Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hai người đang làm gì vậy? "

Tiếng hét có phần giận dữ nhưng nếu nghe kĩ, thì nó còn mang theo một nỗi niềm kiềm nén cùng bi thương.
Quốc Đống vốn định đưa Tiểu Thường đến một bàn trống để ngồi, sẳn ghi món cho cô. Đột nhiên bị giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ này làm giật mình, quay đầu lại nhìn. Quả nhiên là người anh chung đụng gần cả tháng nay, Nhĩ Phương.
Anh có chút bất ngờ nhìn cô....đúng hơn là nhìn xung quanh cô. Đại tiểu thư bình thường ra khỏi nhà, đều có một đoàn vệ sĩ tiền hô hậu ủng. Thế nào hôm nay một người cũng không thấy, ngay cả quản gia một bước không rời kia nay cũng chẳng thấy tăm hơi, đúng là kỳ lạ.
Quốc Đống kiềm lại sự tò mò lại gần Nhĩ Phương

" Em sao lại đến đây? Bác quản gia đâu, sao để em một mình ra ngoài? "

" Em....."

Nhĩ Phương há miệng vừa muốn đáp lời Quốc Đống, vừa lại không muốn trả lời những câu hỏi tựa như chất vấn này của anh. Ý anh có phải là rất không hoan nghênh cô đến đây? Có phải anh cảm thấy cô đang cản trở anh cùng cô gái kia vui vẻ ân ái?
Nhưng cô là vị hôn thê của anh....chẳng lẽ cô không có quyền xuất hiện trước mặt kẻ thứ ba hay sao?
Nhưng ngay khi Nhĩ Phương còn đang mải miết truy đuổi suy nghĩ trong lòng, thì Tiểu Thường cũng cất bước theo sau Quốc Đống lại gần, cô ấy mỉm cười ra vẻ rất thắc mắc dò hỏi:

" Quốc Đống, cô ấy là ai vậy? "

Nhĩ Phương cảm thấy lỗ tai mình như bị kén tằm nhét kín, chỉ còn nghe thấy từng tiếng lùng bùng. Cô ta vừa hỏi gì thế?....Cô là ai ư?
Kẻ thứ ba đang hỏi vị hôn phu của cô, cô là ai. Còn có chuyện gì nực cười hơn thế này nữa không? Còn có ai có thể trơ trẽn hơn cô ta nữa hay không?
Nhĩ Phương cũng không rõ bản thân bị làm sao, nhưng lúc ấy từ tận sâu trong đáy lòng cô chợt dâng lên một cơn giận dữ không thể kiềm nén. Ngay cả đến hành động của bản thân cô cũng chẳng thể khống chế.
Không gian xung quanh quán ăn chợt trở nên dao động, rồi như có một áp lực cực mạnh giáng thẳng xuống nơi ba người họ đang đứng, nhưng luồng lực này chỉ tập trung vào người Tiểu Thường, không một chút mảy may muốn làm tổn thương đến Quốc Đống cùng Nhĩ Phương. Nhưng ngoại trừ ba người họ tất cả mọi người xung quanh lại hề hay biết hay nhận ra gì khác lạ, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nên ồn ào thì ồn ào, nên náo nhiệt thì cứ náo nhiệt.

" Không.....Nhĩ Phương, em dừng......"

Quốc Đống chỉ khựng lại một giây vì bất ngờ, xong rất nhanh đã biết là chuyện hay ho gì đang xảy ra, còn không phải là cái bệnh hoang tưởng của Nhĩ Phương đang tác quái hay sao chứ.
Nhưng anh không ngờ chỉ là ảo tưởng thôi lại có thể thật sự gây ra thương tích cho người khác. Đến khi thấy Tiểu Thường vì anh ngăn cản chậm lại một giây kia, tay chân chỗ nào cũng có mấy vết thương nho nhỏ đang rỉ máu, ngay cả bên má trắng mịn cũng có một đường máu mảnh dài tầm năm sáu phân. Cả người Tiểu Thường vẫn bị áp lực kia đè nặng bất động đến ngồi bệt ra nền đất, cô đau đến nước mắt ứa cả ra miệng mấp máy lại nói không ra lời, như thể cổ họng đang bị một lực vô hình kiềm chặt.

" Em còn chưa chịu dừng lại. Nhĩ Phương!
Anh nói em mau buông cô ấy ra có nghe hay không? "

Thật sự nhìn không nổi nữa, Quốc Đống quát lên với Nhĩ Phương vẫn đứng bất động lãnh đạm nhìn tất cả. Anh chạy tới muốn dìu Nhĩ Phương đứng dậy nhưng không tài nào làm được, Quốc Đống giận đến mắt cũng đỏ bừng ẩn ẩn như sắp bộc phát tia lửa nhìn xoáy vào hai mắt Nhĩ Phương.

Nhĩ Phương không biết là bị tiếng quát của anh làm hồi hồn, hay do ánh mắt nóng rực kia thật sự làm cô sợ hãi. Cô giật mình bừng tỉnh ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhìn lại Tiểu Thường cả người đầy vết thương trước mặt. Nhĩ Phương chợt hét lên kinh hãi, hai tay cô bụm chặt lấy miệng mình không thể tin nổi

" Áaaa....sao lại thế này....em không muốn....Quốc Đống...em em...em không biết sao lại thế này.
Xin anh tin em....em không phải...."

Nhĩ Phương thật sự kinh hãi, hành vi độc ác này thật sự là cô làm sao? Ra tay tàn nhẫn như vậy thật sự là cô sao?
Không phải....không phải đâu....cô không muốn như thế. Chỉ là lúc đó cơn tức giận bùng lên trong lòng, đã che mờ đi tất cả lí trí cùng suy nghĩ. Cô đã làm gì đến bản thân cũng không rõ, đến khi nhận ra tất cả.....đã quá muộn rồi phải không

Ngay khi Nhĩ Phương giật mình hồi tỉnh thì tất cả áp lực cùng ảo ảnh xung quanh cũng chợt biến mất, nhanh đến nổi dường như tất cả đều chưa từng xảy ra. Nếu như Tiểu Thường không cảm thấy cả người mình đau đớn đến lợi hại, dù vết thương đầy máu khắp người đã biến mất, nhưng sự đau đớn cắt da cắt thịt kia thì sao có thể xóa nhòa. Thì họ nhất định sẽ tin tưởng tất cả ban nãy.....chỉ là một giấc mơ.

Tiểu Thường dùng ánh mắt hoảng sợ như gặp phải hung thần ác sát nhìn chằm chằm Nhĩ Phương, cả người cô run rẩy trốn sau lưng Quốc Đống, bất chấp cả đau đớn trên người ngón trỏ run run chỉ vào Nhĩ Phương dò xét nói:

" Cô....cô là người hay yêu quái thế....
Quốc Đống, cô gái này thật đáng sợ. Chúng ta mau chạy thôi...."

" Không! Tôi không phải yêu quái. Cô mới là hồ ly tinh đó
Là con hồ ly chuyên quyến rũ hôn phu của người khác, người nên tránh xa Quốc Đống ra là cô mới phải đó "

Còn chìm trong đau khổ cùng tự trách, nhưng khi nghe mấy lời nói cùng cử chỉ thân mật của hai người họ. Nhĩ Phương lần nữa như thú nhỏ bị giành mất lãnh địa, cô chạy nhanh tới kéo lấy Quốc Đống về phía mình, giơ tay đẩy Tiểu Thường đang dựa vào người anh lần nữa ngả ngồi ra đất.
Tiểu Thường cả người vẫn bị dư âm thương tổn ban nãy mà khắp người đau đớn bủn rủn, sao chịu nổi cái đẩy dù không có bao nhiêu sức này. Cả người ngã ngửa ra sau tiếp đất trong tiếng hét thảm thiết.

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro