H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mon chở cô về nhà (nhà cô). Bế cô từ trên xe lên trên phòng rồi thả cô nằm xuống giường đứng im đó nhìn ngắm người con gái quyến rũ đang nằm trước mặt.

- Giờ thì cô là của em!

Nói rồi Mon tiến tới gần cô Dĩ. Đôi mắt đưa tình đầy ẩn ý thoắt cái hiện lên một ngọn lửa tình. Đôi môi nó đặt lên môi cô và cô cũng đáp trả lại nụ hôn kiểu Pháp đó thật cuồng nhiệt sâu đậm. Nụ hôn ấy được đưa xuống cổ cô, hai tay nó như rà soát mà lẩn lướt vào trong lục tìm ngực cô. Dường như ngọn lửa tình ấy đã bắt đầu len lói cháy xém tới thể xác của Kim Dĩ. Cô cũng từ từ phối hợp với Mon, đôi bàn tay thánh thót, thon gọn nhanh chóng tuốt từng nút trên tấm áo mỏng manh nó mang. Có lẽ đã chết mê với nụ hôn của Mon, khiến cô không thể biết từ khi nào Mon đã kéo được khóa của chiếc váy. Chợt cảm xúc thăng hoa đầy mơ mộng đó bị một đôi tay muốn nhào nặn, nắn bóp da thịt ngực mình mà đẩy lên cao trào. Cô nhẹ nhàng liếc mắt nhìn xuống thấy chiếc áo ngực của mình ra từ lúc nào, cô có phần e then mà ngượng nghịu nhắm chặt mắt lại. Nó ngậm lấy hạt đậu nhỏ trên bầu ngực ấy của Kim Dĩ, một tay giữ lấy hai cánh tay muốn vùng vẫy của cô, tay còn lại liên tục công kích phần ngực còn lại. Khi nhiệt tình cuồng lên, nó bắt đầu nhận thấy cơ thể mà nó đang ấp ôm nóng dần lên liền với người lên, hôn lấy cô ấy, đôi môi ấy thật hư hỏng khi thầm thì vào tai cô một điều gì nóng bỏng rồi thở nhẹ một hơi ấm làm cho cô Dĩ cảm nhận được dục vọng trong sâu thẳm tâm hồn mình đang sống dậy, nó mạnh liệt hơn bao giờ hết. Hai tay cô ấy đang ôm chặt lấy lưng của Mon. Nó di chuyển xuống sâu hơn. Tinh tế, nhẹ nhàng dùng miệng ngậm lấy chiếc quần nhỏ của cô lôi ra đầy gợi tình. Tâm hồn đóng băng của nó như tan chảy, sự trong ngần vô thức của tình yêu nơi ấy làm nó ngơ ngác nhìn ngắm bông hoa hồng. Điều này có phần làm cho Kim Dĩ ngại đỏ mặt lên. Cô khép định chân lại nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo lí trí, đôi tay hư hỏng của cô đã ấn lấy khuôn mặt ngơ ngác kia lại gần hơn nơi ẩm ướt, có lẽ nó cũng giống như cô, chẳng thể thắng đc dục vọng sâu thẳm. Nhưng chẳng kịp bất ngờ hay ngại ngùng thì sự kích thích của khoái cảm đã đến ngay sau khi chiếc lưỡi nhỏ nhắn ấy của nó đang đưa đẩy đầy khiêu gợi qua lại phần đùi trong bên cạnh nơi ẩm ướt đó. Dường như cảm nhận được sự mong cầu của cô, nó chạm nhẹ chiếc lưỡi ấm nóng của mình lên bên ngoài đôi cánh nhỏ nhắn kia khiến cơ thể kia chẳng thể kiềm nổi mà run lên đầy nóng bỏng mà ưỡn ngực. Thật nhanh chóng, nó nhẹ nhàng tách đôi cánh ấy và từ từ tiến sâu vào trong hơn, có lẽ nhận biết đc thời cơ đã đủ, chiếc lưỡi ấy liên tục ma sát qua lại nơi đó đấy ấm nóng và ướt át, đôi bàn tay ấy vẫn đang vờn quanh tinh nghịch với hạt đậu hồng trên bầu ngực lấm tấm vài giọt mồ hôi căng mịn ấy. Càng lúc, nó càng tiến xa hơn, đẩy nhanh tốc độ hơn nữa. Nó hôn  Tới lúc này, cơ thể của cô chẳng còn có thể nghe theo lí trí của một người giáo viên chân chính, Kim Dĩ dường như đã hoàn toàn bị mua chuộc bởi chiếc lưỡi linh hoạt bên dưới mà run lên từng cơn.

Giữ không gian ám muội với những cơn tình của dục vọng, Mon dường như đã biết mình nên làm gì tiếp theo. Ngay khi cơ thể ấy đã không thể kiềm chế hơn được nữa, nó dùng ánh mắt đầy khiêu gợi nhìn cô. Nhưng đáp trả lại nó lại hơn cả một ngọn lửa, một ánh mắt đầy mong đợi và một cái cắn môi đầy gợi tình của Kim Dĩ kiến lòng nó bồn trồn. Mon bắt đầu đưa tay xuống xoa nhẹ xuống nơi cửa ải đầy chất nhầy lênh láng ấy, ngón tay ấy còn ái ngại điều gì đó mà chưa tiến xa hơn. Nó đưa mắt liếc nhìn lên cô, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nó dùng những nụ hôn nhẹ nhàng trao cho cô để lấn át đi cơn đau sắp tới. Ngón tay nó nhẹ nhàng từ từ, thật chậm rãi tiến vào sâu bên trong nơi nhỏ bé ấy làm cô phải nắm chặt lấy tay nó, nó từ từ đưa ngón tay vào sâu hơn nữa, chọc thủng lớp màng trắng quan trọng đó làm cô Dĩ kêu lên một tiếng "Aaaaaaa..."cơ thể bắt đầu tê cứng lại và run rẩy hơn, nhưng tất cả điều đó đều được xoá tan đi bằng một nụ hôn ngọt ngào của nó. Như để động viên tinh thần và xoa bóp đi nỗi đau ấy, nó ôm thật chặt cô lại, nhẹ nhàng từ tốn cất giọng hỏi "Cưng đau lắm sao? Em thương!". Cô Dĩ ngại ngùng nhưng vẫn vì muốn để nó yên tâm mà hôn nhẹ lên môi nó rồi nở một nụ cười nói " Từ nay em phải chịu trách nhiệm đấy!".

Nhưng chưa dừng lại ở đó, nó chỉ tỉm cười nhẹ. Từ từ hôn lên bầu ngực cong ấy, nó trườn xuống bên dưới, hôn nhẹ lên nụ hồng của cô, bàn tay lại nhanh chóng vờn qua lại khiến cô Dĩ có phần kích động mà nói: " Mon, em yêuuu  à...mau......nhanh...lên..!" Mon đưa thêm một ngón tay nữa vào nơi cửa ải đó rồi nhịp nhàng, nhịp nhàng khiến cô Dĩ bị kích thích. Bàn tay ấy đang  chuyển động nhanh hơn. Kim Dĩ không kìm được phát ra những tiếng rên vang lên từ vòng họng:" Ư...ừm....ư phải rồi em yêu.....Nữa nào.....Ưmmmm...!" Mon tiếp tục nhanh hơn nữa. Thấy mĩ nhận sắp ra rồi Mon chồm dậy hôn nhẹ lên môi Kim Dĩ rồi tiếp tục công việc của mình nhưng mạnh hơn rất nhiều khiến người phụ nữ đó phát ra những tiếng thật dam dang....
" Mon, r...ra.....rồi....Ưmmmmm!"
Trong cửa ải ấy của cô tuôn trào ra một chất dịch hay đối với Mon nó chính là mất ngọt. Nó đưa lưỡi vào càng quét uống sạch thứ mật đó. Mon hôn lên môi cô rồi nở một nụ cười nhẹ nhảy lên giường lấy chăn đắp cho Kim Dĩ rồi ôm cô ấy thật chặt vào lòng sau một trận cuồng phong,  hai người cùng nghỉ ngơi sau một ngày thật mệt mỏi.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Sáng hôm sau:
Kim Dĩ dậy trước Mon. Cô ấy nhìn nhắm khuôn mặt bé nhỏ mà cô ấy yêu thương nhất. Hôn lên môi nó một nụ hôn nhẹ. Bỗng Mon nở một nụ cười mở mắt ra vòng tay ôm lấy cô lên môi cô rồi hôn lên tráng cô thì tự nhiên điện thoại Mon có thông báo gì đó Mon mở ra coi là tin nhắn của Min Và Bi trong đó có 2 cuộc gọi nhỡ của cô Yoo. Mon lập tức gọi lại cho cô Yoo mải mê vào chiếc điện thoại làm cho người yêu nó cảm thấy bị bỏ rơi quá. Kim Dĩ đang định cướp lấy chiếc điện thoại đi Mon ngồi dậy nghe điện thoại:
- Em đây! - ( Liếc mắt nhìn qua thấy cô Dĩ có vẻ hơi tò mò nên cố tình chọc tức)

-....

- À, trưa nay hẹn chị nhé. Cứ chuẩn bị đi em tới đón chị đi nhé!

-.....

- Trời, em hết buồn rồi. Vết thương cũng đỡ rồi chị không phải lo đâu. E đủ sức cân cả chị nữa là....
Hôm nay em sẽ qua chở chị tới nơi chị thích nhé! (Mon nó sắp cười ẻ vì thái độ của cô lúc này rồi. Quay mặt qua chỗ khác rồi cong môi với vẻ mặt ỉu xìu)

" Là ai hả Mon?" Cô nói với giọng nghiêm túc.

"Ờ, ờ đâu có ai đâu mà!" Mon tủm tỉm.

" Bộ hôm nay em không đi học sao?" Cô đang sắp tức giận rồi không biết làm gì nữa lên đặt câu hỏi gián tiếp.

"Haha, em làm đơn rồi mà. Nghỉ tới tận mấy ngày cơ ha cô nhỉ! Xong mấy ngày nữa em tới trường vài buổi rồi chuyển đi cơ mà."

"Em...em nói gì cơ??? Em có tình nhân rồi phải không? Tại sao lại 'chuyển'? Chẳng lẽ em lại muốn bỏ đi sao?" Cô ngồi nhổm người nắm lấy cổ áo của Mon nhìn thẳng vào mắt Mon lớn giọng hỏi, đôi mắt cô long lanh nhưng ẩn chứa một nỗi buồn len lói.

" Ờ thì..." chưa kịp nói thì Kim Dĩ đã hôn lên môi khóa miệng Mon lại.

"Em là của tôi và tôi cấm em rời khỏi đây! Và giờ thì em biết phải làm gì rồi đấy! Mau gọi điện lại cho người vừa nãy và hủy hẹn nhanh cho tôi. Đặc biệt hôm nay em có thể không đi học nhưng em phải ở im đây không được ra ngoài nữa. Loại như em thả ra mất lúc nào không hay, trộm cắp bây giờ như chơi!"- vừa nói cô vừa giữ chặt lấy nó vào lòng.

"Haha"- Mon lăn ra giường mà cười sặc sụa vì câu nói đó.

"Nhưng em lỡ hẹn với chị ấy rồi cô ơi!" Nũng nịu

"Vậy em đi với cô ta đi! Chắc cô ta trẻ đẹp lắm ha? Đi đi đừng quay lại tìm tôi nữa. Tôi xấu, tôi già lắm!"- vừa nói, nước mắt cô vừa trào tuôn. Cô đau lòng.

"Ây da, có người đang ghen kìa!" Bịt miệng cười tủm tỉm.

"Hừ, ai thèm ghen mấy người cơ chứ? Mau đi đi" Cô quay mắt ra chỗ khác.

"Cô à, dù có làm sao cô vẫn là người đẹp nhất, là người tốt nhất. Và đặc biệt là cô sẽ mãi mãi là người em yêu nhất." Vừa nói vừa kéo cô vào lòng tay ôm lấy eo cô vừa nói vừa cười.

"Ừm, ngoan rồi đó! Nhưng tôi cấm e lăng nhăng. Gọi, hủy mau. Chặn số, mau!" Cô nói có vẻ hài lòng, những rồi lại kéo tai nó dặn dò.

" Vậy hôm nay cô có cần em đèo không?"

" Nghỉ ngơi đi cún yêu! Cô đi bắt xe được. Rồi chiều cùng cô đi lấy xe nhé! Nhớ ở nhà ngoan!"- *xoa đầu*.

Nói rồi cô đi chuẩn bị còn tới trường. Nó nhìn cô bước ra khỏi phòng rồi vội vàng chỉnh chu lại mình. Xong xuôi nó nhìn ra cửa sổ phòng thấy cô đang bước đi bộ bên cạnh là ôtô của người hôm nọ đã tỏ tình với cô. Cô như phất lờ anh ta mà bước đi trên đoạn đường cách nhà không xa. Mon hiểu cô không bắt được taxi rồi. Nhìn lên đồng hồ đã 6h40' rồi. Vội vã vào phòng tắm. Chạy một mạch xuống nhà lên xe đội mũ bảo hiểm moto vào rồi ra mở cửa. Mon chạy chiếc siêu xe Z1000 màu đen rất bảnh. Phóng theo cô vì sợ cô sẽ lên xe của nam nhân đó. Tới gần cô, Mon nhấn còi ra hiệu để cô nhìn lại rồi vựt lên trên chiếc ôtô đó với vẻ cool ngầu đậm chất cá tính. Hất mặt để gợi ý mời cô lên xe. Hôm nay cô mặc bộ đồ vest lịch lãm sang chảnh. Cô mau chóng đội chiếc mũ bảo hiểm vào rồi ngồi lên xe Mon (Thật ra chiếc mũ bảo hiểm đó rất nặng và khó chịu) vòng tay qua eo Mon ôm chặt lấy. Mon vặn ga vẻ rất ngầu như vừa nắm được chiến thắng rồi mà phóng đi làm anh chàng trong chiếc xe đằng sau ngỡ ngàng.
Tới nơi cô xuống xe trả mũ cho Mon rồi nhìn Mon với ánh mắt nghiêm túc nói:" Tôi cảnh cáo em lần sau không được đi nhanh như thế nữa! Em mau về nhà ngay đi, không được lén phén với cô nào đâu, tôi biết tôi sẽ giết em! 9h45' tôi hết tiết thì tới đón tôi!"
Nói rồi cô bước vào trong trường. Mon quay đầu xe thì nhìn thấy xe của Yoo liền gật đầu cảm ơn chuyện vừa nãy.( vừa nãy Yoo đã hiểu chuyện nên đã hợp tác để Mon chọc tức Kim Dĩ). Thật bất ngờ khi Mon thấy ghế bên cạnh Yoo là cô Jun cô ấy dạy khối C liền nghĩ chắc chắn là hai người họ yêu nhau nên cười thầm chúc phúc cho Yoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro