Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến 3 tháng sau, anh vẫn luyện tập mặc dù cơ thể ko cho phép đến lúc ngất đi thì mọi người rất lo lắng. Cô nghe thấy chuyện này thì ko màng tất cả mà chạy đến phòng y tế của công ty. Đến nơi, mọi người đang ở đó, cô nói:
- Anh Soobin sao rồi ạ? Sao lại ngất xỉu như thế?
- Kai: Bác sĩ nói anh ấy luyện tập quá sức cộng thêm ăn uống ko điều độ nên mới ngất xỉu.
- T/b: Hèn gì thấy anh ấy gầy như vậy, sao lại cứ như là hành hạ bản thân vậy?
- Beomgyu: Mọi người cũng khuyên anh ấy rồi nhưng ko nghe.
- Taehyun: Đúng đó, ngày nào cũng luyện tập đến khuya mới về, là người cuối cùng ra khỏi phòng tập luyện. Bữa ăn thì ăn có 1 ít có khi là ko ăn, ko ngất xỉu mới là lạ đó.
- T/b: Mọi người có biết tại sao anh ấy lại như vậy ko? Từ khi nào?
- Yeonjun: Từ cái ngày Soobin biết được anh quản lí đến nói chuyện với em và em rời sang nhóm Enhypen làm.
- T/b: Tại sao mọi người ko nói cho em biết?
- Taehyun: Soobin hyung bảo là ko nói cho em biết, anh cũng muốn nói lắm nhưng mà...
- T/b: Thôi được rồi, em ko muốn nghe nữa. Anh ấy tỉnh chưa?
- Beomgyu: Tỉnh rồi nhưng lại ngủ rồi. Vậy cũng tốt, sức khỏe như vậy cần phải nghỉ ngơi.

Cô ko nói gì mà chỉ nhìn anh, trong ánh mắt đượm buồn. Mọi người thấy vậy thì rời đi. Cô lại gần, nắm tay anh:
- Sao anh lại có thể như là đang hành hạ bản thân mình vậy? Anh có biết là em lo cho anh lắm ko? (rơi nước mắt)
- Vậy sao?
- Đúng vậy.

Cô thấy lạ, ngước lên thì thấy anh:
- Chẳng phải là... là anh đã ngủ rồi sao?
- Đúng là anh đã ngủ, nhưng anh đã dậy từ lúc em đến gần rồi. Vậy thì anh mới biết là có người lo cho anh chứ.
- (đỏ mặt) Có đâu, anh nghe nhầm rồi.
- Anh nghe nhầm? Thật ko đó?
- Thật, anh đã dậy rồi thì em về trước đây.

Cô chuẩn bị rời đi thì anh nắm tay cô lại:
- Em chưa giải thích xong mà đã bỏ đi rồi sao?
- Giải thích cái gì chứ?
- Em biết mà, đừng giả vờ như vậy?
- Ừ thì... đúng đó. Chẳng lẽ người ta ko đc lo cho anh?
- Ko phải mà.
- Còn bây giờ thì em hỏi anh, tại sao lại ngất xỉu như vậy? Tập luyện và ăn uống là ko có giờ giấc, là sao?
- Anh xin lỗi.
- Em ko cần lời xin lỗi, cái em cần là lí do.
- Hôm mà anh quản lí đến nói chuyện với em về việc của chúng ta, anh đã vô tình nghe được. Em có biết là hôm đó anh đã chuẩn bị mọi thứ để tỏ tình với em ko?
- Tỏ tình?
- (nhận ra là mình lố) Anh...
- Vậy sao anh ko nói với em?
- Nói gì được chứ. Lúc đấy anh quản lí đến nói chuyện với em, sau đó thì em đòi chuyển nơi làm việc thì sao mà nói được.
- Vì vậy mà anh hành hạ bản thân mình?
- Anh ko có, chỉ là cứ nghĩ chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì có thể quyên chuyện ngày hôm đó và ko nhớ đến em nữa nhưng mà anh ko làm được. (nắm tay cô) T/b à, anh yêu em, anh cần em, em đồng ý làm bạn gái anh nhé?
- Em... em đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro