Chap 18 Đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi JN lên lầu thì ở dưới còn T/b và JK đang ngồi xem phim thì bỗng có tiếng la phát ra từ phòng của JN, cả hai nghe thế liền chạy lên lầu xem sao thì vừa mở cửa ra không thấy ai hết chỉ thấy căn phòng tối om nhưng có tiếng động phát ra từ cái tủ quần áo cô đi lại gần mở ra thì thấy JN ngồi trong đó với bộ dạng thê thảm cứ như có ai đó đã đột nhập vào và tấn công JN vậy
JN: thuốc thuốc mau lấy thuốc giúp tôi
JK: nó nằm ở đâu tôi đi lấy ngay
JN: nó nó ngay trên bàn kia mau lấy lấy thuốc cho tôi

Anh chạy lại lấy rồi đưa cho JN thì thấy cô ta đã ổn định lại tinh thần thì cô hỏi
T/b: JN chuyện gì đã xảy ra với cô vậy
JN: tôi đã gặp cơn ác mộng không phải hôm nay mà tôi thường xuyên gặp nó nên tôi phải uống thuốc để trấn an lại tinh thần của tôi nếu không tôi sẽ không kiểm soát được bản thân mình
JK: tôi nghĩ cô nên đến bệnh viện xem sao
JN: vô ít thôi tôi đã đi tới bệnh viện nhiều lần nhưng vẫn không biết tôi mắc bệnh gì
T/b: giờ cô đã thấy ổn hơn chưa
JN: cảm mơn hai người tôi thấy đỡ hơn rồi xin lỗi vì đã làm phiền đến hai người
JK: thôi cô ấy ổn rồi chúng ta về phòng thôi
T/b: nae

Từ cái đêm hôm đó JN ngày nào cũng gặp ác mộng nhưng tình hình hiện tại thì bệnh của JN ngày một nặng hơn nên T/b và JK cho JN ở lại đây và không cần ra nước ngoài khi nào tìm được cách chữa cho JN được thì sẽ cho JN ra nước ngoài

Tối hôm đó cô và JK đang ngủ thì tiếng điện thoại reo lên và cô phải dậy và bắt máy, khi cuộc trò chuyện giữa cô và bên kia kết thúc thì lúc đó JK cũng đã dậy
JK: sao thế giờ này còn ai gọi cho em nữa
T/b: anh à em vừa nhận được điện thoại họ bảo là đã tìm được cách để chữa cho JN rồi
JK: vậy thì tốt quá rồi
T/b: nhưng họ nói với một đều kiện em phải đích thân bay qua đó ký hợp đồng làm ăn với bên công ty đó
JK: anh sẽ đi cùng em
T/b: thôi không cần đâu anh lo mà quản công ty đi dù gì em đi có 3 ngày thôi với bên đó có Taehyungie với Jiminie mà
JK: thế nào em đi nhớ là phải về sớm đó anh đợi em *anh hôn lên trán cô*
T/b: em biết rồi sáng mai cất cánh rồi giờ thì em phải soạn đồ đi

Cô soạn xong thì cũng gần sáng nên cô phải đi vì sợ không kịp chuyến bay, ra đến sân bay cô đã ôm JK còn JK thì ôm cô rất chặt tuy chỉ đi 3ngày nhưng cảm giác của cô như đây là lần cuối cùng ôm người mình thương vậy, khi cô buông ra thì cũng hôn JK một cái rồi vẫy tay tạm biệt anh, rồi xách vali đến chỗ làm thủ tục

Còn anh thì đưa cô ra sân bay xong thì về nhà thay đồ rồi lên công ty luôn

Hôm sau..
Cô đã đáp máy bay chiều hôm qua và giờ cô đang đến điểm hẹn ký hợp đồng, cô ngồi ở đó đã 2tiếng rồi mà chẳng thấy ai xuất hiện cả cho đến khi cô phục vụ  đến hỏi cô
PV: em ơi em có hẹn với ai hay sao chị thấy em ngồi đây 2tiếng rồi
T/b: dạ em đến để ký hợp đồng với đối tác mà sao không thấy gì hết với bên đối tác bảo đã đặt bàn đây rồi
PV: nhưng hôm qua giờ chị có thấy ai đến hay gọi đặt bàn đâu em coi chừng em nhầm gì rồi đấy
T/b: ơ em nhớ đến đúng địa chỉ quán và chỗ ngồi mà ta

Cô thấy không ổn nên đã gọi lại số máy hôm trước đã gọi cho cô thì họ không bắt máy, gọi tới gọi lui vẫn không bắt máy thì cô gọi hỏi JM thì mới biết mình bị lừa rồi

Giờ lỡ ngồi đây rồi nên cô đã gọi đồ ăn ra ăn trong lúc đợi thì cô có nhận được tin nhắn của người lạ gửi cho cô kèm những hình ảnh của JK và JN đang ôm nhau nhìn rất thân thiết và có gửi đoạn thoại của JK và JN
*Đúng là anh đã thế t/b để quên hình bóng của em, lúc đó em có biết ang thương em như thế nào không
*Thế t/b chỉ là con rối để anh quên em thôi sao em biết anh còn thương em mà, giờ chúng ta có thể quay lại sống với nhau như lúc trước

Cô nghe xong như không tin vào mắt mình đây là sự thật thì ra cô chỉ là con rối của hai người họ thôi giờ thì cô đã hiểu tất cả mọi chuyện tại sao JK lại cho JN ở nhà và đến việc có cuộc gọi lạ đi ký hợp đồng gì đó và JN cô ta không hề bệnh gì hết tất cả mọi thứ đều bịa đặt để che mắt cô mà thôi, thì ra lúc cô ta giả vờ điên dại thì thái độ của JK lại rất ung dung chẳng có gì tỏ vẻ ra là lo lắng như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra

Cô lấy lại bình tĩnh gửi tất cả qua cho JK xem và muốn nghe câu trả lời của anh nhưng chẳng thấy câu trả lời từ anh, cô gọi mãi gọi mãi nhưng chẳng có câu trả lời nào cả
giờ thì cô cũng hiểu rồi, sự thật chính là như vậy

Những hành động thân thiết của anh ta dành cho cô, những lời hứa hẹn với cô, những lần chăm sóc cô, tất cả những thứ đó đều giả dối, cô bây giờ như mất hết niềm tin ở người mà cô gọi là chồng bấy lâu nay

T/b nghĩ: ngay từ lúc đầu mình đã đoán đúng anh ta chỉ xem mình như món đồ chơi xài rồi bỏ mà thôi, nhưng tại sao mình lại đem tình cảm này lại dành cho hắn nhiều đến vậy và giờ buông bỏ cũng không được tại sao chứ

Cô đang trách bản thân mình quá ngu ngốc khi nghe những lời nói ngọt của anh ta

Cô như người mất hết lý trí đã chạy ra khỏi đó, lang thang một mình mà chẳng mang lấy một đôi giày và cũng không biết đi về đâu, mặc kệ cho người khác chỉ trỏ bàn tán cô, cô đi mãi đi mãi chẳng có điểm dừng cho đến khi cô đi ngang qua công ty của JM thì mọi người bất ngờ khi em gái của JM lại lang thang như thế trong bộ dạng đó, JM thì đang họp bỗng có nhân viên hốt hoảng xong vào nói cho anh, anh lập tức chạy xuống kiếm em gái của mình khi đi xuống chẳng thấy cô đâu, JM như tức điên kiu gọi người tìm kiếm em gái mình, JM mong rằng em gái của mình sẽ không có xảy ra chuyện gì

____________________________________

Ra chap rồi đây ra chap rồi đây chắc mấy cô đợi lâu lắm đúng ôn, tui biết nên tui ra đó nho 😁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro