Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến cuối tuần, hôm nay cô diện cho mình 1 chiếc váy trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của cô cùng lối trang điểm nhẹ nhàng. Trông cô ko khác gì 1 tiểu thư chính hiệu. Sau khi cảm thấy bản thân đã đủ xinh đẹp rồi thì cô bước ra khỏi nhà, anh đã đứng ở cửa chờ sẵn. Nhìn thấy cô, anh như bị vẻ đẹp của cô làm hút mắt làm anh đơ vài giây, cô gọi lơn anh mới giật mình hoàn hồn. Hôm nay anh chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, quần đen và thêm 1 đồi giày cũng màu đen, đơn giản vậy thôi mà trông anh như soái ca vậy. 2 người nắm tay nhau lên sân thượng của công ty. Mọi người chắc ai cũng thắc mắt tại sao lại lên sân thượng của công ty đúng ko? Đơn giản là vì thứ nhất anh muốn giành bất ngờ cho cô ở đó, thứ 2 là nếu bây giờ đặt ở ngoài thì sợ fan đi theo mà bất ngờ này đâu chỉ có mình anh, phải nhờ các thành viên nữa nên đi ra ngoài thì rất lằng nhằng.

Khi gần đến nơi, anh bịt mắt cô lại làm cô tò mò hỏi:
- Sao tự dưng lại bịt mắt em?
- Có bất ngờ cho em.
- Là gì vậy?
- Từ từ em sẽ biết.

Anh dẫn cô tiếp tục đi. Đến nơi, mở cửa ra thì anh rời tay cô đi đến cầm cây đàn làm cô khá lo sợ:
- Soobin à, anh đâu rồi. Soobin à...
- Anh ở đây, chúng ta đến nơi rồi, em mở mắt ra đi.

Cô mở bịt mắt, 1 khung cảnh hiện ra trước mắt cô: sân thượng bình thường chỉ có cây cối và 1 chút đèn thôi mà hôm nay nó có nhiều đèn nên sáng hơn. Bên trái cô là 1 bàn ăn lãng mạn với ánh nên cùng với cách hoa hồng, bên phải cô là những ngọn nến được xếp thành hình trái tim, chính diện là anh đang ngồi cùng với đàn ghi ta. Anh cất tiếng hát:
" Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn là vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu em
Cùng em đi đến chân trời
Lắng nghe từng nhịp tim anh
Lắng nghe từng lời anh muốn nói
Vì em luôn đẹp nhất khi em cười
Vì em luôn là tia nắng trong anh
Ko xa rời "
(" Ánh nắng của anh " - Đức Phúc)

Sau khi hát xong, anh lấy trong túi ái 1 hộp nhẫn màu đỏ, lấy bó hoa bên cạnh đến trước mặt cô, quỳ xuống:
- T/b à, chúng ta yêu nhau khá lâu rồi. Anh xin lỗi có những lúc anh ko bảo vệ được em, đê em chịu đựng 1 mình. Nhưng bây giờ thì khác, anh muốn ở bên cạnh em với tư cách là chồng em. Anh thật sự rất ghen tỵ với Yeonjun hyung và Y/n khi cả 2 trở thành vợ chồng, nói lời yêu thương và được ở cạnh nhau. Anh rất muốn được như thế với em. Em đồng ý làm vợ anh nhé?

Cô còn đang đắm chìm trong giọng hát của anh, tuy chỉ có 1 đoạn ngắn thôi nhưng mà rất hay. Thấy anh quỳ xuống, nói lời cầu hôn mình mà ko kìm được nước mắt. Thấy vậy, anh nói:
- Sao em lại khóc? Anh làm gì sai sao?
- Ko có, chỉ là em quá hạnh phúc. Em đã chờ ngày khóc lâu rồi.
- Anh cũng vậy. Em đồng ý chứ?
- Đương nhiên là em đồng ý rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro