Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đám cưới của Y/n và Yeonjun ở Việt Nam, các bạn bè của Y/n đều tới dự và đương nhiên ko thể quên T/b của chúng ta được, được nhìn Idol của mình thì còn gì vui bằng. Đến màn tung hoa cưới thì T/b và Soobin chụp được, ai đó thì đang ngại ngùng mặt đỏ như cà chua, người còn lại thì lúng túng ko biết làm gì:
- Beomgyu: Mọi người nhìn kìa, Soobin hyung và bạn thân của Y/n chụp được hoa cưới kìa.
- Kai: Xem ra thì Soobin hyung phải học tiếng Việt rồi.
- Taehyun: Hội anh cả nhà mình xem ra ai cũng có người thương còn chúng ta thì...

Chuyển cảnh: Soobin đang lúng túng ko biết phải làm sao với cô gái trước mắt vì anh vừa ngại ngùng vừa ko biết nói tiếng Việt, cuối cùng thì anh cũng nói:
- Chào... em, anh... anh... là Soobin của TXT. (V)
- Chào anh, em là T/b.

Y/n thấy vậy thì ra nói chuyện với cô:
- Sao mà chán quá vậy? Cứ nói chuyện đi sao mà cứ ấp úng thế? (V)
- Tao đâu có biết nói tiếng Hàn, những câu đơn giản tao còn biết. Hay là mày phiên dịch cho tao đi.
- Cũng được thôi nhưng mà mày định cho t làm phiên dịch đến bao giờ? Học tiếng Hàn đi, mà mày cũng biết nói tiếng Anh mà.
- Ừ nhỉ.

Sau khi nói chuyện với cô xong, Y/n đến nói chuyện với anh:
- Anh Soobin, anh sao thế? (H)
- Anh muốn nói chuyện với em ấy nhưng mà anh lại ko biết tiếng Việt.
- Anh có thể nói chuyện với nó bằng tiếng Anh mà, nó biết nói tiếng Anh đó. Còn về phần tiếng Việt thì anh có thể hỏi em hoặc chồng em.
- Ừ, anh cảm ơn.

Lễ cưới kết thúc, anh hẹn cô nói chuyện. Vì lễ cưới được tổ chức ngoài trời gần khách sạn nên họ hẹn nhau tại tại nhà hàng của khách sạn đó:
- Chào em, em có phiền gì khi anh hẹn em? (A)
- Ko đâu ạ.
- Chuyện bắt hoa cưới hôm... nay ko biết là em... (ấp úng)
- Ko sao đâu, em thấy bình thường mà. Thật ra có nằm mơ em cũng ko nghĩ là mình được bắt hoa cưới với Idol của mình. Mà khi nào thì Y/n và cả nhóm anh trở về lại Hàn Quốc?
- Khoảng 1 tuần nữa.
- Nhanh vậy, 1 tuần nữa sao?
- T/b này, anh xin cho em vào làm công ty có được ko?
- Em nghĩ chắc ko được đâu? Nếu vào làm thì phải sang bên Hàn mà nhà em đâu có tiền để đi với lại em ko được như Y/n là cháu gái của chủ tịch. (buồn)
- Hay để anh giúp em.
- Anh đang đùa em sao? Làm sao mà được chứ?
- Nếu như em có tài năng thì được hết.
- Nếu được thì em cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro