Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" VƯƠNG TUẤN KHẢI! " Nguyên tức giận chạy lại túm lấy cổ áo anh, cậu đấm cho anh một cái thật đau " Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả? "

Anh ngã xuống đất, khoé miệng chảy máu tanh, anh vẫn bình tĩnh đứng dậy chỉnh lại tà áo bị lệch rồi khẽ nhếch miệng " Anh đang làm việc mà mình cho là đúng, người anh yêu là Trần Tiểu An, người mà anh muốn cưới làm vợ cũng là cô ấy. Cái thai trong bụng cô ấy chính là con ruột của anh "

Họ kinh ngạc như không tin vào tai mình, anh liền nói tiếp " Chắc mấy em cũng xem tin tức trên mạng rồi chứ gì...số tiền anh đưa cô ấy chính là tiền dưỡng thai trong khoảng thời gian anh không ở bên... " anh bỗng im lặng, mắt nhìn về phía cô rồi lại nói tiếp "...tất cả là vì phải chăm sóc cho cô ta "

Cô ta...sao nghe xa lạ vậy chứ...?

Anh tiếp tục lại gần cô, cầm chặt lấy cổ tay phải của cô " Tôi muốn li hôn, chỉ cần li hôn với cô, tôi có thể cưới An An về, có thể cho con tôi một người cha.. "

Cô cố giữ cho nước mắt không trào ra, ngẩng mặt lên nhìn anh, giọng nói run run " ...anh...rốt cuộc là vì...đứa con trong bụng cô ta...hay vì yêu cô ta..? "

" Cả hai.. " anh ngay lập tức trả lời, mắt nhìn thẳng vào cô,

" Vậy được..em đồng ý..cũng không thể để một đứa bé không có cha..Ngay lập tức anh sẽ có tờ li hôn kèm chữ kí của em " Cô vẫn giữ được thái độ bình tĩnh

Có phải con người khi chịu quá nhiều tổn thương dần dần sẽ mất đi ảm xúc không...?

Cô nói rồi rời đi, Thiên Tỉ cũng đi theo, chỉ còn lại Vương Nguyên ở đó.

Thiên chở cô về căn nhà mà " sắp " trở thành mái ấm của anh và cô..chỉ tiếc là cô không có cơ hội rồi...

Cô vào phòng thu dọn đồ đạc mà Tiểu Kì và Tiểu Duyên đã sắp xếp cho mình, cố ngăn cho nước mắt không rơi, khoé mắt cay cay...

Khi dòng chữ kí được viết cẩn thận trên tờ đơn Li Hôn, cũng là lúc cô biết rằng cả hai không còn dính líu gì tới nhau nữa, nhanh chóg đưa tờ đơn cho Thiên Tỉ mang tới cho anh. Cậu chỉ biết nhìn cô mà lắc đầu thở dài..

Cô trước khi ra khỏi phòng còn ngoái lại nhìn tấm ảnh cưới mà cô và anh cùng chụp khi trước...Sao tim lại đau như thế này...

Cô bước đến bên bức ảnh đó, từ từ gỡ nó xuống khỏi tường..ngay lập tức dùng sức thật mạnh đập vỡ bức ảnh đó " Đã không yêu..sao còn giữ.. "

Bỗng từ những mảnh thuỷ tinh đó rơi ra một phong bao màu trắng. Bên trong còn có một tờ giấy...là từ bệnh viện..là giấy xét nhiệm của ai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro