Ngày đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi sáng sớm, từng tia nắng nhỏ từ từ xuyên qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào cái con người đang nằm lì 1 đống trên chiếc giường nhỏ góc phòng. Không gian lúc này thật yên bình, những chú chim hót líu lo bên góc vườn nhỏ gần của sổ.

* Rieng Rieng Rieng...*- Bỗng chiếc báo thức trên bàn vang lên xé nát không gian yên tĩnh buổi sớm. Nhưng mà cái con người đó vẫn nằm lì trên giường ko thèm bật dậy mà thò tay ra khỏi chiếc chăn mỏng tắt vụt đi cái báo thức rồi ngủ tiếp.

"Monnnnn....... kia ngươi có mau dậy đi học hay không?" Min và Mon ở chung nhà nhưng Min thì khác dậy sớm hơn đang ngồi thảm nhiên trên chiếc sofa uống trà. Bỗng nghe tiếng đồng hồ báo thứ kêu 1 lúc mà không thấy ngưòi đâu liền chạy lên gọi.

Nó ngồi dậy dụi dụi mắt rồi uể oải nói: "rùi rùi cho tao thêm 5 phút tao ra liền...!" Nói rồi nó chượt xuống giường từ từ đi vô nhà vệ sinh với bộ đồ ngủ hình đoremon.

15' sau khi Min đang ngồi dưới nhà bình thảm thì bống nó chạy xuống hối hả" Muộn rồi mau đi thôi, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới".

Nó vội vàng chạy ra ngoài lôi xe ra. Chiếc xe điện của nó và Min ra, nhưng thường lệ nó là người dắt xe còn Min là người khóa cửa.

Nó nhìn rồi giục vội nhưng Min vẫn bình thảm đi từ từ lên xe nói: " Haha có gì đâu mà phải nhanh chứ?"

Nó nhìn Min mặt hơi bất ngờ:" Ơ cái con này muộn rồi đấy!"

" Haha, may mắc lừa rồi, ban nãy khi mày ngủ tao đã chỉnh báo thức của mày đó đồ ngốc à!"- Min nhìn nó cười lớn rồi thầm thì nói.

Nó ngơ ra cúi xuống nhìn lại đồng hồ trên tay rồi đập tay vô vai Min:" Chết tiệt, vẫn còn những 1 tiếng nữa mới tới 7h15".

Min biết nó đang tức, nhớ ra nó quên chưa ăn nên quay sang nhìn nó cười nhẹ nói:" Ok, đi ăn đi".

Vừa nói xong Min phi thẳng xe về phía trước làm nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng đành chịu vậy, vì chìa khóa Min cầm rồi.

Đến tới một nhà hàng khá đẹp và sang trọng ở đó, nó và Min cùng gửi xe rồi cùng nhau bước vào trong. Bao nhiêu con mắt xung quanh nhìn nó và Min chằm chằm. Nó nở nụ cười nhỏ chỉ là hơi nhếch khóe môi thôi. Rồi bước chân thật nhanh vào trong bàn vì nó là đứa lạnh lùng mà còn rất ngại ở chỗ đông người.

Ăn xong là khoảng 6h45'.

Nó và Min đang trên đường tới trường bỗng nó nhìn thấy có bóng một cô gái trẻ với chiếc ô tô hỏng bốc khói. Nó quay mà nhìn Min thì Min nói:" Nghe nói đó chính là cô Kim Dĩ giáo viên mới của trường đấy. Cô ấy đẹp quá, mà có vấn đề gì với cô ấy rồi thì phải, may tới đó đi". Vừa ngắt lời nhìn sang nó Min thấy nó như đang mê mẩm với vẻ đẹp của cô ấy, ôi cái mái tóc của cô ấy cuốn vào trong gió bay, gương mặt tươi sáng của cô ấy đã làm nó cảm nắng mất rồi. Min dường như hiểu nó, liên nói:" Này, làm gì mà ngơ ngẩn thế? Tới giúp người ta đi còn đứng đó, tao đi trước đây. Tí gặp sau nhé, nhớ đối đãi với người ta cho tốt vào!".

Nó quay ra ngơ ngưòi nhìn Min phóng đi rồi mỉm cười, phóng xe tới chỗ người đẹp ấy.

" Chào cô, xe của cô có vấn đề gì sao?" Nó nhìn thằng vào mắt cô rồi nói.

"À, vâng. Xe tôi có chút vấn đề". Cô chỉ nhìn nó đáp rồi quay đi luôn. Thật lạnh lùng.

Sự lạnh lùng ấy làm nó cảm thấy khó chịu. Lại gần cô vỗ nhẹ vào vai cô ấy rồi nói:" cứ để xe ở đây, bây giờ em sẽ gọi cho bên sửa chữa. Còn giờ hãy lên xe em chở. Chắc cô đang định đi tới trường phải không?"

"Ừ, nếu vậy phiền em không?" Cô nhìn nó rồi nhận ra áo nó có ghi tên trường của mình đag chuẩn bị tới dưới dó là dòng chữa 'Hạ Mon 10B1'.

Nó vội tháo chiếc mũ bảo hiểm của mình ra, đội cho cô. Cô bất ngờ nhìn lên cầm tay nó vội đẩy ra nói:" Tôi ko cần đâu, em đội đi".

" Không, cô phải đội vào, nghe em nào!"

Miệng nó vừa nói gì vậy, từ trước tới giờ nó luôn tỏ ra lạnh lùng, vô cảm mà sao hôm nay có thể quan tâm người khác vậy? Cô cũng nhìn vào mắt nó chẳng hiểu tại sao lại nghe lời nó, cô cảm thấy thật lạ, cô là người vốn lạnh lùng sao tim cô lại đập hụt mất một nhịp khi chạm vào tay nó và nhìn vào mắt nó thế.

Cô chợt nhận ra đã muộn rồi, lay nhẹ vào người nó:" Đi nào!". Nó lên xe cùng cô. Quay qua chiếc gương nhìn lại gương mặt đáng yêu của mĩ nhân đang ngồi sau mình nói:" Cô ngồi sát vào, em là con người mà".
" Ờ, tôi xin lỗi nhưng vậy là thoải mái rồi mà!" cô nói khẽ.
" Dạ, chỉ là em sợ rơi mất cô thôi mà mĩ nhân!" Nó vô tư nói mà không biết mĩ nhân ngồi sau đang đỏ hết cả mặt. Chợt đi nhìn đồng hồ thấy đã 7h05' nó liền tốc hành mà vặn ga. Theo quán tính nên cô đã ôm vô eo nó. Cô cảm nhận đc hương thơm nhẹ của nó. Mỉm cười.

"À, cô ơi xuống xe nào, tời rồi kìa, bỏ tay ra đi nãy giờ họ nhìn chúng ta kìa cô!" Đã tới cổng trường được một lúc mà vì cô bị mê mẩm bởi người ở trước nên quên mất để ý xung quanh, người cứ ngồi đơ trên xe nó.

" Ồ, tôi xin lỗi, cảm ơn em". Cô ko nhìn nó vội bước vào trong. Để nó bơ vơ bên ngoài (=_=) chắc chắn là do ngại rồi.
---------'-'--------------------------------------------
Ựa, chap này tui mới viết, có gì xin mn thông cảm cho tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro