Chuyện là tuy say đến không biết trời đất nhưng khi nãy cô nhận thức được mình vừa nói gì
"Tự nhiên lại nói aaaa khùng điên quá đii Hà oiii" Cô vò đầu bứt tóc say dô liền nói cực nhiều
"Thôi đii ngủ số phận hẩm hiu hay một bước làm tỷ phú để mai tính" cô nói rồi nằm xuống sofa mà ngủuuu
Cũng tối đó trong gr chat
Lương Linh nằm xuống mà suy nghĩ chuyện của ngày mai sẽ bị quánh kiểu nào rồi làm saoo chuồng trước khi bị quánhhh rồi cũng nhờ men say mà ngủ
Sáng hôm sau
Vẫn như lần trước Đỗ Hà thức dậy trên sofa với cái đầu nhức không chịu nổi định đii lạii tủ thuốc thấy thuốc nhức đầu uống liền chị một giọng nói ngăn lại
"Mới thức đã định uống thuốc hửm" chị khoanh tay đứng nhìn cô
"Đầu có hơi đau" cô nhớ lại chuyện hôm qua tỏ tình rồi không được chấp nhận rời còn mặt dày ở đây haizzz không được phải dọn đii rồi
"Lại đây ăn sáng rồi uống nước chanh vào thuốc kháng sinh không tốt đâu" Ngọc Thảo kéo ghế ngồi xuống ăn
Cô đii vào nhà VS rồi 10p sau bước ra ngồi vào bàn ăn
"Thảo này chuyện tối hôm qua Thảo đừng nghĩ nhiều" cô nắm chặt tay run rẩy
"Nghĩ cũng đừng nghĩ" chị nói rồi ăn cho xong phần ăn của mình
"Ăn xong rồi để đó tao đi ra ngoài" Ngọc Thảo cầm túi sách bước ra cửa
"Thảo đii đâu " cô dừng đũa hỏi
"Có hẹn với chị Phương Anh" nói xong chị bước một mạch ra khỏi nhà để lại cô một mình
Tâm cô gợn sóng
"Haizz biết vậy không nói vẫn có thể làm chị em rồi saoo ngu vậy Hà biết người ta có người thương rồi mà saoo cứ đâm đầu vậy chứ" tim cô đau lắm đau còn hơn lúc kết thúc nhiệm kỳ bây giờ đau vì kết thúc một cuộc tình đơn phương
Cô cầm điện thoại lên liền thấy đoạn tin nhắn của hai người chị ruột thừa lúc tối
"Vậy là chị ấy ghen saoo nhưng mà ghen sao lúc mình tỏ tình với khi nãy lại lạnh nhạt như vậy chắc do mình nghĩ nhiều rồi" cô như đang chết chìm trong suy nghĩ liền đii vào phòng gom đồ vào vali nhờ Chuppy đặt dùm một vé máy bay bay về Hà Nội sớm nhất
Thế là cả 3 người đều có mặt cô liền im lặng một lúc rồi nói
"Tối hôm qua em lỡ say rồi tỏ tình Thảo rồi"
"Cái gì vậy baa" Kiều Loan điếng người
"Rồi con Thảo nó biểu hiện như nào" Lương Linhh hỏi
"Chị ấy lạnh nhạt với em rồi có lẻ em nên chúc phúc" cô xụ mặt xuống
"Rồi định ra Hà Nội luôn hay sao" Lương Linhh suy nghĩ một lúc
"Dạ em ra Hà Nội khi nào có sự kiện ở Sài Gòn mới vào lại ở đây không còn gì quan trọng với em nữa rồi"
Tâm sự với 2 người chị rất lâu cuối cùng cũng đến giờ cô được họ tiễn ra Hà Nội
Ngọc Thảo đii sang nhà Phương Anh ở đó mãi không về
"Chị có hẹn rồi Thỏ về nhà đi" Phương Anh đứng dậy
"Chị có người yêu sao"
"Không có em đừng nghĩ nhiều chị hẹn bạn em về nhà đi"
Đii về nhà với một đống suy nghĩ cưa tưởng Phương Anh sẽ xoa dịu chị nhưng chị cứ cấm mặt vào điện thoại không để ý tới Ngọc Thảo
"Hà ơi đii ăn không" chị gọi lớn
"Hàaaaa ăn chiều không Hà ơi" vẫn là một khoảng không vô định
Nhanh trí cầm điện thoại nhắn tin cho cô
Một loạt tin nhắn được gửi đii
Chị vào phòng thấy đồ cô dọn đii cũng biết là cô ra Hà Nội rồi
Chị ngồi thừ ra sàn sao ngôi nhà này lạnh lẽo vậy
Sao ai cũng bỏ chị mà đi vậy
Nước mắt chị rơi rồi saoo lại cảm thấy mất mác khó tả quá
Thiếu đi một thứ gì đó cảm thấy thật khó chịu
End chap này chuyện là tuii chưa bận lắm nên ra chap không để mọi người đợi
Mãi yêu mọi người 😘🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro