Tình yêu thạch sùng! (Kinh dị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một con thạch sùng tuổi đời không hề ít.

Ta sống trong căn phòng này không biết đã bao lâu, có lẽ là từ lúc mới sinh ra.

Ta không biết mặt cha mẹ.

Ta có đồng loại, nhưng cũng không khác kẻ thù là bao.

Quy luật tự nhiên bất biến, mạnh sống, yếu chết.

Thạch sùng cũng không phải ngoại lệ, cá lớn nuốt cá bé, thạch sùng lớn nuốt thạch sùng bé.

Chiến đấu với bao kẻ thù, đồng loại khác loài đủ cả, ta tồn tại đến bây giờ.

Ở đây đã lâu, chứng kiến người đến người đi, cùng bao hỉ nộ ái ố của loài người.

Loài người, ta đấu không lại, phải trốn tránh.

Họ cũng không quan tâm đến ta lắm, dù sao ta giúp họ bắt muỗi.

Căn phòng này đang trống.

Ta nhởn nhơ tung tăng khắp phòng, cùng lúc cửa mở ra.

Bên ngoài là một cô gái.

Bốn mắt nhìn nhau.

À, thật ra tả như vậy không đúng lắm. Từ góc độ này thì ta chỉ nhìn thấy mũi giày cô ấy, còn cô ấy nhìn lên cái lưng trơn trơn của ta.

Đứng im một lúc hơi nhột, ta khẽ ngọ nguậy.

Cùng lúc sấm nổ đùng đoàng.

Không phải, cô ấy đang hét, ta vội vàng lỉnh đi.

Có người chạy sang: "Làm sao thế? "

"Con... con thạch sùng chị ơi. "

"Điên ít thôi, có con thạch sùng mà hét như cháy nhà. "

"Nhưng mà to lắm, trông rất kinh. "

Lòng ta khẽ nhói lên, ta trông rất kinh sao.

Cô gái ấy chuyển tới đây sống.

Từ ngày hôm ấy, công việc yêu thích của ta là hù dọa cô ấy.

Ta xuất hiện thình lình bất cứ lúc nào, khi cô ấy nấu ăn, tắm, học bài, lau nhà... Đợi cô ấy hét lên, ta mới khoái trá rời đi.

Chẳng hiểu sao ta rất thích dáng vẻ cô ấy kinh hãi gào lên khi thấy ta.

Có lẽ là vì cô ấy là con người duy nhất sợ ta như vậy.

Buổi tối, cô ấy học bài, rồi ngủ quên luôn.

Ta lặng lẽ bò tới gần. Khuôn mặt cô ấy lúc này trông tĩnh lặng và thanh thoát, hoàn toàn khác lúc bị ta dọa.

Hình như ta toàn nhìn lúc cô ấy kinh hãi.

Da cô ấy rất trắng, mịn màng theo kiểu con người, kiểu mà loài thạch sùng không có.

Ta không kìm được, chạm nhẹ vào làn da mịn màng ấy.

Cùng lúc ta thấy một con muỗi vo ve định đốt.

Nhanh gọn, ta đớp con muỗi, rồi lặng lẽ chuồn đi.

Từ ấy, ta không chơi trò bất ngờ dọa nạt cô ấy nữa, cũng không kêu khẹc khẹc vào buổi tối.

Ta thích ngắm nhìn cô ấy trong thầm lặng.

Lúc cô ấy ngủ quên mắc màn, ta sẽ bò lên giường ở cạnh cô ấy cả đêm, ngăn bọn côn trùng xấu xí đến gần cô ấy.

Thi thoảng sẽ chạm khẽ cô ấy.

Ta biết là ta thích cô ấy rồi.

Nhưng mối tình của thạch sùng với con người đâu thể tồn tại. Huống chi người con gái ấy lại sợ ta.

Ta chỉ có thể câm nín cất giấu tình yêu này trong lòng.

Đơn phương chỉ đem lại nỗi đau.

Nhìn cô ấy, ta chỉ muốn hét lên tình cảm này, nhưng có hét cô ấy cũng chẳng hiểu được.

Ta cứ thương thầm nhớ trộm như vậy, thời gian trôi đi, cảm thấy mình dần héo mòn.

Ta từng nghĩ tới cái chết.

Đầu tiên ta định tự kẹp và khe cửa, nhưng nghĩ tới cô ấy sẽ sợ hãi thế nào khi quét cái xác chết khô của ta, ta lại thôi.

Ta lao đầu từ trên trần xuống, nhưng đầu quá cứng, ta không chết.

Ta định chui đầu vào ổ điện, nhưng cùng lúc mưa bão, điện lại bị cắt.

Không thể chết, vậy ta chỉ còn cách đoạn tuyệt mối tình này, ra đi vĩnh viễn.

Trước khi đi, ta leo lên nhìn người con gái ta yêu lần cuối.

Đúng lúc ấy, cô ấy mở mắt ra.

Phản ứng đầu tiên là kinh hãi, nhưng rồi cô ấy rất nhanh rút ra một cái bình, xịt thẳng vào ta. Ta còn đang quay cuồng bởi chất hóa học kì lạ đang bủa vây mình thì cô ấy hất ta ra ngoài, sau đó cầm viên gạch chuẩn bị giáng xuống.

Ta biết mình sắp chết.

Nhưng được chết trong tay người con gái mình yêu, ta cũng cam lòng.

Có lẽ ta chết đi, sẽ được siêu thoát, kiếp sau có thể làm người, đường đường chính chính tỏ tình mà không bị ăn gạch.

Nhưng kiếp này đành chấp nhận vậy thôi.

Người con gái ta yêu, có lẽ em vĩnh viễn không biết rằng, kiếp này có một con thạch sùng đã yêu em đến vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro