6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện có người chết.

Một thi thể được phát hiện trong phòng bệnh ở tầng ba, bụng bị mổ ra, dưới đất là một thai nhi còn chưa thành hình bị vứt bỏ, khắp nơi toàn là máu.

Tôi là người đầu tiên phát hiện ra thi thể, chị họ theo sau tôi, khi nhìn thấy cảnh tượng này, chị ta sợ tới mức ngồi bệt xuống đất bật khóc thảm thiết.

Có người chết rồi!

Tiếng của chị họ rất lớn.

Tất cả y tá và bác sĩ tầng ba đều chạy tới.

Bác sĩ chính Chu Cảnh Hành đến cửa phòng bệnh, vừa thấy thi thể bên trong, liền nói với y tá trưởng họ Mã: "Đừng để người ngoài tới xem, bảo tất cả giải tán đi, đưa y tá Trầm đến phòng nghỉ, thông báo với viện trưởng Đường."

Từng mệnh lệnh liên tiếp được đưa ra.

Y tá trưởng họ Mã vội gật đầu, nhờ người đỡ chị họ tôi đến phòng nghỉ, đồng thời sắp xếp cho hai y tá ngăn cản những người tới hóng chuyện.

Chu Cảnh Hành nhìn tôi: "Trương Vũ Đồng, cô cũng đừng nhìn nữa, tới phòng nghỉ đi."

Chu Cảnh Hành ba mươi tuổi, trên mặt đeo gọng kính màu bạc, là người đàn ông tuấn tú vô cùng nho nhã, rất nổi tiếng ở bệnh viện, được tung hô là con dao của Nam Thành.

Tôi vốn còn muốn xem xét hiện trường thêm một chút, nhưng Chu Cảnh Hành đã lên tiếng, y tá trưởng ở bên lại đẩy tôi, tôi chỉ đành xoay người đến phòng nghỉ.

Trong phòng nghỉ.

Chị họ Trầm Thanh Thanh ngồi chồm hổm ôm chân trên ghế, toàn thân run rẩy.

Tôi rót ly nước ấm đưa cho Trầm Thanh Thanh.

Trầm Thanh Thanh ôm lấy cái ly, liếc nhìn tôi, lạnh giọng: "Trương Vũ Đồng, lát nữa nếu viện trưởng có hỏi, cô phải nói hành lang phía tây tối qua là cô đi kiểm tra đấy."

Tôi sửng sốt.

Nhưng rồi cũng hiểu ngay ý của Trầm Thanh Thanh.

Mấy hôm trước, thời điểm tôi mới đến bệnh viện thực tập, y tá trưởng đã nói qua quy định của khu nội trú.

Ngoại trừ những quy định cơ bản, y tá trưởng họ Mã còn nhấn mạnh khu nội trú tầng ba không được giữ phụ nữ có thai ở lại qua đêm, mỗi tối 20h kiểm tra phòng, chỉ cần là phụ nữ thì đều phải kiểm tra, trừ những bà già bảy tám mươi tuổi đã tiền mãn kinh hoặc những bé gái chưa đến mười mười bốn tuổi chưa dậy thì, nếu không đều phải nghĩ cách mời ra khỏi khu nội trú tầng ba.

Tóm lại là, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Tuyệt đối không thể để phụ nữ có thai qua đêm ở tầng ba.

Trầm Thanh Thanh là con gái của cậu tôi, vào bệnh viện một năm trước, lần này tôi thực tập cũng là chị ta hướng dẫn tôi. Đêm qua chị ta bảo tôi đi kiểm tra mấy phòng bệnh ở hành lang phía đông, còn chị ta đi kiểm tra ở hành lang phía tây.

Người chết khi nãy tôi nhớ rất rõ, vừa mập vừa lùn, tóc thì cắt ngắn, người mặc đồ trung tính, trông rất giống đàn ông, là người nhà của bệnh nhân phòng bệnh 310 ở hành lang phía tây.

Rõ ràng là tối qua Trầm Thanh Thanh kiểm tra không cẩn thận, bây giờ có người chết, chị ta muốn đổ mọi trách nhiệm lên người tôi.

Thấy tôi không trả lời, Trầm Thanh Thanh hắng giọng nhắc nhở: "Trương Vũ Đồng, cô đừng quên cô có thể vào đây thực tập ba tháng đều là nhờ quan hệ của bố tôi. Hơn nữa cô là người mới, chỉ cần tôi nói chuyện giúp cô, viện trưởng sẽ không làm gì cô cả, cho dù có đuổi cô, cùng lắm tôi sẽ nhờ bố tôi tìm cho cô công viện khác."

Đây không phải lần đầu.

Từ khi bố mẹ qua đời, tôi và em gái chuyển đến nhà cậu sống, dù ở nhà hay ở trường, Trầm Thanh Thanh đều bắt tôi gánh những hậu quả mà chị ta đã gây ra.

Đa số thời điểm tôi sẽ không giúp chị ta.

Nhưng lần này thì khác, tôi vốn cũng không muốn đến bệnh viện này thực tập, nếu không phải cậu tôi đã dùng quan hệ của mình, tôi cũng thấy mình cần có một công việc đàng hoàng, nếu không tôi chắc chắn sẽ không đến bệnh viện này.

Chị họ Trầm Thanh Thanh còn đang chờ tôi lên tiếng, viện trưởng đã cùng y tá trưởng giận đùng đùng vào phòng nghỉ.

Chị ta sợ đến mức vội đứng dậy.

Viện trưởng nhìn lướt qua trong phòng, ngồi vào ghế, mắng: "Quy định đã nói bao nhiêu lần rồi? Phụ nữ có thai không được qua đêm ở tầng 3, đã bảo các cô các cậu ngày nào cũng phải kiểm tra cẩn thận. Chút việc như vậy cũng không làm được, các cô các cậu còn có thể làm gì hả?"

Viện trưởng nổi giận, không ai dám lên tiếng.

Y tá trưởng liếc nhìn tôi và Trầm Thanh Thanh: "Tiểu Trầm, tôi qua là cô và Tiểu Trương trực đúng không?"

Mặc kệ tôi có đồng ý gánh tội thay không, Trầm Thanh Thanh quyết trốn tránh trách nhiệm đến cùng: "Xin lỗi viện trưởng, xin lỗi y tá trưởng. Người đó là người nhà của bệnh nhân phòng 310, tối qua người kiểm tra hành lang phía tây là Trương Vũ Đồng, cũng tại người kia trông giống đàn ông quá, không trách Trương Vũ Đồng được. Trương Vũ Đồng là người mới, em là người hướng dẫn em ấy, em ấy phạm sai lầm, em cũng có một phần trách nhiệm..."

Trách nhiệm giao cho tôi, Trầm Thanh Thanh cũng chỉ gánh trách nhiệm tượng trưng.

Viện trường phẫn nộ nhìn tôi.

Y tá trưởng ở bên hạ giọng: "Viện trưởng, hay là giải quyết việc trước mắt đi, trách nhiệm của hai người họ để sau rồi truy cứu cũng không muộn."

Viện trưởng nhìn hai chúng tôi một lúc lâu, mới nói: "Việc này nếu đã xảy ra, bây giờ quan trọng nhất là ngăn cản chuyện này ảnh hưởng tới bệnh viện. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người không được thảo luận chuyện này, ai dám để lộ chuyện này ra ngoài nửa chữ, tôi sẽ khiến kẻ đó không có chỗ làm trong cái ngành y tế này. Còn về Trương Vũ Đồng phạm lỗi, tôi sẽ cùng hội đồng bệnh viện thương lượng rồi xử lý."

Viện trưởng giao chuyện xử lý vụ việc cho Chu Cảnh Hành và y tá trưởng họ Mã.

Tôi theo mọi người trở về.

Y tá trưởng liếc nhìn tôi, thái độ đột nhiên trở nên nhu hòa: "Tiểu Trương à, việc hôm nay không thể trách cô, tôi sẽ cố gắng giúp cô nói chuyện với viện trưởng. Bây giờ cô chỉ cần nhớ, bớt nói lại, đừng có làm ảnh hưởng tới tương lai của mình."

Toàn là lời thoại trong kịch bản.

Chuyện viện trưởng và y tá trưởng đang sợ đương nhiên là tôi tiết lộ chuyện này ra ngoài.

Bọn họ muốn phong tỏa tin tức?

Nhưng chuyện này phong tỏa được sao?

Tôi thấy oán khí ở cuối hành lang còn chưa tiêu tan, cái chết của người phụ nữ mang thai kia thoạt nhìn không đơn giản như vẻ bề ngoài, không phải có người mưu sát, là có ma quỷ hãm hại.

Con ma kia vẫn còn trong bệnh viện, hơn nữa từ phản ứng của viện trưởng và y tá trưởng cùng quy định của khu nội trú tầng ba, bọn họ sớm đã biết chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro