Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 tháng sau, cũng đã tròn 1 năm anh thích cô, hôm nay anh định lấy hết can đảm của mình ra để tỏ tình với cô nhưng ko ngờ anh lại nghe được cuộc nói chuyện của anh quản lí với cô:
- T/b, em có biết là Soobin thích em ko? (H)
- Thật ra thì em cũng có nhận ra là anh ấy có tình cảm với em, mà có chuyện gì vậy anh?
- Thôi anh nói hẳn luôn nhé: Y/n mang thai tháng thứ 8 rồi, mọi nhất động về cái thai cũng như vợ chồng Yeonjun đều được các nhà báo săn đón. Nếu như bây giờ em hoặc Soobin thổ lộ tình cảm, các nhà báo biết được thì có thể sự nghiệp của nhóm sẽ đi xuống, em có thể bị bạo lực mạng. Chưa kể việc của vợ chồng Yeonjun đang làm cho cổ phiếu tăng lên, nếu chuyện lộ ra thì cổ phiếu sẽ giảm đó.
- Anh nói như vậy thì em hiểu rồi và em biết mình cần phải làm gì rồi.

Anh quản lí rời đi, anh đứng sau bức tường trên tay cầm bó hoa rời đi về kí túc xá. Hôm nay là ngày cả nhóm được nghỉ, thấy anh bước vào:
- Taehyun: Soobin hyung, hoa ở đâu vậy?
- Kai: Hay anh định tỏ tình T/b?
- Beomgyu: Vậy thì anh đi đi chứ.
- Soobin: Có thể nào đừng nói nữa được ko? (buồn)
- Yeonjun: Sao thế Soobin? Có chuyện gì à?
- Beomgyu: Đúng đó, anh phải nói ra thì mọi người mới giúp được. Chúng ta là 1 nhóm mà.
- Soobin: ... (kể hết mọi chuyện)
- Taehyun: Bây giờ anh định như thế nào? Mà em cũng thấy lạ, sao anh quản lí ko nói chuyện này với anh mà lại nói chuyện với T/b?
- Yeonjun: Anh cũng thấy lạ đấy, lúc trước anh thích Y/n thì anh quản lí nói chuyện với anh nhưng bây giờ thì lại khác.
- Beomgyu: Em thì lại nghĩ nói chuyện với ai thì cũng như nhau mà thôi.
- Kai: Vậy bây giờ anh định như thế nào à Soobin hyung?
- Soobin: Anh ko biết, giờ anh ko biết phải làm sao?
- Yeonjun: Thôi anh về với vợ đây, mang thai đến tháng thứ 8 rồi anh phải bên cạnh, tiện thể hỏi vợ anh xem. Thôi anh đi đây, bye.
- All: Bye.

Yeonjun về nhà nói chuyện này với vợ:
- Tội anh Soobin nhỉ, tỏ tình cũng ko được.
- Tội thật đó, mà T/b có nói chuyện với em ko?
- Vài tháng trước, em có nói chuyện này với nó. Nó bảo rằng nó ko muốn trèo cao như vậy vì nó thấy bản thân đã quá may mắn rồi. Rồi nó còn bảo là nó ko xứng với anh Soobin. Em nghĩ nó nghĩ như thế cũng khá là đúng.
- Sao lại là đúng thế vợ?
- T/b chỉ là nhân viên trang điểm bình thường, còn em thì lại là cháu gái của chủ tịch. Anh đã thấy được sự khác biệt chưa? Chưa kể nếu như nhà báo chắc chắn sẽ ghi là "Soobin của nhóm nhạc TXT đang hẹn hò với Staff của công ty", rồi mọi người sẽ tìm xem staff này là ai. Nếu là fan thấu hiểu thì em ko nói làm gì, nhưng nếu ko sự nghiệp của nhóm sẽ đi xuống, rồi T/b bị bạo lực mạng thì sao?
- Em nói ko khác gì anh quản lí cả.
- Em thấy anh quản lí chỉ muốn tốt cho các anh thôi, chuyện các anh thông báo hẹn hò ko sớm thì muộn cũng phải thông báo thôi. Em nghĩ thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi.
- Ko còn cách nào khác (thở dài). Mà vợ, em muốn ăn gì?
- Súp gà.
- Ok vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro