5.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar, âm nhạc vang lên, điện thoại của tôi rung lên liên tục.

Thầy Khương gửi rất nhiều tin nhắn nhưng tôi lười đọc, cũng không có tâm trạng đọc.

Vị của bia thật lạ.

Nếu chỉ uống một ngụm thì sẽ hơi đắng, nhưng nếu uống cả ngụm lớn sẽ dễ chịu hơn.

Tôi uống cạn cốc bia của mình.

Không biết Miêu Lạt và hai anh em nhà họ Trương tới từ lúc nào.

"Chị Vãn Tinh, sao chị lại ở đây?" Thấy tôi, Miêu Lật liền đến ngồi cạnh, sau đó nhìn ca sĩ đang hát trên sân khấu, "Ngày xưa Tinh Nguyệt thường hay cùng bọn em đến đây hát lắm."

Tôi gật đầu, hỏi: "Cô ấy hát bài gì?"

Miêu Lật khẽ cười như đang hoài niệm quá khứ: "Tinh Nguyệt thích bài của Feier Band, bài cô ấy thích nhất Nụ cười của em."

Feier Band.

Tôi nhìn chai bia, nhớ lại từng chuyện của quá khứ.

Năm chị em tôi bảy tám tuổi, Feier Band rất nổi tiếng, khi ấy ước mơ của tôi là một ngày nào đó có thể biểu diễn những bài vui tươi như của ban nhạc ấy.

Mỗi khi mẹ không có ở nhà, tôi lại mở bài Nụ cười của em của Feier Band, sau đó chạy sang phòng chị gái, cố tình mở cửa để chị không thể tập luyện.

Ban đầu chị ấy vô cùng khó chịu, luôn đuổi tôi đi rồi đóng sầm cửa lại.

Nhưng sau vài lần, không cần tôi tới tìm, chị cũng tự động mở cửa.

Chị không tập violin nữa, chị ấy chỉ nói tại tôi không ngừng gây rối.

Thật ra tôi biết chị cũng thích các bài hát của Feier Band.

Chẳng qua mẹ không cho phép chị ấy có những sở thích này, nhất là nhạc pop.

Còn tôi bật những bài hát đó chỉ để chị ấy vui.

Bây giờ nghĩ lại, tôi không nhớ mình đã ngừng bật những bài đó tự khi nào, mà hình như nụ cười của chị ấy hình cũng hoàn toàn biến mất từ ấy.

Tôi lại nhấp ngụm bia, quay sang hỏi Miêu Lật: "Tô Minh đâu? Sao hôm nay anh ấy không tới?"

Miêu Lật sửng sốt: "Hôm nay có cảnh sát tới tìm cậu ấy, hình như là muốn tìm hiểu nguyên nhân Tinh Nguyệt tự sát. Chị Vãn Tinh, sao Tinh Nguyệt lại tự sát vậy? Cô ấy có để lại di ngôn gì không? Sao cô ấy có thể không nói tiếng nào mà ra đi được?"

Miêu Lật bật khóc.

Tôi muốn an ủi nhưng lại không biết phải an ủi thế nào.

Anh em nhà họ Trương im lặng, chỉ uống rượu, thỉnh thoảng nhìn lên sân khấu.

Tôi đứng dậy: "Tôi đi hát."

Miêu Lật kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi nói chuyện với bộ phận âm nhạc mình muốn hát.

Họ đi nói chuyện với người sân khấu, sau một lúc mới giao sân khấu cho tôi.

Tôi bước lên trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Quán bar này gần nhạc viện Thượng Hải, có rất nhiều sinh viên đến đây nên đương nhiên cũng có người nhận ra tôi.

Tôi không nhịn được mà ợ một tiếng, sau đó nhẹ giọng: "Xin lỗi, mới uống chút bia. Tôi... Tôi là chị gái của Hứa Vãn Tinh, chắc mọi người cũng nghe nói chuyện em gái tôi Hứa Tinh Nguyệt tự sát rồi. Hôm nay tôi thay em gái hát phục vụ mọi người. Bài em ấy thích hát nhất cũng là bài tôi thích hát, xin dành tặng cô ấy một bài "Nụ cười của anh"."

Giai điệu vang lên.

Tôi xõa mái tóc đuôi ngựa, nhún nhảy theo âm nhạc.

Tôi nhớ mình từng nói với chị chúng tôi phải cùng ca hát và nhảy bài hát này.

Không biết từ lúc nào Tô Minh đã đứng giữa khán đài nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, khẽ cười, nhưng anh lại khóc.

Đêm khuya.

Tôi choáng váng kéo tay Tô Minh ra khỏi quán bar.

Nhưng anh ấy vẫn im lặng.

Tôi vươn tay ôm lấy cổ anh, nũng nịu hỏi: "Anh Tô Minh, sao anh không nói gì vậy?"

Tô Minh cúi đầu nhìn tôi rồi bế tôi lên, đi về phía công viên nhỏ ven sông gần đó.

Đây là địa điểm hẹn hò nổi tiếng của những cặp đôi của nhạc viện Thượng Hải.

Tôi được bế công chúa, hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc này.

Tô Minh bế tôi đi từng bước, cuối cùng đặt tôi xuống bãi cỏ, nhưng tôi không muốn buông anh ra, cố hết sức để được hôn anh.

"Cô say rồi." Tô Minh tránh đi.

Tôi cười lắc đầu: "Không có, em rất tỉnh táo, anh có thể coi em là Tinh Nguyệt."

Tô Minh lại đẩy tôi ra.

Tôi nằm trên bãi cỏ, bật cười.

Tô Minh ngồi xuống cạnh tôi, trầm giọng: "Có thể nói cho tôi biết Tinh Nguyệt chết thế nào không? Cảnh sát tới tìm tôi, hỏi tôi Tinh Nguyệt có bị trầm cảm không, có dùng thuốc an thần không, bọn họ còn... Hỏi tôi chuyện đứa bé."

Tôi không cười nữa, ngẩng đầu nhìn trăng sao trên trời: "Cô ấy có thai."

"Sao cô ấy lại mang thai!"

Tôi bật khóc, không thể cho Tô Minh đáp án mà anh ấy muốn.

Cuối cùng, tôi lặng lẽ xoay người đi, lạnh giọng: "Cho em một thời gian, em sẽ cho anh câu trả lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro