Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, sau những buổi quay và luyện tập thì cả nhóm cùng Y/n và cô đi ăn, ăn xong thì vợ chồng Yeonjun - T/b về nhà với con, 3 em út thì cũng về nhà, chỉ còn lại cặp đôi Soobin - T/b. Họ quyết định đi dạo, đến tháp Nam San, cô chỉ vào tháp rồi nói:
- Mình lên đó đi anh.
- Được thôi.

Cả 2 nắm tay nhau lên tháp, thật may mắn vì hôm nay là đầu tuần nên là ko có ai ở đây:
- Đẹp thật đó, lên đây ko biết bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng thấy đẹp.
- Thật sao? Anh thấy bình thường mà.
- Có thể do là em ko phải là người Hàn Quốc nên mới thấy vậy. Anh biết ko, lúc còn ở Việt Nam, em luôn ước mình có thể được đặt chân đến đây để ngắm toàn thành phố Seoul. Đi 1 mình cũng được nhưng mà nếu đến đây cùng người mình yêu thì còn tuyệt hơn nữa.
- Vậy là ước mơ của em thành hiện thực rồi đó.
- Phải ha, em quên mất.
- Em nghĩ sao nếu như ở đây có khóa của chúng ta?
- Được ko vậy? Em sợ vì anh là người nổi tiếng, nhỡ họ biết thì sao?
- Ko sao đâu, nếu mà có ai đó biết thì có lẽ là trùng tên thôi.
- Vậy thì ok.

Anh rời đi, 1 lúc sau quay lại cùng với 1 ổ khóa và 1 chiếc chìa khóa. Cả 2 người cùng ghi tên lên ổ khóa rồi cùng nhau khóa nó, còn chìa khóa thì họ cùng nhau để vào hòm đựng. Sau đó cả 2 đi dạo thêm 1 chút rồi về nhà.

Về đến nhà, anh bị các thành viên lôi lại trêu ghẹo:
- Beomgyu: Soobin hyung về rồi, đi hẹn hò vui ko anh?
- Kai: Anh hỏi thừa, đi hẹn hò thì đương nhiên phải vui rồi.
- Taehyun: Đúng rồi đó, kiểu này là lưu luyến mãi nên mới về trễ như vậy. Bình thường nếu ko phải luyện tập buổi tối thì muộn nhất 9r là anh đã về rồi, hôm nay thì muộn hơn 10h mới về.
- Soobin: Được rồi, đừng nói nữa mà, anh cũng biết ngại đó. (ngại)
- Kai: Thôi được rồi, ko chọc anh nữa. Kể tụi em nghe, hôm nay 2 người đi đâu vậy?
- Soobin: Ko kể, anh đi ngủ đây. (vô phòng)
- All - Soobin: Ơ hyung à...
- Taehyun: Tại cậu đó mà ko được nghe.
- Kai: Tớ đâu biết là sẽ như vậy.
- Beomgyu: Thôi được rồi, 2 đứa đừng cãi nữa. Anh đoán là sẽ có ngày anh ấy phải kể thôi. Thôi anh đi ngủ đây.

Chuyển cảnh, cô thì đang nằm trên giường nằm tủm tỉm về chuyện hôm nay. Thật ra ko phải cô như vậy đâu, anh cũng như vậy, đều nằm trên giường nghĩ về đối phương, miệng thì cười tủm tỉm, lăn qua lăn lại trên giường ko ngủ được. Người ta nói ko sai: "Đúng là có ai bình thường khi yêu" đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro