Em yêu cô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối buổi hôm đó, nó xuống phòng gặp Kim Dĩ. Vẻ mặt vẫn lạnh tanh một nét. Nó đứng im ngoài cửa không nhìn vào trong. Kim Dĩ thấy có bóng người liếc nhìn lên " Mời vào!"

Mon mở cửa bước vào, mặt cúi xuống không một ánh mắt nào dành cho Kim Dĩ.

Kim Dĩ thấy thái độ của Mon cũng cảm thấy khó chịu ngừng công việc đang dang giờ của mình sang một bên.

"Tại sao em lại vô lễ với giáo viên thế hả? Chưa kể bốn tiết vừa qua các giáo viên đều ghi em ngủ trong giờ vậy hả?"

Mon vẫn không nói gì cả. Im lặng.

" Trả lời đi, em đang muốn gì?"

Mon im lặng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gương mặt chưa cặp mắt tức giận phía trước mình với một ánh mắt không cảm xúc rồi cười một nụ cười lạnh ngắt, đủ để dập đi ngọn lửa tức giận của người phía trước.

" Tôi hỏi, em đang muốn gì?" Kim Dĩ cũng có phần bị bất ngờ với nụ cười nhạt đó nhưng vẫn cố hỏi tiếp.

"Này, lớp trưởng tôi hỏi sao em không trả lời vậy hả? Em là gương của lớp mà ý thức vậy à? Chưa nói tôi hẹn em sau tiết xuống gặp tôi mà sao cuối buổi mới xuống?"

Vẫn tiếp tục là gương mặt lạnh lùng của Mon đó nhìn thẳng vào đôi mắt khó hiểu của Kim Dĩ cất tiếng nói:-"Xin lỗi, lúc đó có hẹn trước với người khác, không thể gặp cô!"

Câu nói khá ngắn ngọn cất ra từ miệng của Mon. Làm cô Dĩ chợt nhớ tới lời hẹn của Mon và cô Yoo lúc sáng làm Kim Dĩ càng cảm thấy khó chịu hơn.

"Việc gì mà còn quan trọng hơn cả tôi, em có còn xem tôi ra gì không mà làm thế? Còn tỏ lạnh lùng với tôi sao?"

Cô Dĩ tức giận tiến gần tới Mon đẩy Mon xuống chiếc ghế gần đó rồi tới gần đó chống tay phải vào bức tường ngay đằng sau. Cúi xuống nhìn Mon với đôi mắt thể hiện rõ sự ấm áp và cần chút tình cảm từ Mon.

"Cô đang làm gì vậy?"- Mon vì nhìn thấy đôi mắt đó và nhận thấy mình đã cư xử hơi quá.

" Tôi sao? Là đang giận em đấy!"- cô ghé sát vào tai Mon nói nhỏ làm nó đôi chút rùng mình.

Mon đứng người, nhìn vào mĩ nhân đang trước mình vừa thầm thì vào tai  nó cảm thấy sự cứng rắn, lạnh lẽo của mình vì đó mà tan chảy ra rồi.

Chưa kịp để Mon trả lời thì Kim Dĩ đã chuẩn bị rời đi. Bỗng, Mon kéo tay Kim Dĩ lại làm cô mất đà ngã vào lòng của Mon. Nhìn mĩ nhân như này Mon say chết mất.

" Em...em xin lỗi, chuyện lúc sáng, là em sai" Nó khẽ nói, giọng hơi yếu. Hơi ấm từ cái miệng xinh xinh đó phả vào gương mặt Kim Dĩ làm cô cảm giác tim mình đập lệch mất một nhịp, cảm thấy ấm áp khi Mon ôm lấy mình.

" Ban nãy em lạnh lùng với tôi lắm cơ mà, em có coi tôi ra gì đâu? Giờ còn ôm tôi xin lỗi làm gì? Chẳng phải em cũng còn bận phải quan tâm chăm sóc người khác nên tôi chỉ làm phiền cho em thôi"- Kim Dĩ nói với giọng hờn trách, cô cong môi.

Chẳng biết sao, Mon không kiềm được nổi lòng vì sự đáng yêu có mĩ nhân đang ngồi trên lòng mình mà tiến tới giữ lấy tay Kim Dĩ hôn lên môi cô một nụ hôn dài trong miễn cưỡng.

Kim Dĩ bất ngờ vì nụ hôn, nhưng cô dần ý thức được, đẩy Mon ra rồi vội vã bỏ đi và để lại lời nhắc nhở:
" Tôi ghét em, cẩn thận tôi đấy!"

Mon giật mình nhận thức * Mình đã hôn cô ấy rồi, việc này sẽ làm cô ấy ghét mình thôi. Mình thật bất hạnh*.

Bật dậy, chạy theo Kim Dĩ. Kim Dĩ nhận ra Mon đang đằng sau nên dừng lại. Quay người ra sau -" Đừng đi theo tôi nữa. Em về đi, muộn rồi!"

Vẫn tiếp tục chạy tới ôm chặt lấy cô ấy:" Kim Dĩ, em xin lỗi mà. Em biết em sai rồi, em sẽ không bao giờ lớn tiếng với cô nữa đâu. Tha lỗi cho em nhé!"

" Chuyện trên lớp tôi tạm thời bỏ qua còn chuyện em với...?" Kim Dĩ nhận ra mình sắp phát ngôn ra thứ gì đó rồi, nên dừng lại. Ánh mắt cơ chút ngại ngùng.

Mon nắm lấy tay cô Dĩ kéo cô đi. Xuống tới cổng trường thì đã có chiếc siêu xe của Mon sẵn ở đó. (Là do Min đã biết trước nên đã để xe ở đó cho Mon và Kim Dĩ còn mình thì về với crush thân yêu.) Mở cửa xe mời Kim Dĩ vào. Siêu xe chỉ 2 chỗ nên chắc chắn Mon được ngồi cùng với mĩ nhân rồi.

" Em....em biết lái xe? Em có bằng lái chưa?" Kim Dĩ ngạc nhiên nhìn Mon ngồi vào ghế.

"Bố em có!" Mon bình tĩnh trả lời.

Nó nhổm người sang kéo lấy dây an toàn thắt cho cô, mặt đối mặt, trong phút giây căng thẳng với khoảng lặng hồi hộp, Kim Dĩ cũng đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ. Làm nó đỏ mặt ngồi lại chỗ.

" Cô Kim, em cảm thấy............ thật ấm áp và ...........hạnh phúc ...........khi bên cô!" Sự ngượng ngùng đã giúp câu nói của nó không thể liền mạch hơn.

" Ừm, tôi cũng thế!"- * đỏ mặt*

" Tại sao cô lại hôn em?" *Tò mò*

" Vì...vì tôi thấy........ em ........dễ thương!"- có chút ngại ngùng.

" Mình đi ăn nhé. Rồi em chở cô về luôn!" Nhìn cô rồi đạp ga tới trung tâm siêu thị.

"Ừm........."

-----------------------------------------
Tại trung tâm.....

" Chỗ này nha!" Mon chỉ tay về phía 1 quán ăn sang trọng.

"Ừm...!" Chưa kịp dứt câu trả lời thì Mon đã nắm lấy tay cô kéo cô tới quán đó. Cô có chút ngại nhưng cũng nghe theo.

Vào tới quán Kim Dĩ là Mon cùng ngồi chung 1 ghế dài ở phòng ăn. Mon nhanh chóng gọi món xong rồi để chỉ cần đợi đồ ăn ra thôi. Còn Kim Dĩ lúc này cầm điện thoại lên lướt lướt gì đó.

"Ờ là Nick của em kia! Cô vào kết bạn đi chứ, dù gì ta cũng thân với nhau mà." Ngó vào cái điện thoại đang trên tay cô mặt hồn nhiên chỉ trỏ.

Kim Dĩ liền tắt màn hình rồi bỏ máy vào túi, ánh mắt nghiêm túc đầy lạnh lùng nhìn nó rồi khoanh tay nói: "À, vậy hả? Tôi với em thì thân nhau gì chứ? Em đừng ảo tưởng vậy. Em có cô Yoo xinh đẹp dễ thương, tốt tính hơn tôi nhiều mà. Hơn nữa thì tôi với e cũng chỉ mới qua một - hai - ba, ngày - tháng - năm thôi. Tôi ko dễ thân như cô Yoo kia đâu. Nên đừng nghĩ ta thân nhau, ta không là gì cả."

"Thì ra lại là chuyện này sao? Em với cô Yoo chỉ coi nhau như người thân gia đình thôi mà đâu có gì đâu! Với lại..... À cô vừa nói cái gì? Vậy là cô ghen hả? Với cả..... Mình không là gì sao?......" Nó biện minh nhưng chợt nghĩ lại câu nói của cô Dĩ. Đôi mắt nơ hiện lên một chút buồn len lói.

"Ờ....ai thèm ghen với mấy người!" Đỏ mặt ngại vì trúng tim đen.

"Cô..." vừa lúc đó anh phục vụ bê đồ ăn ra bàn. Làm ngắt đi lời của Mon.

" Ăn nhanh đi, còn chở tôi về nữa!"

"Dạ, mà cô không thương em hả?"

*Đỏ mặt*

"Sao mặt cô đỏ vậy, hay là em nói đúng? Nhưng cô thương em thật hả?"

" Ừm!"- *mặt đỏ bừng*

"Haha, em yêu cô!" Thầm thì vào tai Kim Dĩ nói nhỏ nhẹ rồi gắp thức ăn cho cô đầy tự tin.

Kim Dĩ nghe tới đó cô đứng hình không tin vào những thứ mình vừa nghe thấy. Lòng cô chững lại, ngạc nhiên, quay qua nhìn Mon.

Mon đang ăn thấy cô Dĩ nhìn liên đáp lại ánh mắt ngỡ ngàng đó của cô ấy: "Thật đấy!"

Kim Dĩ nghe xong thực sự rất ngạc nhiên. Trong đầu có rất nhiều câu hỏi đặt ra:*Em ấy yêu mình sao? Liệu em ấy nói thật không? Mình nên vui hay nên buồn? Nên làm gì bậy giờ? Liệu mình có yêu em ấy không? Tình cảm?...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro