#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Chị thức dậy với một tâm thế mệt mỏi uể oải hết cả người quay sang thì thấy con người ngủ ngon lành ngáy o o nằm cạnh nhìn sang đồng hồ liền thấy 9h sáng

Reng reng reng

Điện thoại chị vang lên chị với tay mãi không lấy được vì bị cô kẹp vào trong lòng tức giận liền quýnh dô lưng cô binh binh

"Uiii daa đauuu emmmm" cô nhựa nhựa

"Buông ra cho người ta lấy cái điện thoại coiii ôm gì mà cứng ngắc không nhún nhích được gì hết chơn" chị cắn vào cổ cô một cái

"Được rồi để em lấy cho Thảo còn đau đừng động" cô với tay lên lấy điện thoại cho chị "là chị Loan gọi"

"A lô nghe nè điện gì điện dữ dạ đang ngủ" chị mệt mỏi nói chuyện

"Mày hay lắm hẹn ra cà phê chp đã bây giờ còn ngủ" Kiều Loan hét vào điện thoại

Chị ngơ ra nhớ lại đúng rồi hôm qua rũ mấy đứa nó đii cà phê mà quên ôi trời tất cả là tại cô hết

"Đợi đợi tắm rửa thay đồ cái" chị tức tốc đá cô ra khỏi người

"Thảoooo em đauuu" cô ủy khuất làm gì mà sáng sớm đã bạo lực như vậy

"Mau lại bế vào tắm thay đồ đau quá đii không nổi nhanh lên coii con Lona nó xé xác tao bây giờ" mình là người hẹn nhưng lại trễ nên chị có chút quạo

"Thảo ngoan đừng quạo" cô vẫn vậy chị có quạo chửi bới thì cũng ôn nhu xoa đầu chị để dỗ dành

"Chị xin lỗiiiii nhanh đii chị gấp" chị ôm cổ cho cô bế đi

Cô tắm thay đồ cho chị rồi cùng chị đii đến chổ hẹn

Vừa vào quán là nghệ tiếng cười ha hả của mọi người

"Ê bây nghe tao đọc này nè mắc cười dữ lắm" là Tiểu Vy vừa cười vừa nói

"Gì đọc nghe coi" Kiều Loan ngó sang

"Nghe nè nhe Hà ơi anh nhớ Em nhiều lắm Hà ơi em nhớ về Tây Ninh gặp anh nghen Em thời Gian quen biết Em đến nay ngày nào anh cũng nhớ Em thương Em nhiều lắm Hà ơi mong Em hiểu và thương anh nhớ về Tây Ninh đến nhà của anh gặp anh nghen Em anh chờ đợi Em" đọc xong Tiểu Vy cười há há há

"Cái gì đây aii mà sến vậy trời" Lương Linhh nghe Tiểu Vy đọc cũng cười theo

"Nèee nói gì emm mà cười dữ vậy" cô dìu chị đii vào

"Gì đâu chỉ là Hà ơi anh nhớ Em nhiều lắm em nhớ về Tây Ninh nhe Hà oiii há há cười chết tao bây ơi" Tiểu Vy lăn ra cười như sống đi chết lại

"Vy ơi mày mất nết quá hên là không ai thấy chứ người ta thấy là mày khỏi làm Best Face" Thiên Ân bất lực nhưng mà mắc cười thiệc

"Gì vậy Hàa" chị liếc mắt sang cô

"Từ từ Thảo nghe em giải thích mọi chuyện không như Thảo nghĩ" Cô đặt chị lên ghế rồi ngồi kế bên

"Nói nhanhh" Chị liếc cô muốn rớt con mắt ròiii

"Khoan nay Anh Hiệp TN thay đổi rồi" Tiểu Vy vừa lướt qua story của cô

"Cái gì nữa vậy Vyy" Kiều Loan thắc mắc


"Nè thấy gì chưa" Tiểu Vy đưa điện thoại cho từng người xem

"Đây tao đọc lên cho" Kiều Loan giật điện thoại của Tiểu Vy đọc "Người ở phương xa có nhớ đến anh không! Anh thì nhớ yêu thương mãi mãi một người đợi chờ! Anh yêu thương Em để lại trong tim trái tim trái tim ×10 của anh thuộc về Em duy nhất một mình Em Hà ơi! Ngày ngày tháng tháng trôi qua mau! Trong đợi Em trời mọc từ sáng đến chiều khuất bóng! Từng ngày từng giờ từng đêm luôn nhớ Em nhiều lắm Hà ơi! Hãy về bên nhau trọn đời chung thủy chung tình với người anh thương! Tranh thủ thời gian về Tây Ninh gặp anh nghen Em" đọc xong cả bọn cười há há chỉ có cô là cười ngượng trong sợ hãi

"Aii đó bây" Ngọc Thảo thắc mắc là aii mà dám nói những lời đó với người yêu chị

"Là anh Hiệp Tây Ninh" Tiểu Vy tiếp tục cười

"Nữa chắc có show ở TN con Hà nó chạy tám đời quá há há" Kiều Loan cười chọc quê cô

"Nè đừng cười em nữa Thảo à người này lúc nào cũng cmt như vậy hết á chứ em với người ta hỏng có gì hết emm nói thiệc" cô dùng gương mặt dễ thương ra dụ dỗ chị

"Tạm tin đó hứ" chị quay mặt sang nơi khác nước khi nãy gọi cũng được đem lên nên cầm lên uống

"Ủa mà chị Thảo bộ chân chị bị đau hả saoo nãy em thấy chị đii 2 hàng hỏng còn soang choảnh đii catwalk như mọi hôm

Chị nghe vậy liền đen mặt nhìn cô mấy người kia cũng ngờ ngợ ra điều gì đó nhìn chằm chằm cô

"Nè anh Há kia anh làm gì chị em mít rèn của tụi tuii" Thiên Ân lên tiếng

"Đúng vậy mày làm gì con Thỏ điên này rồi" Kiều Loan cũng chất vấn cô

"Nè nhe làm gì rồi nói mauu" Tiểu Vy dừng cười ngồi dậy hỏi

"Ờ thì.....thì ờm" cô đánh mắt sang Lương Linhh chị là người chỉ cô mà giờ chị phải cứu cô chứ

Lương Linh thấy cô nhìn mình liền mấp máy môi nói bằng khẩu hình miệng "HẾT CỨU" cô bất lực quay qua giải thích

"À ờm thì làm dị đó" cô quay sang chị

"Chời oi Thỏ ơi saoo mày để cho người ta lụm mày dị" Tiểu Vy vỗ vai chị

"Con gai cua me lon roi biet an kem truoc cong roi💐🌹🌷🪷🌸💮🏵️🪻🌻🌼" Kiều Loan cười thầm

"Uống nước đii nói khùng điên quài tao cắn từng đứa bây giờ" chị nhe răng hù doạ

"Chòi oii hỏng sợ có chạy nhảy được đâu mà đòi cắn" Thiên Ân lè lưỡi lêu lêu chị

"Tại em không đó" chị bực dọc quýnh cô một cáiii

Cô chỉ biết cười hề hề xoa đầu chị rồi cùng mọi người nói chuyện rôm rả














Chap này nhiu hoiii chap sau típ tục

Mãi yêu mọi người 😘🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro