CHAP 40: Chính Thức Theo Đuổi Đại Lưu Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Trường THPT Lưu An-

Trước cổng trường là cái băng rôn thông báo lớn có đề 6 chữ "Dịch Thế Luân Thích Hạ Vy" vừa bước ra khỏi xe cái dòng chữ màu đỏ chói kia đã đập thẳng vào mắt anh và nó. Đặc biệt là ngay lúc này đây ai cũng nhìn nó bằng con mắt tò mò..

-Không hiểu mấy vị 'soái ca' của trường mình có con mắt thế nào mà lại đi thích một con nhỏ lưu manh chứ?

-Nhìn cũng xinh đẹp thật nhưng tính nết thì khác xa một trời một vực với cái nhan sắc không hiểu sao ai cũng thích!

-Chắc là nhỏ đó bỏ bùa đám con trai rồi, với lại nhà cô ta giàu mà chắc là dùng tiền để nuôi trai!

-Hâm mộ chị ấy quá, được quá trời anh đẹp trai theo đuổi!

-Bla blu....

Nó chán nản thở dài "đã bắt đầu khiêu chiến rồi sao? Tưởng Hạ Vy này sợ chắc, đợi đó!"

Anh nhíu mày nhìn bác bảo vệ của trường:-Phiền bác tháo cái thứ dơ bẩn kia xuống được không?

-Tôi cũng không biết là ai làm chuyện này cũng đang định tháo xuống!_bác bảo vệ trả lời chân thật rồi cầm cái thang đi ra.

Đúng lúc ấy Rin đi vào, nói thật thì đó chỉ là một sự trùng hợp cái dòng chữ ấy được gỡ xuống nên cậu chẳng biết chuyện gì đó đang xảy ra.

-Lớp 11B-

Anh nhíu mày đứng trước bàn hắn:-Cậu..đang âm mưu cái gì hả?

Cả lớp đều hướng về nơi phát ra câu nói ấy, Thuỳ Dương buổi sáng cũng nhìn thấy lời 'tỏ tình' ấy nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận như vậy.

Tiểu Nhuận đứng sau nó cũng rất ngạc nhiên, tuy là lần trước ở Thái có gặp thái độ này của anh. Nó thì chỉ im lặng nhìn hắn.

Hắn đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn nó trả lời:-Không phải cậu cũng đã thấy rồi sao? Tôi muốn biến em gái cậu thành người con gái của tôi!!

-Rầm- cái bàn của hắn bị anh đấm cho một phát nứt ra làm 4, cả lớp ai nấy đều chết lặng đi..

Nó nhíu mày bước đến cạnh anh định lên tiếng thì anh cản lại:-Mày dám động vào một sợi tóc của Hạ Vy thôi, chắc chắn mày sẽ phải trả giá!

-Tôi cũng đang chờ sự trả giá đó đây!!_hắn chẳng những không sợ mà còn dõng dạc trả lời.

Nó níu tay anh lại:-Hạ Vũ về chỗ ngồi thôi!_giọng nó nhỏ lại.

Nó không muốn thấy anh trong bộ dạng như vậy, trước giờ chẳng ai dám đối đầu với anh hay làm khó anh, đặc biệt là khi chạm vào nó, anh là người nói sẽ làm. Hôm nay anh đã quá mất kiểm soát rồi, nó sẽ không để người khác lợi dụng nó nắm được điểm yếu của anh.

Anh quay mặt lại nhìn nó "Anh sẽ không để yên cho cậu ta". Nó hiểu tâm tư anh nên gật đầu. "Em biết anh sẽ bảo vệ em mà, và cả Rin nữa...".

Hắn nhếch môi "Hạ Tổng, cậu sẽ vô cùng hoàn hảo nếu không có điểm yếu duy nhất là Hạ Vy. Nhưng tôi cũng đã tuyên bố, tôi sẽ biến Hạ Vy làm người con gái của tôi, mặc cho cô ấy đang yêu ai đi nữa.."

"Giờ giải lao gặp nhau ở căn tin được không? Tôi nhớ chị!" Tin nhắn từ Rin, nó đọc mà nghẹn lại nơi cuống họng, nó không muốn khiến cậu lo lắng, cũng không muốn cậu tức giận, biết làm sao được, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra huống hồ đây là chuyện mà cả trường đều đang đồn ầm lên. Nó quyết định rồi...

__________________

Cậu đặt ly dâu ép trước mặt nó:-Tâm trạng chị đang không ổn nhỉ?

Nó giật mình, cậu ngồi đối diện với nó, nó nắm lấy tay cậu:-Chuyện khi sáng cậu đã biết chưa?

-Chuyện gì?_cậu thản nhiên hỏi lại

Nhìn thái độ của cậu, nó đoán chắc rằng cậu vẫn chưa biết, nó thở dài:-Hứa với tôi là nghe xong sẽ không nổi giận!

-Được!

-Có một người muốn trả thù tôi bằng cách khiến tôi trở thành người con gái của người đó.._nó ngập ngừng không dám nhìn thẳng cậu.

Trái ngược với điều nó nghĩ, cậu không hề nổi trận lôi đình mà còn bình thản hỏi lại:-Người đó là ai? Có phải cái tên lúc trước ở trên sân thượng cải nhau với chị?

Nó lục lại trí nhớ của mình rồi nhẹ gật đầu, cậu cũng là một người khá tinh ý vả lại cậu với nó quen nhau đâu phải ngày một ngày hai, cậu đã hiểu thêm nó rất nhiều.

Nhìn cậu bên ngoài bình tĩnh là vậy nhưng bên trong thì lửa ghen đã nổi lên ngùn ngụt rồi:-Tôi sẽ không để tên đó cướp mất chị đâu!

-Nhưng sao cậu lại có thể yên tâm như vậy?_nó ngây ngô hỏi

-Vì tôi tin chị! Cũng vì chị là người con gái của tôi!_cậu nói rồi chòm người dậy đặt vào má nó một nụ hôn nhẹ như đánh dấu chủ quyền. Làm trong căn tin rần rần hết lên.

-Trời ơi, đó là hoàng tử khối 10 đó, chuyện của họ tưởng đâu là lặng mất tháng nay rồi..

-Xung quanh Hạ Vy đều là hoàng tử cả thôi, Thế Huân cũng đã chủ động tỏ tình rồi, hay là cô ta bắt cá hai tay nhỉ???

....

Nó đánh cậu:-Thấy chưa..cậu lại gây thêm sóng gió rồi!!!

-Chị là của tôi, cứ để họ muốn nói gì nói đi!_cậu cười nhẹ rồi nắm tay nó đi qua mặt mấy kẻ nhiều chuyện kia để khẳng định 'chủ quyền' thêm một lần nữa.

'Ai đó' nãy giờ đã thấy hết toàn bộ trong lòng bất giác lại nổi cơn tức giận "Sao mình lại nóng thế này? Mình chỉ định trả thù thôi? Nhưng sao thấy cô ấy bên cạnh người con trai khác lại khiến mình khó chịu thế này! Hay là thích thật?" Hắn tự hỏi mình một câu hỏi tu từ và đã biết trước câu trả lời từ lâu, chỉ là vẫn chưa chấp nhận sự thật.

_________________

-Tập Đoàn Tài Phiệt Hạ Gia-

Đào Hùng xanh mặt đứng trước mặt anh:-Hạ Tổng...định làm gì với..._Đào Hùng chẳng dám nói thêm.

Anh nhếch môi một cái, đôi mắt lại vô cùng đáng sợ:-San bằng!

Chỉ hai từ 'ấy' thôi, đã khiến Đào Hùng muốn rơi cả tim ra ngoài, cái mệnh lệnh kia thấy vậy mà vô cùng doạ người, nhưng chắc đây không chỉ dừng lại ở doạ mà sẽ thi hành thật sự.

Anh quăng một đống tài liệu trắng sang một bên:-Chính thức đóng cửa các đường lui của Dịch Gia! Tôi sẽ ra mặt!!

-Hạ Tổng, ngài ra mặt thì không tiện cho lắm, hay là cứ để tôi...

-Tôi đã quyết! Chuẩn bị cho tôi trực thăng sang Úc ngay tối nay!_anh nới lỏng cavat ngồi gác chân lên ghế. Người anh toả ra cái khí phách mà ai cũng phải sợ.

-Vâng!!_Đào Hùng chẳng dám cải lệnh mà chạy đi làm ngay.

__________________

Quản gia được lệnh anh đã chuẩn bị sẵn hành lý giúp anh:-Thiếu gia moi thứ đã chuẩn bị xong!

-Anh đi đâu vậy? Sao lại gấp như thế?_nó bĩu môi nhìn anh nhận vali từ quản gia.

-Em ở nhà ngoan đi, anh sẽ về sớm thôi!_giọng anh có vài phần lo lắng cho nó.

-Là vì em đúng không?

-...Vào nhà đi!_anh xoa đầu nó.

Nó ngước lên nhìn anh, rất nghiêmtusc dặn dò:-Anh ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc và nhớ phải đi ị đúng cách đó, đừng có ăn mấy đồ sống, bao tử anh không tốt mắc công lại bị táo bón đi ị không ra thì khổ lắm, và nhớ gọi cho em thường xuyên, ok?!

Anh thì trố mắt ra ngay từ khi nghe câu đầu tiên rồi, cũng lâu anh không nghe nó nói những câu vô tư thế này nên quên mất nó là 'Lưu Manh' và cũng đủ trình độ để tự vệ, vì vậy anh cũng yên tâm vài phần.

-Phạch phạch phạch phạch- tiếng trực thăng đáp xuống ngay sân vườn biệt thự Hạ Gia.

Đào Hùng bước ra:-Hạ Tổng đến giờ rồi!

Anh quay lại gật đầu rồi nhìn nó:-Anh về sớm thôi!_nói xong anh quay người tiêu sái rời đi. Dáng vẻ phong độ của anh làm nó nhớ đến ba, nó khẽ cười "Hạ Vũ trưởng thành rồi!"

Cửa trực thăng đóng lại, cũng nhanh chóng rời đi mất. Quản gia đứng sau lưng nó:-Tiểu thư, ngoài trời rất lạnh.!

-Chuẩn bị xe giúp con, con muốn đến Bar một chút!

-Vâng!

-Bar Dracula-

Nó mặc một chiếc quần da dài, kết hợp với cái áo croptop ngắn trên rún và đôi giày thể thao đế cao cũng bằng da nốt, mái tóc xoăn đuôi thả một cách bồng bềnh tự nhiên cùng với gương mặt vline đáng yêu và đôi mắt biết cười của nó khiến bao chàng say mê.

Một cậu công tử nhà nào đó tiến đến chặn đường đi của nó:-Vị tiểu thư đáng yêu này..có muốn bay đêm nay cùng anh không?!

Nó nhếch môi tinh nghịch:-Trình của cưng còn kém lắm..nến biết điều chút đi!_giọng nó ra vẻ ma mị.

Duệ Kỳ đứng một góc quan sát thấy sắp có chuyện không hay rồi nên kia ra giải vây:-Biến đi! Đây là người của Rin!

Vừa nhìn thấy Kỳ tên đó đã phải lùi lại vài bước, nhưng khi nghe đến 'đây là người của Rin' thì tên đó tái xanh mặt và chạy giữ lấy mạng luôn.

Nó ngước nhìn Kỳ:-Rin đâu?

-Trong phòng VIP, đã nôn nóng như vậy rồi à?_Kỳ cười châm chọc.

Nó huýnh vai Kỳ một cái bất ngờ:-Cậu đừng có nói nhăng nói cuội, cẩn thận tôi sẽ thiến cậu đó!

-Tôi mời, nếu như cậu có thể làm điều đó!_Kỳ nắm nhẹ một đoạn tóc nó rồi hôn nhẹ.

-Có chịu ngừng lại ngay không?_cái giọng nói lạnh lùng của cậu làm Kỳ giật mình.

Nó cười tươi đi về phía cậu:-Rin...

Cậu lườm Kỳ:-Chạm vào người con gái của tôi..

-Hahaahaa. Chỉ là đùa giỡn một chút thôi mà!_Duệ Kỳ đưa tay 'bái bai' rồi rời đi.

Cậu nhìn sang nó:-Sao chị lại đến đây?

-Tôi nhớ cậu!_một câu 3 chữ 9 từ, làm tim cậu đã có chút xao xuyến, tình yêu giữa họ có thể nói đó là sâu đậm.

Cả hai nhìn nhau cười nhẹ "Tuy không trực tiếp nói câu yêu nhau, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được tình yêu dành cho nhau bỗng chốc sâu đậm"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro