Chap 11 Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô đi ra ngoài để cho vị bác sĩ ấy khám cho tên biến thái đó nhưng cô đâu biết cả hai đang gạt cô

Trong phòng...
JK: chú nhìn thế cũng đủ biết mà phải không chú
Bs: thế con muốn ta giúp gì cho con nhưng tại sao con phải gạt con bé ấy
JK: chuyện dài dòng lắm chú giờ thì chú biết nên nói gì với em ấy mà phải hông
Bs: ta thấy con lạ nha từ trước tới giờ chú khám bệnh cho nhà con nhiều lần nhưng chưa lần nào thấy con dắt cô gái nào về cả chú còn tưởng con...
JK: chú ơi chú nghĩ gì thế chẳng qua con không thích những người phụ nữ ổng a ổng ẹo như thế đâu có thì cũng chơi qua loa mà
Bs: thôi được rồi chú sẽ nói giúp con giờ thì con cứ nằm đó đi

Cả hai nói chuyện một lúc lâu rồi ,còn cô đợi lâu quá nên đã ngủ quên hồi nào không hay, vị bác sĩ bước xuống thì thấy cô nằm trên ghế sofa ngủ rất ngon định là không đánh giấc cô nhưng cô lại nghe tiếng bước chân của ai đó và giật mình tỉnh dậy
T/b: ủa dạ bác sĩ chú khám cho tên đó xong rồi ạ
Bs: nhóc đó có tên mà sao cháu không gọi lại gọi "tên đó" * thắc mắc hỏi*
T/b: à dạ chú không biết hắn cực biến thái âm mưu để cháu sập bẫy hắn ấy mà thoi không kể đâu chuyện xấu của hắn nhiều lắm kể chắc sáng mai mới xong
Bs: haha cái con bé này, à mà quên cháu làm cho nhóc không đi được rồi tình trạng giờ rất nặng ấy cháu
T/b: sao cơ cháu nhớ cháu đá nhẹ mà ta sao nặng được *khó hiểu*
Bs: chú khuyên cháu thời gian sắp tới nên chăm sóc cho nhóc đó để tạ lỗi với nó đi chứ cháu để nhóc đó khỏi là chuyện sẽ thêm rắc rối
T/b: chú nói cũng phải, có lẽ cháu làm quá trớn, cảm mơn chú đã giúp cháu *cúi đầu*
Bs: tạm biệt ta đi trước đây

Sau khi tiễn vị bác sĩ ấy đi cô ngồi trên ghế sofa nghĩ lại có nên xin lỗi hắn hay không mặc dù hắn là người làm trước, cô nghĩ tới nghĩ lui thì quyết định sẽ xin lỗi hắn vào ngày mai vì giờ mà lên hắn cũng đang ngủ rồi và giờ cũng đang rất buồn ngủ nên quyết định ngủ ở sofa một đêm

Sáng...
Do cô ngủ không quen nên đã thức từ sớm do thức sớm chẳng biết làm gì nên làm cho hắn vài món rồi đi lên lầu kiu hắn dậy, cô mở cửa phòng ra thì thấy hắn đang nằm ngủ rất ngon nên cô đi xuống đợi khi hắn dậy rồi hâm đồ lại sau, giờ thì cô đi xuống ăn sáng trước, cô ăn lúc lâu thì hắn đi xuống với bộ dạng kì quặc
T/b: anh bị gì mà đi kiểu đó vậy nhìn mắc cười quá *ngồi cười như được mùa*
JK: do ai làm hả, còn không mau đỡ chồng mình nữa mà còn ngồi cười
T/b: mặc kệ anh tôi ngồi đây xem anh diễn hài *cười tiếp*
JK: em..em hay lắm đợi anh khỏi hẳn thì xem em chạy đâu cho thoát
T/b: thoi thoi được rồi tôi lại đỡ anh là được chứ gì

Cô chạy lại đỡ anh vì cũng thấy có chút ấy náy, cô đỡ anh tới bàn ăn
T/b: để tôi hâm đồ ăn lại cho anh
JK: sao em không kêu anh dậy ăn cùng mà ăn trước như thế
T/b: thì tôi thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ kêu với lúc đó tôi đang đói bụng mà
JK: từ giờ em đổi cách xưng hô với anh đi không được xưng "tôi" nữa
T/b: biết rồi anh chủ tịch
JK: em..

Cô bưng đồ ăn ra cho anh, cô nấu món toàn sở thích của anh bởi cô có hỏi Jiminie JK thích ăn gì để tạ lỗi hắn
JK: sao nay nấu toàn món anh thích không vậy, hay là em đổ anh rồi *vừa ăn vừa nói*
T/b: anh nói nhảm gì vậy nghĩ sao tôi đổ anh vậy anh nằm mơ hả
JK: chứ sao em biết anh thích những món này
T/b: tôi hỏi Jiminie là biết chứ gì
JK: lại xưng tôi, lại là cái tên đó *khó chịu nói*
T/b: tôi thấy có lỗi với anh về dụ hôm qua nên em mới nấu cho anh chủ tịch ăn để tạ lỗi
JK: nhiêu đây thì chưa đủ để tạ lỗi với anh đâu
T/b: anh muốn gì nữa đây
JK: chăm sóc cho anh đến khi khỏi
T/b: anh rõ là ép người thế thì quá lợi cho anh còn tôi thì bị thiệt rồi *quả quyết*
JK: em chẳng bị thiệt gì đâu với chẳng phải em là vợ tương lai của anh sao
T/b: tôi chưa muốn lấy chồng
JK: chưa muốn cũng phải muốn vì tháng sau chúng ta sẽ kết hôn rồi
T/b: anh là người mà tôi chẳng tin chút nào, dù gì anh chơi tôi chán rồi sẽ bỏ tôi như những đứa con gái khác ngoài kia thoi *cười khổ*
JK: anh sẽ không bỏ em em là người anh thương mãi mãi, anh sẽ bảo vệ em
T/b: nựng cười, tôi sẽ đợi đến ngày anh chán bỏ tôi hahaha
JK: sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra

Được một lúc cô dọn dẹp xong rồi đỡ anh ra sofa ngồi xem TV cùng cô nhưng cả hai ngồi cách khá xa JK thấy như thế lòng có chút khó chịu
JK: em làm gì ngồi xa thế sợ anh làm gì em à *trêu*
T/b: tại tôi thích ngồi gần anh nguy hiểm lắm

Cô nói vậy đó nhưng cũng quan tâm anh lắm xem anh cần gì thì chạy đi lấy cho anh, cả hai đang xem vui vẻ thì có tiếng chuông ở ngoài cửa reo lên, cô nghe như vậy chạy ra mở cửa thì thấy Jiminie và Tae Tae đứng đó mà vui mừng chạy đến ôm mà người kia thì đang nổi cơn ghen đi ôm tùy tiện
T/b: hai anh tới thăm em hả *hớn hở nói*
TH: thăm em và JK xem hài đứa làm gì ở nhà *cười gian*
T/b: anh nói kì em có làm gì đâu chỉ lỡ làm hắn mất giống hoi hahaha
JM: Kookie làm gì con bé hại em ra thế kia vậy
JK: t/b à em muốn bị giống hôm qua hông
TH: thì ra hai đứa thịt nhau rồi à haha
T/b: anh à anh nói nhảm gì vậy làm gì có chuyện đó
JM: ủa em bị gì thế Kookie
JK: hỏi cô ấy đó người làm em bị thương ra nông nỗi này
T/b: do anh thôi liu liu
JK: ủa mà hai hyung tới đây làm gì
TH: hyung chỉ muốn thăm em với T/b thôi mà hai đứa vẫn ổn thì tụi anh đi về
JM: thôi tụi anh về đi công tác sẵn tiện đường nên ghé qua xem hài đứa ra sao thôi giờ thì tụi anh về công ty
T/b: Jiminie à anh về sớm vậy ở lại chơi thêm xíu đi *nhào tới ôm không cho JM đi*
JK: em buông hyung ấy ra có chồng mình đây mà vậy đó
JM:thôi buông anh ra mau mắc công Kookie nó xử anh giờ *ghẹo*
T/b: thôi ngày mai em gặp nói chuyện với anh sau bái bai *hôn gió*

Sau khi hai người đó đi ra ngoài thì cô lon ton đi vô như không có chuyện gì xảy ra

Cô thừa biết JK đang khó chịu khi cô như vậy với người khác chẳng qua cô đang chọc tức hắn thoi nhưng mà JK đã giận cô
T/b: anh muốn coi nữa không
JK làm ngơ
T/b: sao anh không trả lời tôi
JK:....
T/b: giận rồi à
JK:....

Cô thấy JK giận cô thiệt rồi nên đã lại ngồi gần ghẹo anh, chọc tức anh cô chỉ nghĩ anh đang bị như thế đâu có chạy được mà ngồi chọc anh, ai nhè anh đè cô ra hiện giờ anh trên cô dưới

____________________________________

😂😂😂 Tui cắt đúng lúc quá ha :vvv




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro