#24 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám cưới cô cùng chị về lại Sài Gòn sống để tiện việc đi làm hơn

"Thảo ơi nay mình đii mua đồ cho con nè Thảo" cô nhìn chị đang nằm vừa ăn bim bim vừa xem phim

"Ò chị biết òi đợi chị thay đồ" chị bật dậy nhanh thay đồ chị muốn đón bé về nhà lắm rồi

Cô và chị cùng nhau đii mua đủ thứ cho con mình cho con bé một cuộc sống đủ đầy hạnh phúc

"À em quên mất Thảo định đặt tên con là gì" cô hỏi chị đang hăng say nhìn mấy bộ đồ con nít bé tí dễ thương

"Hmmm em là Đỗ Thị Hà chị sẽ đặt tên con bé là Đỗ Thị Đậu"

"Ặc vô tri gì đâuu luôn á" cô cười xoa đầu chị

"Quánh một cái bây giờ" chị phồng máaa

"Nghiêm túc đii vợ oii tên con của mình đó" cô cười cười

"Hmm tên là Đỗ Gia Hân em thấy saoo" chị suy nghĩ một hồi rồi nói

"Được hết miễn là Thảo thích" cô laik xoa đầu chị có vẽ như nó là một thói quen của cô rồi đâyy

"Em đừng xoa đầu chị như thế rối hết rồi nèee" chị giận dỗi nhưng vẫn để cô xoa

"Không saoo đâu mà đii lựa đồ tiếp thôi" cô năm tay chị đii

Sau khi lựa đồ xong mua sữa này kia xong thì cô cùng chị đii về nhà để đồ vào nhà rồi cùng nhau đến cô nhi viện

"Dạ tụi con chào viện trưởng" cô cùng chị đii vào phòng để bé

"Ừ con bé rất chịu sữa ngoài nên cứ cho uống nhớ là thay tả đồ này kia đó còn cho bé ngủ đủ chơi hay nói chuyện với bé" viện trưởng dặn 2 người đủ thứ

"Dạ vâng ạ" cô cùng chị nhận bé từ tay viện trưởng bế ra xe rồi về nhà do thủ tục đã làm từ trước

Cô cùng chị đưa bé về nhà để vào cái nôi đãa được mua từ trước

"Con bé dễ thương quá nhỉ" chị cười híp mắt

"Con của chúng ta màaa à em còn phải đi làm khai sinh cho con bé" cô nhìn đứa con gái của mình

"Được em nhớ làm sớm"

"Dạ mà em xuống pha sữa cho con chị ở đây chăm bé đi nha"

Cô bước xuống pha sữa cho con

"Hàaa oi cú chịiii" chị gọi lớn

Cô đang pha sữa nghe vậy liền pha lẹ lẹ chạy lên "có chuyện gì vậy Thảo saoo vậy" cô thở hồng hộc

"Con đii ngoài rồi emm thay tả đii chị không biết làm" chị bất lực nhìn cô

"Em cũng hong biết" cô bất lực nhìn chị

"Giờ sao bé nó khóc quá"

"Để chị gọi mẹ qua" chị gọi mẹ Loan qua giúp dù gì lúc trước mẹ cũng chăm chị

Bà nghe con điện liền cười rồi đii đến nhà

"Trời ơi làm mẹ kểu chi không biết" bà cười bất lực

"Con mới có 23 tuổi" chị phồng máaa

"Thôi đii nhìn tuii nè" bà chỉ từng bước cho cô và chị học hỏi " đó thế đó biết chưa"

"Dạ con cảm ơn mẹ" cô cười xoà cảm ơn bà

"Ừm gán chăm cháu tuii cho tốt mà tên con bé là gì đó" bà ẫm cháu lên cưng nựng

"Dạ con bé tên Đỗ Gia Hân" cô cười rồi ôm chị nói

"Được rồi đừng có ôm trước mặt bà dà nàyyy" bà liếc xéo hai đứa con đang phát cơm chó

"Hì hì"

Cô cùng chị sống hạnh phúc trong mái ấm của mình cùng con lớn lên có nhiều lúc hiểu lầm nhau nhưng nhìn lại khoảnh thời gian đi cùng nhau chăm con cùng nhau khiến cả hai đi tiếp














End rồi nghen nma cái kết xàm quá tại hết biết viết gì nữa rồi

Đang si nghĩ coi nếu viết ngoại truyện fic này thì không ra fic sau hôn nhân
Khó chọn quá

Mãi yêu mọi người 😘🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro