Em sẽ ra đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Mon có rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi nhỡ đến từ Kim Dĩ.

- Mon ơi?

- Mon ơi em đâu rồi?

- Mon à sao em không trả lời tin nhắn?

-Em đang ở đâu vậy? Đã khỏe lại chưa? Em đang làm gì mà sao không trả lời vậy? Tôi nhớ em đấy!

'Cuộc gọi nhỡ từ Kim Dĩ(3)'

-Mon em sao vậy? Em đâu rồi? Có ổn không Mon?

-......!

Kim Dĩ vẫn không thấy Mon trả lời, cứ cầm điện thoại trên tay đắn đo không biết chuyện gì đang sảy ra. Cô muốn gặp Mon. Nhưng đã 22h rồi, đến nhà Mon thì hơi kì. Cô lục tung tất cả lên để có thể liên lạc với Mon.

*Reng*Reng*Reng*

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên làm cô giật mình, chạy một mạch ra mở cửa với khuôn mặt háo hức vui sướng và niềm nở vì trong suy nghĩ, tâm tưởng của cô, người đó phải là Mon.

- Chào cô, Kim Dĩ!

-Em hai làm gì ở đây?

- Em đến để lấy xe về cho Mon ạ! 

- Ừm, vậy Mon đầu rồi? Em ấy vẫn ổn chứ? Tôi muốn gặp em ấy được không?

- Thưa cô, Mon....Mon ổn ạ!- Min ngập ngừng

- Vậy em ấy đâu? Tôi cần gặp em ấy!

- Dạ cô thông cảm! Tui em rất cảm ơn cô vì đã lo cho Mon nhà em. Em xin phép lấy xe về ạ!

- Hai em vào đây nhanh cho tôi!- Kim Dĩ gắt lên.

- Dạ...!

- Hai em ngồi đi, tôi muốn nói chuyện với hai em. Tôi muốn biết Mon đang ở đâu và muốn gặp em ấy. Mong 2 em giúp tôi!

- Thưa cô, Mon....Mon thực sự không muốn điều này. Bọn em cũng không cho phép mình nói ra mong cô thông cảm cho. Mon hiện giờ đang muốn một mình nên xin cô đừng tìm Mon nữa.- Bi

- Phải, phải tôi hiểu rồi! Hai em lấy xe về đi. Phiền hai em chăm sóc Mon giúp tôi.- cô đứng dậy nói với giọng buồn.

- Tụi em xin phép về ạ, cô nhớ chăm sóc bản thân mình. Đừng nghĩ về Mon nữa. Hãy tìm hạnh phúc cho chính mình!- Bi nhìn cô Dĩ vỗ nhẹ lên vai rồi bước ra về.

Câu nói của Bi thực sự chứa đầy hàm ý. Không phải là chỉ là câu chào tạm biệt để ra về. Mà còn có hàm ý khác nữa. Cô khóa cửa, bước từng bước thẫn thờ tay cầm chai rượu nước mắt lăn dài trên má. Cô nghĩ: *Chuyện gì đang sảy ra vậy? Sao lại cảm thấy đau như thế? Tại sao lại nhớ tới Mon? Buồn vì Mon? Tôi đã thực sự có tình cảm với Mon nhiều như thế rồi sao? Nhớ ngày đầu tiên tôi gặp em!............ Mà giờ còn chưa kịp lấy xe nữa kìa! Em nói tôi đừng rời xa em. Vậy mà tại sao em lại bỏ tôi trước? Tôi yêu em mà. Tôi cần em mà!" Cô gục xuống chân gường kéo một hơi thật dài rồi nhìn sang chiếc điện thoại đang sáng lên. Nhìn thấy dòng chữ: "Mon vừa cập nhật một bài viết..." cầm chiếc điện thoại lên nhấn vào dòng chữ đó.

Kim thấy những dòng chữ của Mon hay chính là tiếng lòng của Mon vừa đăng lên: "CÓ LẼ, TÔI SẼ PHẢI CHẤP NHẬN ĐAU ĐỚN, KHÓ KHĂN KHI PHẢI QUÊN NGƯỜI VÀ CHỊU ĐỰNG NHỮNG VẾT NỨT CỦA TRÁI TIM NÀY MÀ RA ĐI THÔI. TÔI XIN TRẢ LẠI CHO CUỘC ĐỜI CỦA NGƯỜI. NGƯỜI SẼ QUÊN TÔI THÔI, TÔI SẼ ỔN, VÌ NGƯỜI TÔI SẼ LÀM TẤT CẢ. NIỀM VUI CỦA TÔI LÀ CHỈ CẦN THẤY NGƯỜI ĐƯỢC HẠNH PHÚC YÊN ẤM VÀ CÓ MỘT NGƯỜI TỐT HƠN TÔI Ở BÊN LÀM CHO DỰA VỮNG, BẢO VỆ VÀ KHI NGƯỜI CẦN THÌ HỌ LUÔN Ở BÊN!"

Nước mắt cô bắt đâu rơi nhiều hơn, cô cầm chai rượu nhấc lên trước mặt lắc lắc rồi cười nhảm một cái, cô uống cạn rượu trong chai. Tay kia quang mạnh chiếc điện thoại vào tường làm nó vỡ tung ra. Cô lăn ra sàn nhà, mắt lại ướt đẫm âm thầm rơi: "Mon à, tôi cần em. Em quay lại đi mà, tôi muốn em bên cạch. Em là cuộc sống của tôi. Là người có thể ở bên bảo vệ, yêu thương tôi được mà. Tôi không cần một người đàn ông tốt, hay ai đó cao sang cả vì em là quá đủ rồi. Trong tôi em tốt hơn họ gấp ngàn lần mà, trở về với tôi đi...." Kim dĩ chìm vào các suy nghĩ mà ngủ thiết đi.

Còn về phần Mon: Mon cũng cảm thấy rất đau lòng và nhớ Kim Dĩ. Nhưng Mon cương quyết phải cố gắng vì cô ấy còn tương lai và cần ngưòi tốt hơn ở bên. Mon nằm lên giường nhìn tin nhắn của cô cũng muốn nhắn lại nhưng không thể. Chỉ biết nằm im lặng mặc cho nước mắt đang dàn chảy. Có lẽ, Mon đã rất tổn thương. Mon định nhấc điện thoại lên gọi cho Yoo nhưng lại sợ phiền nên thôi. Cũng lúc ấy có tiếng của Min và Bi ngoài của phòng. Mon vội lấy chăn lau đi nước mắt rồi chờ họ vào xem kết quả.

- Mon tụi tao lấy xe và xin nghỉ giúp mày rồi!

- Ừm cảm ơn hai vợ chồng mày. Rồi nhà mày có nói tao ở đâu không?- Mon đang buồn nhưng vẫn cố đùa chút cho thay đổi không khí.

- Ờ, cái con này! Đương nhiêu tao giữ kín rồi!"

- Cảm ơn mày!

- Mà Mon ơi? Tao nghĩ mày nên suy nghĩ lại đi. Tao thấy cô Dĩ rất yêu mày và nhớ mày, cô ấy đang rất lo lắng và rất cần mày ở bên đấy. Tao nghĩ dù thế nào mày cũng không nên vì chuyện này mà chuyển trường đâu. Mày hãy bình tĩnh lại đi. Chỉ là một cái ôm và vài bông hoa thôi sao mày cứ xoáy sâu vào vậy? Nếu xã hội ko chập nhận bọn tao sẽ giúp mày chúng ta qua nước ngoài đi. Họ sẽ đồng cảm với mày. Tao nhìn từ ngoài cửa cổng lên lầu thấy ánh đèn điện phòng cô ấy lúc đó vẫn sáng nhưng phản phất hình ảnh mĩ nhân của mày với chai rượu trên tay đó. Cùng với 1 tiếng động gì đó khá mạnh đấy. Mày nên nghĩ lại!"- Bi bước tới chỗ Mon nói.

- Được rồi, tao sẽ nghĩ lại mà.

- Thôi được rồi, mày nghỉ đi nào! Hôm nay vậy là quá đủ với mày rồi. Chúc ngủ ngon nhé!- Min kéo tay Bi ra cửa và nói.

-Ừm, ngủ ngon!"

Mon nằm xuống nghĩ ngợi rồi ngủ thiết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro