Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n bước ra ngoài, chỉ còn lại anh trong phòng luyện thanh, anh ko biết bây giờ mình phải làm gì. Đột nhiên 1 giọt nước rơi xuống, phải anh đã khóc. Ngay cả đến khi cảm thấy có giọt nước rơi xuống đùi mình anh mới nhận ra là mình đang khóc. Anh biết cô làm như vậy là muốn tốt cho anh và chính bản thân mình cũng như cả nhóm nhưng cô lại ko biết rằng nếu làm như vậy thì anh sẽ ra sao. Ngồi 1 lúc thì anh lau nước mắt và ra khỏi phòng, vừa bước ra thì gặp anh quản lí:
- Soobin, em khóc sao? Sao thế?
- Phải, em khóc đó. Em muốn nói chuyện với anh 1 chút.
- Được, vậy em nói đi.
- Có phải hôm nay anh định thông báo T/b sẽ chuyển chỗ làm sang Enhypen đúng ko?
- Đúng, mà sao em biết?
- Y/n đã nói cho em nghe. Còn nữa, hôm anh và T/b nói chuyện với nhau em đã nghe hết rồi. Tại sao anh ko nói với em mà lại nói với cô ấy?
- Em nói vậy có nghĩa là em thích T/b, bao lâu rồi?
- Được 1 năm rồi.
- 1 năm, cũng khá là lâu đó. Anh nói em nghe là em phải biết mình là ai, là người nổi tiếng, là Idol thì phải làm thế nào mà. Lần của Yeonjun là anh nói cho cậu ấy biết mà ko phải là Y/n vì anh ko nghĩ sẽ có tin đồn hẹn hò với lại em ấy còn là cháu của chủ tịch nữa. Nhưng bây giờ anh nói cho T/b chình vì tin đồn hẹn hò. Em cũng biết Y/n sắp sinh và đây là tin giúp công ty tăng cổ phiếu, nếu như tin của em và T/b lộ ra thì sẽ bị tụt dốc, chưa kể là T/b có bị bạo lực mạng hay ko, chúng ta ko thể nói được gì hết. Anh biết là em thích T/b nhưng đã là người của công chúng thì ngoài chấp nhận ra thì ko còn cách nào khác.
- Ý của anh bây giờ là ko phù hợp đúng ko? Vậy thì khi nào mới được?
- Ít nhất phải để Y/n sinh em bé được 2 tháng
- Được, em cảm ơn. (rời đi)

Anh rời đi đến căn tin của công ty - nơi mọi người đang ở đó:
- Y/n: Soobin, anh ổn chứ?
- Anh ổn, ki sao đâu. Mọi người ăn đi.

Cả nhóm bắt đầu ăn, chỉ có anh là ko muốn ăn nhưng vẫn phải ăn vì chiều có lớp học nhảy, ko ăn làm sao có sức mà nhảy được, mặc dù vậy nhưng anh lại ăn rất ít. Sau khi ăn xong, anh về kí túc xá thay đồ, nghỉ ngơi 1 lát rồi đến lớp học nhảy. Từ ngày hôm đó, anh luyện tập ko ngơi nghỉ, đến gần nửa đêm mới rời phòng tập làm mọi người rất lo lắng. Mọi người khuyên anh tập luyện cũng vừa phải thôi, chứ ngất ra đấy ko ai đỡ kịp. Còn cô, từ ngày đến chỗ Enhypen làm thì buồn lắm, người cứ như ở trên mây. Thời gian rảnh cô cũng ko dám gặp Y/n hay các thành viên TXT vì cô sợ sẽ gặp phải anh, vì nếu gặp thì sẽ rất khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro