Chương 1:Mọi thứ đối với tôi chỉ là một quỹ đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra và lớn lên tại một  ,gia đình tương đối khá khẩm hơn những hộ dân xung quanh vì cả cha và mẹ tôi đều là công nhân viên chức ,tôi lại là con một.Cuộc sống ấy tưởng chừng hạnh phúc so với những người khác nhưng tôi luôn cảm thấy một phần mệt mỏi .Bởi cuộc sống của tôi lặp đi lặp lại như một quỹ đạo .Một cuộc sống thỉnh thoảng pha chút tiếng cười do chính bản thân tôi tạo ra .Tôi luôn sợ sự cô đơn ,sợ tổn thương ,vì vậy tôi luôn sợ hãi tất cả những việc trong tương lai đều không đúng như tôi dự đoán .

Càng lớn lên tôi càng phải chú trọng nhiều vào việc học theo trường mà ba mẹ đã chọn .Tôi không có hướng đi cho riêng mình ,không có mục tiêu định trước ,không có ước mơ khát vọng .Tôi luôn trốn tránh mọi thứ trong sự sợ hãi , sợ chúng sẽ không giống một đường quỹ đạo luôn lặp đi lặp lại trong chặng đường đời của tôi. Rồi đến một ngày tôi nhận ra ,mình thật ngốc nghếch ,cuộc sống của chính bản thân rất nhàm chán và vô vị ,nó định ra một hướng xác định không xê dịch ,làm cho tôi cảm thấy ngột ngạt vô thức muốn thoát khỏi nó .

Năm lớp 10,
Tôi chính thức được vào ngôi trường mà ba mẹ xác định từ lúc còn đang theo học trường trung học cơ sở, bằng tất cả nỗ lực của bản thân. Bước vào ngôi trường mới tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì mình đã đạt được mục tiêu mà ba mẹ đã đề ra. Một ngôi trường mới, bạn bè mới thầy cô mới tôi cảm thấy xa lạ bỡ ngỡ .

Vào lớp,chọn một vị trí thích hợp ,tôi đặt quyển sách dày cộp xuống bàn ,tay khẽ đẩy cái kính to tròn để nhìn xung quanh phòng học. Chậc....phòng học khá rộng ,bàn ghế kê ngay ngắn ,các cửa sổ có rèm che ,những lớp rèm che khuất một nửa tầm nhìn ra ngoài sân trường ,nơi những người bằng tuổi mà tôi không hề biết ....

- Này An ! Cậu cũng học lớp này sao ??? - Tiếng gọi làm tôi giật mình thu tâm trạng thơ thẩn của mình liếc mắt tìm kiếm xung quanh nơi phát ra giọng nói. Bóng hình của một bạn nữ dáng người dong dỏng ,khuôn mặt trái xoan trắng ,chiếc miệng nhỏ nhắn màu hồng đang chu lên ,mái tóc đen khẽ che khuất đôi mắt lấp lánh ánh cười. Phải cô bạn xinh đẹp đó đã từng ngồi bên cạnh tôi một thời gian khi còn học tại trường cũ. Thật không ngờ lại được vaò chung lớp với đứa bạn khá quen biết ,tôi có phần vui vẻ vẫy tay laị với nhỏ :

- Ừ , chào cậu Kim.- Tôi khẽ đẩy lại cái kính ,mỉm cười với nhỏ bạn .

- Hì hì ,không ngờ lại được học cùng lớp với cậu đó . -Cô bạn khẽ vén mái tóc chạy lại gần chiếc bàn tôi đang đứng ,nhẹ nhàng đặt chiếc cặp màu hồng xuống kế bên tôi -Mình ngồi ở đây nhé !

-Ừm ,được mà cậu ngồi đi !-Tôi để chiếc cặp và tập sách lui vào phía trong ,tôi thích ngồi cạnh cửa sổ bởi sẽ nhìn thấy những điều thú vị ở trên sân trường ,nơi mọi người đang vui đùa mà tôi từng mong ước mình là một trong những người đó. Có thể hồn nhiên ,vô lo vô nghĩ làm những điều mình thích . Nhưng tôi thì sao chứ ? Chưa biết bản thân tôi muốn gì ,có ước mơ nào ? Tôi chỉ lựa chọn làm theo những mong muốn của ba mẹ sao cho họ hạnh phúc . Nhưng tôi không biết rằng đó không phải là điều mà tôi mong muốn ,nó chỉ là một quỹ đạo lặp đi lặp lại do ba mẹ tôi định ra .

-Không ngờ cũng theo khối naỳ ,mình tưởng cậu theo khối D cơ chứ ?Cậu là học sinh giỏi văn mà ?-Kim quay sang vui vẻ nhìn tôi,lấy tập vở trong chiếc cặp hồng .

Phải ,tôi là học thiên về môn văn hay nói đúng hơn tôi là mọt sách văn chương. Nhưng thế thì sao chứ ,tôi vẫn chọn khối A ,những môn học tính toán khô khan không bay bổng lãng mạn như trong vần thơ ,câu văn . Bởi ba mẹ muốn tôi thi khối này sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong việc thi đại học sau này ,khác với khối D có ít lựa chọn hơn .
Một phần khác là do tôi học kém môn tiếng anh do ngại giao tiếp với giáo viên nước ngoài.

- Mình thấy khối này sẽ có nhiều lựa chọn hơn .

-Bội phục cậu luôn rồi đó !Đã xác định được hướng trong tương lai .- Nghe câu nói của nhỏ bạn tôi chỉ biết cười trừ ,hướng đi trong tương lai ,tôi có sao ?

-Không hẳn thế đâu mình cũng chưa biết nên làm gì sau này ý ! Còn cậu thì sao ?Chắc vẫn ước muốn làm chính trị gia chứ ?Hay định học xong cấp ba thì lấy chồng !!!- Tôi không suy nghĩ miên man nữa mà quay lại đùa nhỏ .

- Lấy chồng ?Cậu đùa à ?Tớ không muốn bị vùi lấp thanh xuân tươi đẹp của mình trong hôn nhân đâu ,ra trường tớ sẽ xin vào một trường đại học về ngành kinh tế ,chẳng biết có được không nữa cơ ! - Nhỏ cười lắc đầu làm đuôi tóc ngoe ngâỷ trông thật thích mắt.

- Với trí thông minh của cậu chắc chắn là được rồi !- Tôi không nói đùa thực chất Kim học rất giỏi lại vui tính ,không chỉ vậy cậu ấy còn rất dịu dàng ,dễ thương ,có mối quan hệ bạn bè rất rộng .Vì thế với tư chất thông minh của mình tôi nghĩ Kim dễ dàng đậu vào trường mình muốn .

Nói trắng ra tôi và Linh như hai thế cực trái ngược nhau. Linh là cực dương ,luôn hòa đồng ,sẵn sàng làm hết sức mục tiêu mà mình đề ra ,dễ thương ,nhí nhảnh có rất nhiều bạn thân được thầy cô chú í. Còn tôi như một cực âm ,đối ngược hoàn toàn .Tuy tôi luôn sợ cô đơn ,sợ tổn thương nhưng lại nhút nhát sợ hãi không dám làm những điều mình muốn ,tôi sợ thất bại. Bạn của tôi rất ít hầu như chỉ là quan hệ là bạn cùng lớp gặp nhau gật đầu cười gượng chào hỏi nhau. Không hẳn quen biết nhưng cũng giống như quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro