Chinh phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Nhà:
----------------'-'---------------------

Ở Nhà Kim Dĩ:

Cô cũng đôi chút băn khoăn từ lúc gặp nó tới giờ cô thấy mình thật kì lạ, đặc biệt là khi chạm vào tay nó, tuy tay nó có hơi lạnh nhưng thật sự điều đó làm cho cô muốn nắm lấy đôi tay đó để sưởi ấm giúp nó. Cô nghĩ thầm:" Lúc đầu nhìn em ấy còn tưởng em lạnh lùng vô cảm lắm vậy mà không, em lại rất tình cảm. Mon, em ấy có đôi mắt thật đẹp, cái cách em ấy nhìn mình thật ấm áp!"
____________________________

Ở nhà nó:

Nó bước vào nhà vứt cặp 1 chỗ, cất những bước đi mệt mỏi lên phòng nằm lăn lên gường ngước lên nhìn trần nhà rồi nghĩ tới cô ấy. Nó ngủ thiết đi lúc nào ko biết.
___________________________

Dưới nhà, Min đã biết vì sao nó về muộn và hiểu được gương mặt ánh mắt của nó rồi nên đã lấy latop ra tra cứu tìm tòi từng nguồn thông tin về Kim Dĩ. Bỗng đang lướt face thì thấy có ảnh ai đó quen quen trong chiếc váy đỏ ngắn bó sát người, với mái tóc dài ngang vai màu vàng, nổi bật nhất là người đó để lộ phần xương quai xanh ở hai bên trông rất gợi cảm. Min vui mừng khi nhìn vào tên của nick đó "Kim Dĩ".

Vội vã vào xem trang cá nhân của cô ấy định chạy lên gọi nó nhưng Min nghĩ lại chắc do nó mệt nên thôi để nó nghỉ chút đã. Liền tranh thủ vào bếp nấu gì đó cho nó.

30' sau nó mở mắt rồi bật dậy nghĩ điều gì đó rồi vội vã chạy xuống nhà.

" Ô ô ô, đúng là bạn tốt!" nó nhìn đống đồ ăn Min nấu trên bàn rồi nói.

" Nhà ngươi xuống ăn mau đi, cũng muộn rồi đấy, có vẻ hôm nay tương tư nhiều quá nên mệt quá hả?" Min chỉ quay qua nhìn nó rồi bước đến chiếc máy nói.

"Ơ, cái con này! Tao làm gì tương tư ai đâu chứ?" Nó tròn mắt nhìn Min từ từ bước đến bàn ăn.

"Là người ngồi sau mày vừa nãy đấy còn ai!" Min không nhìn nó tập trung cặm cụi vào chiếc latop nói.

Nó hơi ngạc nhiên nói:" không! Làm gì có chuyện ấy"

"Haha, rồi để xem tao nói có đúng không nào?" Min cười phì nói.

Nó ăn như kẻ sắp chết đói vậy. Ăn xong rồi chạy đến vỗ vai Min :" Ê, mày hôm nay tao chở cô Dĩ về".

"Ờ dĩ nhiên rồi, mày chở chứ còn ai?" Min cười.

" Nhưng tao để ý cô ấy lạ lắm, khi cô ấy dựa vào lưng tao, tao cảm thấy tuyệt vời và ấm áp hơn bao giờ hết" nó ngây ngớ nói.

" Vậy à, cũng tình tứ lắm nhỉ?" Min cười phì quay qua chêu nó.

" Hư! Mày nói gì cơ, cô ấy có đẹp thật nhưng tao đây không cần nhá, tao không có tình cảm với cô ấy. Ok. Nói câu nữa tao đấm mày không trượt phát lào" nó cau mày nhìn thẳng vào mắt Min, nó cáu lên.

Min thảm nhiên cười nói:" Cứ đợi đấy rồi mi sẽ phải tìm ta để hỏi về cô ấy cho coi"

" Mày nói vậy là có ý gì chứ?" Nó lại cáu lên.

Vừa lúc ấy thì Bi bước vào hô lớn:" Tao ốm mấy ngày nay sao chúng mày không đến thăm tao hả hai đứa này?"

Min vội cười tí mắt nhìn Bi nói:" Chả là mấy nay tui bận học quá, còn nó thì bận tương tư nên không thăm được ý mà, thông cảm đi hôm sau ốm tui đi thăm ha!"

Nó ngồi cạnh cắn răng:" Con kia!"

Min nhìn nó cười: " hì hì"

Bi nghe vội phản ứng hỏi lại:" Cái gì, Mon nó biết tương tư sao? Ai thế? Trời ơi tin được không?"

" Ấy ấy bạn hiền vào ngồi đi nào, đừng nghe vợ mày nói nó đùa đấy." Nó vội kéo Bi vào, giải thích.
( do là Min cũng đôi chút thích Bi)

-" Là sao?" Bi

-" Thì hôm nay ông nghỉ đó, nó và tui đi học, bỗng gặp được giáo viên mới của trường, nó tới thể hiện ga lăng vì xe của cô ta bị hỏng, đòi chở cô ta đến trường còn tháo mũ đội cho người ta xong bày đặc gọi thợ tới sửa nữa." Min

- " Ơ, không! không phải đâu." nó biện minh.

- " Chưa hết cô ấy còn dựa vào lưng nó rồi tới trường. Không ngờ cô ấy lại là giáo chủ nhiệm của chúng ta nữa, làm người ta cứ phải ngắm nhìn không rời mắt. À mà Mon nhà ta được làm lớp trưởng đấy." Min

-" Cái gì cơ, trời ơi tui nghe nhầm không vậy? Mon nhà ta cũng có ngày lay động trước một người con gái sao? Còn làm lớp trưởng á?" Bi tròn mắt ngác nhiên.

-" Phải, phải!" Min cười vừa nói vừa gật gật.

Dường như nó không còn để ý tới hai đứa kia nữa, nó cứ nhìn chằm chằm vào cái latop trên bàn. Với tay lấy chiếc latop thì bỗng bị Min dành mất. Min nhìn nó nói:" Haha, ban nãy nói không cần cơ mà".

Nó hụt hẫng suy nghĩ " Mình không nhìn nhầm chứ người trong ảnh là" Kim Dĩ sao? Sao cô ấy đẹp vậy? Ôi! Ánh nắng chiếu vào gương mặt ấy làm tôn lên vẻ sáng của gương mặt, chiếc mũi cao thật, bờ môi, bờ môi thật gợi cảm. Nhưng sao con mắt ấy lại có vẻ lạnh lùng vậy? Sao con mắt ấy có vẻ lạnh lẽo và buồn rầu thế...?"

- Min lay lay người nó, rồi cùng Bi rủ nó đi chơi, vì hai hôm nay mấy đứa chưa gặp nhau. Vừa bước chân ra cổng thì Min thấy chiếc ROLLS - ROYCE của Bi rồi nháy nó ko cần mang xe ra nữa. Min và Bi cùng nhau ngồi trên, để một mình Mon ngồi sau. Ba ngưòi rủ nhau đi shoping vì lâu rồi chưa đi.

Ở siêu thị rộng lớn:

Vì muốn để không gian riêng cho Min và Bi nên nó đã tách khỏi hội mà đi riêng. Lượn quanh một lượt với phong cách chất chơi của nó khiến ai cũng ngước nhìn vì mái tóc bấm có buộc một chút tóc đằng trước lên, chiếc áo phông kẻ sọc xanh da trời được đóng với một chiếc quần bò không bó sát có cào cào một chút ở đùi và đầu gối cộng thêm đôi jordan4 trắng vai đeo thêm chiếc túi xách vải, thêm chiếc mắt kính tròn giống mặt kính cận với dây bằng vàng gắn ở 2 bên gọng nhìn thật cool ngầu.

Bỗng đang bước đi thì nó chợt nhận ra một chút gì đó rất quen, tỏa hương đâu đây một cái mùi quen thuộc. Quay lại nhìn sau thì bất ngờ thấy chính là giáo viên chủ nhiệm. Mặt nó ngạc nhiên khi người nó đang nghĩ đến lại đang ngay trước mắt nhìn mình:

" Là cô Kim Dĩ? Cô làm gì ở đây vậy?"

"À là em sao, tôi tưởng em không nhận ra tôi! Tôi đi mua chút đồ không được sao?" Cô nhìn nó với ánh mắt quyến rũ vô tận.

* Woa, sao cô ấy đẹp vậy, ôi thế này chắc tim mình rơi mất thôi, mà sao ánh mắt đó không giống với trong ảnh?* Nó nhìn từ trên xuống dưới nghĩ thầm.

-"À dạ vâng!" Nó nói

-" Ừm, còn em, làm gì ở đây hả lớp trưởng?" Cô không nhìn nó, tiếp tục chọn đồ.

Một lúc lâu cô không thấy trả lời quay qua nhìn thì thấy nó đang ngơ ngác nhìn cô chăm chú, đôi mắt của nó long lanh đẹp thật có phần kiến cô đôi chút ghen tị, đôi môi bóng cong cong.

Cô tiếp tục hỏi:"Sao thế?"

"Ơ, dạ...,dạ không...!" Nó vội đáp.

" Sao em lại nhìn tôi như thế?" Cô ngại ngùng hỏi

" Dạ, vì cô thật quyến rũ, giá mà cô là của em thì em có thể được gần cô và ngắm nhìn cô thật gần ngày ngày rồi!" nó nói không suy nghĩ. " ơ.... cái miệnggg...!" Nó chợt nhật ra mình vừa nói điều gì đó ra liền lấy tay bịt miệng lại.

" Hì, tôi nghe thấy hết rồi đấy, cảm ơn em! Nhưng đừng có mà mơ nha lớp trưởng ha!" Cô quay qua nhìn nó có vẻ hơi ngại ngùng nói.

" À hôm nay nhìn em đẹp lắm đấy, có vẻ cool ngâu ghê ha nhóc?" Cô bước đến bẹo vào má nó ngây ngô nói.

"Dạ, dạ cảm ơn cô" nó đỏ mặt nói vì trong đầu còn lẳng vảng vài câu cô vừa cất lên, cô ấy đang khen nó. Nó cảm thấy thật vui và ấm áp.

Nói rồi cô cầm tui đồ bỏ đi kệ nó bơ vơ nhìn theo cô. Giật nhìn nó nhớ lại liền chạy theo đi sau cô. Vỗ nhẹ vào vai cô nói:" em có thể mời cô một bữa không?"

Cô quay nhìn nó cười cũng gật gật nói:"Em còn nhỏ lắm nhóc, thôi được nếu em thích tôi mời em". Nói xong cô liền khéo lấy bàn tay đang đặt trên vai mình xuống, nắm lấy, làm nó bỡ ngỡ. Tim nó như muốn nhảy ra ngoài vậy. Còn cô chỉ cười nhẹ nhưng đủ làm nó chết mê chết mẩn một chỗ rồi. Hai người bước ngang nhau đi tới bàn ăn. Cô nhìn thẳng còn nó thì chỉ nhìn cô. Tới lúc nó thể hiện rồi.

Nhìn thấy vị mĩ nhân bên cạch đã gọi xong đồ ăn ngoài quầy, đang bước đến chỗ bàn. Nó liền đứng dậy kéo ghế mới cô ngồi. Rồi mình ngồi đối diện. Không khí lúc đó bỗng im lặng khác thường. Cô nhìn thẳng mắt nó thấy nó có vẻ e dè ngại ngùng lên liền đưa ghế sang ngồi cạnh nó làm nó bỗng giật mình khó hiểu.

Cô nhân viên bưng đồ ăn ra đặt đó rồi nói:" dạ, mời quý khách, hai vị thật là đẹp đôi quá đi!"

"Ô, không, không! Chị / cô nhầm rồi!" Cô và nó nghe vậy liền phản kháng lại. Đồng thanh nói.

Cô nhân viên chỉ cười nói rồi bỏ đi:" dạ vậy tôi xin lỗi ạ, nhưng hai người thật đẹp đôi đúng là 1 cặp!"

Nó và cô nhìn nhau cười đỏ mặt, mà không biết ở phía xa họ đang có một cặp đôi đang nhìn họ bàn tán:

-" Đó ổng nhìn xem đi, ngưòi ta bỏ rơi hai đứa này để đi ăn với người thương kìa" Min nhìn cười nói.

-" Chà, cũng biết chọn người gớm nhỉ, xem ra Mon nó cũng có phúc đấy ha?" Bi nhìn sang người ngồi cạnh nó rồi nói.

-" ông cũng vậy mà!" Min nhìn cười nói rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro