Bí mật bánh su kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dạo gần đây, cơm tối cũng như bữa sáng của tôi bị thay bằng những cái vỏ bánh su dẹp lép, cháy đen.

- Kì vậy ta, chẳng chịu phồng lên gì cả.

Ngày hôm nay, chị Tooko mặc bộ đồ ở nhà màu tử đinh hương, đeo tạp dề trắng, cũng trông thật thất vọng.

Hai tay chị ấy đeo bao tay cách nhiệt màu đỏ, đang bưng một cái khay mới lấy từ trong lò nướng ra, bên trên đó là những cái vỏ bánh su. Những cái vỏ bánh bị nướng tới cháy đen, tỏa khói trắng mù mịt, xẹp lép.

Mấy hôm nay, tôi nào chị Tooko cũng nướng vỏ bánh su.

Nghe nói thứ Bảy tuần này chị ấy sẽ đến chơi nhà anh Konoha.

"Chị muốn mang theo ít quà."

Khi nói những lời đó, hai má chị ấy hơi ửng hồng.

Từ đó trở đi, ngày nào chị ấy cũng trang bị đầy đủ như một nhân vật sẽ xuất hiện trong vở kịch, đầu quấn khăn tam giác, ngực đeo tạp dề, đập trứng, đổ bột mì vào tô, dùng sức quấy đều.

Khi bỏ bánh vào lò nướng trông chị ấy rất nghiêm túc. Đứng ngồi không yên thỉnh thoảng lại dòm vào trong.

"Hôm nay chị có dự cảm sẽ thành công."

Lần nào cũng nói thế, nhưng lần nào thì hai hàng lông mày của chị ấy cũng dần rũ xuống buồn bã.

Và rồi, khi lấy những cái vỏ bánh từ trong lò ra, trông chị ấy thật thất vọng.

- Ryuuto không cần miễn cưỡng ăn đâu.

- Không sao, quẹt mứt hoa quả lên ăn cũng không tệ lắm.

Thực ra thì chúng vừa cứng vừa toàn mùi khét, nhưng cũng may chị Tooko không nếm được vị đồ ăn, còn tôi cũng chẳng phải chuyên gia ẩm thực.

Đối với tôi thì món trứng chiên cháy khét của một cô gái dễ thương nỗ lực chuẩn bị còn ngon hơn gấp vạn lần một bữa ăn thịnh soạn của ông chú nào đó ở nhà hàng 3 sao Michelin.

Chị Tooko nhìn tôi với ánh mắt có lỗi khi thấy tôi nhai nhồm nhoàm mớ vỏ bánh quẹt đầy mứt cam.

- Có lẽ chị không có tài năng trong việc nấu nướng.

- Cái rượu ngọt chị làm theo công thức trong sách hồi mùa Xuân uống cũng ngon mà.

- Nhưng mà... cứ thế này thì chẳng thể mang cho Konoha được.

Chị ấy uể oải nói.

... Thứ Bảy này chị sẽ tới nhà Konoha chơi. Chị phải làm bánh su kem thật ngon làm quà mới được!

Tôi nhớ lại cảnh chị ấy hào hứng nói những lời đó.

- Ư ư ư... nhất định việc bánh su không chịu phồng lên là do bị ai đó nguyền rủa.

Tôi ngẩn người khi nghe chị Tooko đột nhiên nói vậy.

- Là lời nguyền của Maki.

- Công chúa nhà Himekura?

- Đúng vậy! Từ hồi lớp Mười, Maki đã hôn lên ngực chị và nguyền rủa cho nó từ nay về sau không lớn lên nữa!

Chị Tooko tức giận nói một cách nghiêm túc.

Hôn lên ngực rồi nguyền rủa, rốt cuộc tình huống khi đó là thế nào chứ?

- Cho nên dù chị cố gắng tập thể dục cho ngực thế nào thì cũng chẳng có tác dụng, bánh su cũng không chịu phồng lên, tất cả, tất~~~ cả đều là do Maki. Của chị đáng lẽ phải to ra bằng quả cam đường mới đúng!!!

- Bình tĩnh nào, chị Tooko.

- ... Người ta muốn cho Konoha ăn bánh su kem thật ngon chứ bộ.

Chị ấy lại ủ rũ lầm bầm với giọng buồn bã.

- ... Bởi vì chị sắp không còn là đàn chị của Konoha nữa rồi. Chị muốn làm điều gì cho em ấy một lần cuối với tư cách đàn chị...

Những lời đó khiến tôi chạnh lòng.

- Chị Tooko, em nói này, cho dù có là bánh su kem cháy đen xẹp lép đi nữa, thì nếu biết nó là do chị làm, anh Konoha nhất định sẽ ăn hết mà.

- Không, Konoha nhất định sẽ xem thường chị. Hơn nữa, Konoha đã viết cho chị nhiều câu chuyện rất ngon... mặc dù các câu chuyện có vị kì lạ cũng rất nhiều...

- Nhưng chị Tooko vẫn ăn hết mà đúng không?

- Vì...

- Nếu chị Tooko bị nàng công chúa bạo dâm đó nguyền rủa thì chỉ cần nhờ hoàng tử giải lời nguyền là được mà. Không phải người ta thường nói tình yêu là gia vị tuyệt nhất sao. Chỉ cần dồn hết tấm lòng vào đó, nhất định nó sẽ ăn thật ngon.

Nghe tôi cổ vũ như vậy, chị Tooko cũng ngẩng đầu lên mỉm cười.

- Cảm ơn em, Ryuuto. Chị sẽ cố gắng. Dù sao chị cũng muốn Konoha ăn bánh su kem thật ngon do chị làm... với tư cách một đàn chị.

... Với tư cách một đàn chị ư? Tại sao chị ấy lại nói ra một câu đau lòng như vậy chứ.

Tình yêu quả thật vĩ đại.

Sáng thứ Bảy, chị Tooko nhảy nhót vui vẻ trước lò nướng.

- Chị làm được rồi Ryuuto! Đây là lần đầu tiên nó phồng lên! Nhìn nè, trông thật mềm!

Với nụ cười ngọt ngào như kem sữa trứng, chị Tooko tay cầm cái khay chứa bỏ bánh vừa lấy trong lò ra, rồi xoay tròn theo điệu van.

- Quả nhiên chị rất có tài năng. Nào, chỉ còn công đoạn cuối cùng là cho kem vào trong thôi. Quá dễ dàng!

Nụ cười như một đóa hoa dưới ánh ban mai của chị ấy thật rực rỡ.

A, nụ cười như thế này, cho dù nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ.

Tôi hi vọng chị Tooko có thể cười mãi như vậy. Có thể hạnh phúc mãi mãi trong thế giới ngập tràn ánh sáng.

Nếu anh Konoha có thể nhìn thấy chị Tooko lúc này thì tốt biết mấy. Nếu như biết được bản thân chính là nguồn cơn của nụ cười này, chắc chắn không một người đàn ông nào không rơi vào bể tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#cgvc