20. Uỷ khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngồi bên cạnh thì đang đọc thần chú để bình tĩnh lại không thì sẽ không màng đến hình tượng gì mà đánh mắng tên ngốc ấy ngay tại đây mất.

Hừ... Phạm Mỹ Trang mày phải bình tĩnh, tên ngốc ấy chắc chắn không dám hôn người con gái khác đâu, ghừ.

Đang nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng bỗng nhiên cả lớp ồ lên làm nàng có cảm giác không ổn rồi đấy. Mở mắt ra, đập vào mắt nàng lúc này là hình ảnh nhóc người yêu nhà nàng đang môi chạm môi với người con gái khác.

Nàng thật sự bị tên ngốc ấy chọc cho tức đến hộc máu, nhanh chóng li khai khỏi nơi ấy với đôi mắt đỏ hoe.

Tất cả các bạn trong lớp thật sự sốc với hành động của An, Linh và Tùng dường như chết lặng luôn. Linh không thể ngờ rằng đứa bạn của mình khi uống rượu vào lại mất hết nhận thức như vậy, nó thật ra chỉ muốn trêu đùa nàng và An một chút ai mà ngờ nổi An dám làm như vậy. Còn An thì gục luôn rồi không còn nhận thức gì nữa, không thể cảm nhận được cơn bão giật cấp 17, 18 sắp ập đến với mình mà gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Chỉ riêng một mình Nhi là đang thầm mỉm cười.

Vậy là kế hoạch thành công được một nửa a.

Sau hành động gây chấn động của bạn lớp trưởng thì tập thể lớp 12a1 đã không thể vui vẻ được nữa rồi. Chúng nó bảo nhau dọn dẹp, đưa An vào lều ngủ, Linh thì sẽ đi tìm nàng giáo viên chủ nhiệm của chúng.

Tìm một hồi thì cuối cùng cũng thấy nàng ấy đang ngồi thẫn thờ ở ghế đá trước hồ nước. Linh nhanh chóng chạy đến ngồi bên cạnh nàng. Ngồi xuống rồi mới phát hiện nàng đang khóc, nàng ta chẳng có một biểu cảm gì cũng chẳng nhìn Linh lấy một cái, chỉ hướng ánh mắt về khoảng không vô định phía trước và nước mắt thì không ngừng chảy ra.

Linh cứ ngồi như vậy thêm 20 phút nữa, khi thấy nàng đã có vẻ đã ổn hơn thì mới lên tiếng.

"Em hiểu là cô đang rất buồn. Nếu em là cô thì em sẽ giận lắm đấy, em chắc chắn sẽ giã cho nó một trận"

Nàng phì cười vì câu nói của Linh.

"Nó say quá nên mới vậy thôi, cô đừng suy nghĩ nhiều"

Nàng cũng biết là khi say thì An dường như sẽ mất đi lí trí vì nàng đã chứng kiến An say một lần ở quán pub rồi. Nhưng mà là phụ nữ mà, nhìn thấy người yêu mình hôn người con gái khác trước mặt mình thì ai mà vui cho nổi, mà đặc biệt người ấy còn đang có ý với người yêu mình nữa chứ, làm sao có thể không suy nghĩ gì.

"Ừm, về ngủ thôi" Nàng đứng dậy đi về phía lều của mình.

Linh nhìn bóng lưng của nàng ấy rồi thở dài. Nó tự nhủ rằng nếu đứa bạn thân của nó mà dám làm gì có lỗi với nàng ấy thì nó sẽ không tha cho cho An. Còn bây giờ thì Linh đang lấy máy gọi cho ai đó, là ai vậy nhỉ?

___________________

Sáng hôm sau.

Sau một đêm nằm trằn trọc suy nghĩ đủ điều thì nàng đã nguôi ngoai đi nhiều nhưng thật sự là vẫn không thể không tức giận khi nhớ đến hình ảnh tối qua nên nàng quyết định sẽ làm mặt lạnh với An luôn để xem lần này tên ngốc ấy sẽ biểu hiện như thế nào.

Hôm qua mọi người có hẹn nhau sáng nay dậy sớm để săn mây-một đặc sản không thể thiếu khi tới Đà Lạt. Bạn lớp trưởng của chúng ta hôm qua uống say bí tỉ như vậy mà hôm nay vẫn dậy đúng giờ nha, chuyện lạ có thật.

An thức dậy thì không thấy ai trong lều nữa mà nghe thấy tiếng nô đùa ở bên ngoài nên đoán là mọi người chắc đang tập chung hết ở ngoài rồi vì thế An lập tức vùng dậy làm vệ sinh cá nhân rồi còn ngắm bình minh nữa chứ.

Vừa nhìn thấy An bước ra khỏi lều thì Linh và Tùng liền túm An lại, lôi nó ra góc khuất, đảm bảo không có ai nhìn thấy thì mới lên tiếng chỉ giáo đứa bạn ngu ngốc này.

"Này mày biết hôm qua mày đã làm gì không hả?" Tùng hỏi An.

"Không, hôm qua tao lại làm gì sai à???" An trả lời trong lo sợ vì thật sự là mỗi khi uống rượu xong nó chỉ cảm thấy đau đầu tới cực điểm và hầu như sẽ không nhớ được gì cả.

"Không, lần này không phải là sai đâu mà là quá sai, sai rất rất nhiều" Linh nói với tông giọng bực tức.

"Hả, tao đã làm gì kinh khủng lắm sao?" Giọng run run hỏi lại hai đứa bạn mình.

"Tốt nhất lần sau mày không nên uống rượu nữa, mỗi lần mày say là có chuyện. Lần trước thì ôm ấp gái lạ lần này thì... haizzz"

"Lần này thì sao?"

"Mày tự ngồi đây mà nhớ lại đi, có đồ ăn sáng rồi tụi tao đi đây"

Nói xong Linh và Tùng đi mất để lại An với cái dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

Tùng cũng như Linh rất coi trọng nàng giáo viên chủ nhiệm vì nàng ta là người rất tốt và đặc biệt là nàng ấy rất yêu thương An. Từ khi An quen nàng thì nó đã trưởng thành hơn, không còn cứng đầu như trước và nàng ấy cũng chăm sóc cho An rất tốt nên chúng tự nhủ rằng nếu An dám làm nàng ấy đau lòng thì chúng sẽ không tha cho đứa bạn này đâu.

Mình đã làm gì nhỉ?

Tối qua...

...

"Aaaaaaaa"

"Tôi đã làm gì vậy trời ơi"

Cuối cùng thì bạn lớp trưởng của chúng ta đã nhớ ra rồi, không những nhớ mà còn là nhớ rất kĩ từng chi tiết một, đặc biệt là chi tiết môi chạm môi với nhỏ bạn cùng bạn.

Huhu ông trời ơi người thật bất công với con quá mà, sao lại để con hôn con nhỏ đó chứ.

"Còn nàng người yêu của mình thì đang ở đâu nhỉ?"

Không ổn rồi An phải lập tức đi tìm nàng mới được.

"Nguyễn Khánh An"

Vừa đi được vài bước thì giọng nói của ai đó vang lên. Không cần quay người lại An cũng biết là ai đang đứng sau lưng mình.

"Cậu không đi săn mây à, sao giờ này còn ở đây?"

Săn mây cái con khỉ khô, không phải tại cậu thì tôi đâu có chật vật như này. Aisss chết tịt.

An mặc kệ con người đang nói mà chạy thẳng đi tìm nàng.

...

Phù, thấy rồi, sao trông nàng ấy thẫn thờ vậy, vẫn buồn chuyện đó ư?

Khi thấy An đến gần chỗ nàng thì mấy đứa bạn lập tức chuyển sang bàn khác vì chúng biết bạn lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm của chúng cần nói chuyện với nhau, ngay bây giờ.

An bước đến ôm lấy nàng từ phía sau nhưng nàng ấy lại chẳng có một biểu hiện gì cả. An chẳng nói chẳng rằng kéo nàng ra chiếc ghế đá phía xa xa để nói chuyện.

Nàng bị tên ngốc ấy kéo đi cũng chẳng có vẻ gì là cự tuyệt, cứ lẳng lặng đi theo An. Đến khi đã yên vị trên chiếc ghế được một lúc lâu mà An vẫn chẳng nói gì làm nàng hơi bực. Kéo người ta ra đây rồi lại chỉ ngồi ngắm trời, ngắm đất là sao? Nàng nghĩ tên ngốc ấy phải giải thích với nàng đủ thứ chứ, như vậy là thừa nhận hành động tối qua của mình, là hết thương nàng rồi ư? Nghĩ đến đây nàng không kiềm được mà chảy nước mắt. Người ta cũng biết tủi thân chứ, đã làm sai mà không một lời xin lỗi, không dỗ dành người ta.

Hứ, đáng ghét.

An đang ngồi suy nghĩ xem nên nói với nàng thế nào vậy mà khi quay sang đã thấy nàng đang khóc. Nó hốt hoảng ôm lấy nàng.

"Sao thế... em xin lỗi mà... đừng khóc"

Được An ôm vào lòng càng làm nàng thêm ủy khuất, nước mắt vì thế mà chảy ra nhiều hơn nhưng nàng ta cũng rất cứng đầu không chịu để yên cho An ôm mà cứ liên tục đập vào vai An hòng thoát khỏi cái ôm ấm áp mà chính nàng cũng mong chờ.

"Hức... hức... em..." Lời muốn nói ra bị nghẹn lại ở cổ do nàng khóc quá nhiều đi.

"Thôi mà, là em sai, em xin lỗi mà" An ôm nàng thật chặt mặc cho nàng ra sức giẫy dụa trong lòng mình.

"Hức... bỏ ra, bỏ ra"

Mỗi một lần nói là một lần đánh vào vai An vậy mà tên ngốc ấy vẫn cắn răng chịu đau chứ nhất quyết không bỏ.

"Em... hức... đáng ghét, hic hic"

"Vâng, em đáng ghét, em đáng ghét nhất được chưa"

Vẫn khóc, nói đến thế rồi mà vẫn khóc. An bực rồi nha, nói không được vậy thì phải hành động thôi. Nghĩ là làm An cúi đầu xuống đặt nụ hôn lên đôi môi nàng hòng ngăn lại những tiếng nức nở ấy.

Nàng cảm nhận được sự ngọt ngào của đôi môi An cùng với dư vị mặn chát của những giọt nước mắt, muốn nụ hôn thêm sâu hơn nữa nhưng hình ảnh An cùng người con gái khác hôn nhau lại hiện lên trong đầu nàng làm nàng bực tức, cắn lấy môi dưới của An rồi dứt khỏi nụ hôn đồng thời cũng ngồi sát về mép ghé bên kia.

Nhìn một loạt hành động của nàng, trong lòng An vô cùng khó chịu, rõ ràng trong việc này nó cũng đâu có sai hoàn toàn, chỉ là khi uống rượu sẽ không kiểm soát được bản thân thôi mà, với cả đấy chỉ là trò chơi nên chỉ cần thực hiện thử thách thôi là xong vậy mà nàng lại hành sự như thế.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro