CHƯƠNG 1: NGƯỜI MÀ TÔI YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích anh, từ khi chỉ biết anh qua từng tấm ảnh, qua từng video, thương anh, chỉ như một cô gái bình thường khác, nếu như tôi không có cơ hội gặp anh.

"Anh, em thích anh!"

Anh ấy nhìn tôi cười, vươn tay ra xoa lên mái tóc tôi:

"Cũng bạo quá nhỉ, An."

Tôi không tên là An, nhưng để anh dễ nhớ, dễ gọi, liền kêu anh gọi tôi là An. 

Tôi lắc đầu, nói:

"Không, là em yêu anh mới đúng. Em thực sự yêu anh."

Anh ấy lại cười, nụ cười nhìn thật đẹp, nhưng với tôi, nó là cả bầu trời. Anh cười, nhưng lại không có chút mừng rỡ, giống như đây là điều anh vốn biết rõ, là điều anh không muốn xảy ra.

Anh cúi xuống, ghé sát mặt vào mặt tôi:

"Em muốn yêu anh như thế nào?"

Tôi lùi lại, giơ bàn tay lên, ngón tay áp út hơi nhướng lên:

"Ngón tay này còn trống, là để dành cho anh."

Anh nắm lấy bàn tay tôi, khẽ hôn xuống. Tôi buông thõng bàn tay ra, tay còn lại vươn cao, vòng qua sau cổ anh. Tôi biết rõ mình đang làm gì. Tôi kiễng chân lên, hôn lên môi anh. Tôi biết, trái tim anh không phải của tôi, nhưng anh sẽ vẫn đáp trả những gì mà bản tính mách bảo. Anh ấy đáp lại nụ hôn của tôi. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, nhiệt lượng xung quanh đang giảm, nhưng tôi biết, trái tim tôi thực sự rất nóng, ấm nóng một cách lạ kì.

"Hóa ra mình chia tay nhau là nhờ cô em gái này, anh ha?"

Tôi giật mình, ngừng lại, lí trí giống như quay trở lại. Chị ấy, người mà anh yêu, người mà tôi mãi mãi không vượt qua được.

"Mình đã chia tay, sao còn phải để ý đến lí do."

"Em chỉ là không ngờ đâm sau lưng em lại là cô bé này, nhỉ?" - Chị ấy cười, quay sang nhìn tôi- "Bình thường nhìn em hiền lành, lúc nào cũng ra vẻ yếu đuối, vậy mà cướp người yêu chị cũng nhanh nhỉ? Thảo nào, ngay từ ban đầu chị đã ghét em."

Tôi chau mày, liếc anh ấy rồi đáp lại:

"Em chẳng đâm sau lưng chị, hai người chia tay, là do chị không giữ được anh ấy, không liên quan đến em. Còn nữa, em không ra vẻ, mà em cũng ghét chị, ghét chị từ khi chị còn chưa biết em là ai cơ."

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hai người con gái đang xoay quanh cuộc đời anh.

Chị ấy không tắt nụ cười trên môi:

"Hai chúng ta cũng giống nhau quá nhỉ?"

"Không giống. Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của chị trên mạng, em còn tưởng chị bị lác cơ. Hơn nữa chị nghĩ em cướp anh ấy từ tay chị, nghĩa là chị cũng từng làm cái việc chẳng ra gì ấy rồi sao?"

Tôi mím môi, nắm lấy tay anh ấy:

"Em yêu anh."

Anh sửng sốt, nắm lấy bàn tay tôi, từng ngón tay đan vào nhau, một bên lạnh lẽo nhưng trái tim nóng bỏng, một bên ấm áp nhưng thực chất rất lạnh lẽo. Chị ấy cười gằn:

"Tôi chờ xem hai người yêu nhau bao lâu."

Đợi chị ấy đi khuất, tôi cúi gằm mặt xuống, nước mắt thi nhau chảy xuống:

"Anh hèn lắm!"

Anh đã cho em một chuyện tình không được chúc phúc. 

Tôi cũng cúi gằm mặt mà đi, bởi vì một khi yêu, khi bị một ai đó trói buộc, sẽ mãi mãi không thể bước đi quá xa.

Mọi người sau đó đều biết họ đã chia tay, nhưng lại không một ai biết, tôi cùng anh ấy, là quan hệ hẹn hò.

Một ngày đẹp trời, nắng, hoa hồng dây nở đầy cổng, gió lay lay tóc tôi, khiến từng lọn tóc đen có chút rối. Tôi không vui, không buồn mở điện thoại ra xem. Mấy hôm trước chơi mini game trên facebook, không ngờ lại trúng được mấy quyển tiểu thuyết.

"Em lại xem cái gì đấy?"

Tôi quay ra thì thấy anh. Hôm nay anh ấy mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, đầu đội mũ lưỡi trai đen, nhìn có chút không phù hợp. Tôi không đáp, chỉ quay lại nhìn anh. Anh ấy ngó đầu vào nhìn, lại cười với tôi:

"Anh tưởng em chơi mấy cái này chẳng bao giờ trúng cơ!"

Tôi lắc đầu. Đen tình đỏ bạc mà. Nhớ lúc trước, chỉ vì một quyển ngôn tình, tôi áp dụng triệt để câu nói này, đi tỏ tình hơn 20 người, trong đó có anh. Đáng tiếc, lần ấy, có hơn 10 người nhận lời, nên tôi cũng chẳng trúng.

Anh vươn tay, búng lên trán tôi:

"Mấy hôm nữa là anh đi tập huấn, em ở nhà đừng nhớ anh quá nhé!"

Tôi cười khì, nhét điện thoại vào túi của anh.

"Em làm gì đấy?"

"Em hái hoa, cho anh đấy!"

Tôi nhanh chân chạy vào nhà, đem kéo ra cắt hoa. Nhanh tay cắt từng bông hoa một, sau đó dùng giấy báo bọc vào, đặt vào tay anh:

"Anh mang về cắm nhé! Như vậy trong phòng sẽ giống như có người, cách hai ngày em sẽ đến thay hoa cho anh một lần."

Anh cười, lấy một chiếc chìa khóa nhét vào túi áo tôi:

"Chìa khóa nhà giao cho em cả đấy!"

Tôi cũng từng ước mơ, nếu mọi thứ mãi mãi bình yên như vậy, mãi mãi cho tôi một cảm giác an toàn như vậy. 

"An, em có thấy tủi thân không? Có trách anh không?"

"Chỉ có mình anh gọi em là An, vậy là em vui lắm rồi. Muốn em không tủi thân, anh hôn em đi."

 Hai chúng tôi đang đứng cạnh một bộ bàn ghế bằng gỗ sơn màu trắng. Anh ghì vào vai tôi, khiến tôi vô lực ngồi xuống. Tôi biết, anh muốn tôi thấy vui. 

Anh hôn. Có chút gì đó dịu dàng, chiều chuộng len lỏi giữa chuyển động của cành môi. Cánh hoa hồng rụng xuống, lại bị gió kéo tới chân tôi.

Người tôi yêu, anh ấy sợ tôi tổn thương.

Người tôi yêu cũng có lúc vô tình đến đáng sợ, giống như lúc anh ấy kết thúc mối tình đã hơn ba năm kia.

Người tôi yêu, anh ấy dịu dàng, giống như khi anh xoa đầu tôi, giống như khi anh ôm lấy tôi, giống như khi anh đặt bông hoa vào tay tôi.

Người tôi yêu, anh ấy chưa yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro