CHAP 67: Khoảng Cách Ngắn Hay Dài Là Do Em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên xe mở máy điều hoà nhưng sao nó cảm thấy thật khó thở và ngộp ngạt, khuôn mặt cùng với đôi mắt nó luôn hướng ra cửa kính bên phải để nhìn ra bên ngoài, nhưng tâm tư thì luôn hướng về cái người 'đá' ngồi bên cạnh mình.

Cậu cũng chẳng khác gì nó, mặc dù giả vờ tập trung lái xe nhưng lâu lâu lại nhìn sang nó giả vờ như nhìn kính chiếu hậu.

Xe vừa dừng trước cổng trường đại học, cả hai người đều không bước xuống đều không nói gì chỉ cứ ngồi như  vậy. Sau một lúc im lặng, Rin cũng mở lời:-Hôm nay có học gì quan trọng không?

-Không._nó nói lí nhí.

-Muốn đi hóng gió biển một chút không?

-Ừm!

Và chiếc xe tiếp tục lăn bánh rời khỏi đó. Xe chạy thẳng ra vùng ngoại ô của thành phố và dừng ở cuối con đường quốc lộ, cũng có thể gọi đó là 'chân trời'.

Ba năm rồi nó chưa một lần nào bước chân đến nơi này, nhưng cảm giác vẫn quen thuộc như vậy, đây là bãi biển mà lúc trước Rin đã tặng vòng tay cho nó. Nghĩ đến đó nó khẽ cười nhẹ "Đúng là lâu rồi, vậy mà mình vẫn chưa quên được nhỉ?"

Rin nhìn nó rồi cùng nó đi bộ trên bãi cát trắng tinh. Hương gió biển có vị mặn tát vào mặt vào tóc, vào người.

Nó chợt quay sang nhìn cậu:-Anh đứng đợi ở đây một chút được không?

-Ừ!_Rin vẫn như vậy, chẳng hỏi lý do hay thắc mắc gì cả. Chỉ cần nghe theo nó là đủ.

Nó không ngạc nhiên mà vui vẻ chạy đi. Chạy dọc theo bờ biển, nó chạy đến một khoảng cách Rin hơn 30 mét, quay người lại đối diện với Rin, nó hét lớn:-CHÚNG TA XA NHAU NHƯ VẬY ĐÃ ĐỦ CHƯA???

Rin nghe thấy im lặng khẽ gật đầu "Đủ rồi"

Nó nhìn thấy, trong lòng có một tia hi vọng nhỏ nhoi len lỏi:-ANH CÓ PHẢI VẪN CÒN TÌNH CẢM VỚI EM KHÔNG?

Rin vẫn im lặng, thoáng bất ngờ trước câu hỏi của nó nên vẫn chưa biết phải trả lời nó như thế nào.

-NẾU KHOẢNG CÁCH GIỮA CHÚNG TA LÀ 1000 BƯỚC. ANH CHỈ CẦN BƯỚC MỘT BƯỚC THÔI, CÒN 999 BƯỚC CÒN LẠI, EM NGUYỆN SẼ BƯỚC ĐẾN ANH!!

Cảm động. Con tim Rin đóng băng 3 năm qua trong tuyệt vọng, trong cô đơn, nay được nó sưởi ấm, tim cậu như tan chảy, nơi sóng mũi cậu hơi cay không biết có phải vì gió mang vị mặn hay không, nhưng đứng ở xa như vậy chỉ cần một câu nói của nó cũng khiến cậu cảm thấy thật ấm áp.

Thấy cậu im lặng, đôi mắt nó vẫn chăm chú nhìn vào đôi chân của cậu. Cuối cùng thì hi vọng đã không trở thành thất vọng, cậu bước lên một bước.

Nó cười tươi, bước từng bước một thật chậm và nhẹ nhàng đến bên cậu, đứng ngay trước mặt cậu, thật gần. Nó kiễng gót nhẹ ôm lấy cổ cậu thì thào vào tai cậu:-Em đến rồi!

Đôi tay cậu vô thức vòng qua eo nó, ra sau lưng nó và ôm chầm lấy nó "Chúng ta không cần duyên của trời, chỉ cần cả hai cùng cố gắng, chúng ta vẫn có thể ở cạnh nhau".

Cậu rúc mặt vào tóc nó khẽ nói thật nhỏ:-Anh xin lỗi!

...

...

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống trên vai cậu. Cậu im lặng và cảm nhận, tuy hai gương mặt không đối diện với nhau nhưng đều biết trong lòng người kia đang nghĩ gì.

___________________

-Trường Đại Học Y-

Cậu đưa nó vào đến ký túc xá mới rời đi, tuy cậu là sinh viên ở đây nhưng vì không nhập học từ năm nhất nên không có quyền lợi về ký túc xá.

Nó luyến tiếc nhìn cậu đi mất, Nhược Li không biết từ lúc nào đã ở sau lưng nó chán nản lên tiếng:-Này, cậu không định đi tập nhảy với tụi tớ nữa sao?

-Giật cả mình!!! Sao lúc nào cậu cũng xuất hiện như ma vậy hả?_nó ôm tim nhíu mày nhìn Nhược Li trách móc.

-Do cậu không để ý thôi!_Cô nhún vai vô tư đáp lại.

-Mà lễ hội gì à?

-Thì lễ tiễn các tiền bối năm cuối chứ gì!

-Lần này hay là nhóm tụi mình bỏ nhảy đi!

-Sao vậy?_cô trợn mắt ngạc nhiên nhìn nó.

Nó mở cửa phòng đi thẳng đến tủ đồ lấy quần áo của mình và khăn tắm:-Thì nếu là chia tay tiền bối chúng ta nên để không khí lắng xuống một chút, chẳng hạn như cho các cặp nhảy với nhau.!

-Cạch- nó đi vào phòng tắm đóng cửa lại.

Nhược Li ở bên ngoài xoa xoa cầm vẫn đang suy nghĩ về ý tưởng của nó " Ể!! Không tồi! Đúng là Hạ Vy!!"

__________________

Sau khi thay y phục xong nó cầm tập tài liệu cũng như bảng báo cáo của mình đi vào nhà kính biết chắc chắn có một người luôn ở đó.

Ông Hoắc quay ra nhìn nó:-Hôm nay trò không khoẻ chỗ nào sao?

-Dạ không! Giáo sư, đây là bảng báo cáo cụ thể em đã viết xong, thầy xem qua đi!_nó chìa tập tài liệu màu xanh được xếp cẩn thận trước mặt ông Hoắc.

Ông thở dài vỗ vỗ vai nó:-Cực cho trò rồi, cả người đã bình phục chưa?

Nó gật đầu cười nhẹ, nhìn ông Hoắc "Thầy cũng cực khổ rồi!". Nói đúng ra thì nó là chuột bạch thử thuốc cho giáo sư Hoắc, nhưng đó là nó tình nguyện, vì nếu chỉ thử thuốc trên động vật sẽ không cho ra kết quả chắc chắn, vậy nên nó muốn tự mình trãi nghiệm những tác dụng của thuốc mặc dù biết trước sẽ nguy hiểm, giáo sư Hoắc cũng đã nhiều lần khuyên ngăn nó nhưng vì nó quá cố chấp đến ông cũng bó tay.

Chắc chắn Hạ Vũ không biết điều này, anh mà biết có lẽ sẽ cho san bằng cả ngôi trường này để xả hận mất, nó không muốn làm anh lo lắng. Nó cũng đã trưởng thành rồi, cần có những quyết định riêng cho mình.

Ông Hoắc đưa nó một hộp thuốc trong suốt bên trong là hai viên thuốc nhỏ:-Đây là loại thuốc được thử nghiệm cho bệnh nhân ung thử Gan - PT.etylbutan-1en.

Nó nhận lấy hộp thuốc từ tay giáo sư ngắm nhìn một lúc:-Có tác dụng ngay luôn sao?

-Ừm, nồng độ rất mạnh, người bình thường sẽ không chịu đựng được, và còn có cả tác dụng phụ!

-Tác dụng phụ là gì?

-Suy giảm trí nhớ!

-Cái này..._nó ấp úng một lúc lâu.

Ông Hoắc có thể nhìn ra trong mắt nó là sự chần chừ:-Có chuyện gì với trí nhớ của em sao?

-Em muốn bảo vệ trí nhớ của mình!_nó nhìn thẳng vào mắt ông.

Ông ngạc nhiên một lúc lâu rồi cười nhẹ:-Ta tôn trọng quyền của trò!

Nó cười rời đi, chắc là lần này nó phải thử thuốc lên động vật rồi, trước kia là vì nó muốn quên đi hình bóng của Rin nên mới chấp nhận các loại thuốc ảnh hưởng đến trí nhớ, nhưng bây giờ mọi hiểu lầm đều đã qua đi, Rin đã trở về lại yêu thương nó như lúc trước đồng nghĩa với việc nó không muốn quên kí ức trước kia nữa.

Đang đi dạo trong khuôn viên trường thì nó nhận ra cô gái đang đi ngược hướng với mình, chính là Ninh Ninh - cô bé hôm trước ngồi ăn cùng Rin.

Ninh Ninh nhìn thấy nó thì vô cùng niềm nỡ chạy đến nắm lấy cánh tay nó:-Chị Hạ Vy! Chị đang chị đâu vậy?

-Hóng gió một chút!

-Em đi cùng chị có được không?

-Được!_nó trả lời cho có.

Tuy nó không nhìn Ninh Ninh nhưng nó có giác quan thứ sáu - đó chính là cảm nhận. Nó có thể biết hiện tại đang bị ánh mắt của Ninh Ninh nhìn xoáy vào, nó cũng chẳng tránh né nữa mà quay sang nhìn cô bé:-Có chuyện gì muốn nói với chị sao?

-Chị.._Ninh Ninh giật mình bị nó phát hiện.

Cô bé hơi cúi gầm mặt xuống, giọng nói gần như năn nỉ:-Chị..và Duy Khang là gì của nhau vậy ạ? Tại sao hôm đó khi chị rời đi cậu ấy liền đuổi theo chị??

Đây là đang muốn biết về đời tư của nó, nhưng với cái thái độ của cô bé này nó có thể chắc chắn một điều "Ninh Ninh yêu Rin!".

Đôi màu thanh tú trên gương mặt xinh đẹp của nó vô thức nhíu lại biểu hiện ra sự không hài lòng:-Hữu Duy Khang là người nam nhân của tôi!!!

Vâng, chỉ một câu tám chữ phán xuống xác định luôn rất rõ ràng ranh giới cũng như khoảng cách cho những nữ nhân thích xen vào mối quan hệ của mình, bản tính lưu manh cất giấu lâu nay bây giờ lại trỗi dậy rồi.

Ninh Ninh thì bị câu nói đó làm cho đơ người vài giây "thì ra...đây là người con gái mà trước kia Duy Khang dùng để từ chối lời tỏ tình của mình??".

Nó nhìn cái vẻ mặt ngây ra đó của nhỏ mà vui lắm, nhưng nó chẳng hề khinh địch đâu nhé:-Mà em hỏi để làm gì thế?

Ninh Ninh gạt bỏ hết những suy nghĩ trong đầu lấy hết mọi can đảm nhìn thẳng vào mắt nó:-Em muốn cạnh tranh công bằng với chị!!! Em nhất định sẽ không từ bỏ!!!! Vì em cũng thích Duy Khang!!!

"Thích? Chỉ đơn giản như vậy mà đòi cạnh tranh với mình sao? Thích - Yêu - Thương là ba điều hoàn toàn khác nhau, khi thích một người có thể dễ dàng thích một người khác và cũng dễ dàng quên. Yêu một người chính là muốn chiếm hữu trái tim người đó và khó quên được người đó. Còn thương một người, không đơn giản là thích hay yêu mà là chấp nhận hi sinh hay phúc của mình để đổi lấy hạnh phúc cho người đó, bảo vệ và lo lắng cho người đó...Ngay cả khái niệm này em còn không hiểu sao có thể hạ gục được chị?" Nó nhìn vào đôi mắt một mí của Ninh Ninh.

-Được!_nó buông một từ rồi rời đi bỏ lại thân ảnh bé nhỏ đang phập phồng lo sợ nhìn theo gót chân nó "em biết em sẽ không đấu lại chị, nhưng em chắc chắn sẽ không từ bỏ!!"

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro