tình yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi thế gian tình yêu là gì mà lại khiến con người ta đau khổ, hỏi thế gian tình yêu là gì lại khiến con người ta dại khờ khi chìm đắm vào

Khi Makima nhận ra bản thân mình đã trót yêu kẻ bản thân chi phối, lợi dụng như một công cụ cho kế hoạch vĩ đại của mình. Tất cả mọi thứ dường như đã quá muộn để quay đầu. Ngay từ đầu mà nói hai người đã định sẵn sẽ không có một kết cục tốt đẹp. Ngay từ ban đầu khi gặp gã, từng cử chỉ hành động của chị đều với mong muốn để dành được lòng tin. Để khiến cho gã tin tưởng mình, buông lỏng cảnh giác chỉ khi ấy chị mới dễ dàng mà từ từ điều khiển chi phối. Khiến gã vâng lời mà phục tùng vô điều kiện, từ từ biến gã thành công cụ chết chóc phục vụ dưới trướng mình

Thực hiện cái công cuộc mà chị ta cho là vĩ đại, là giải thoát con người khỏi những nỗi khốn khổ trên thế gian : chiến tranh, nạn đói, và chết chóc

Cho dù trong cơn ác mộng kinh khủng nhất của mình, Makima chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại có một ngày mềm lòng mà chần chừ trước con mồi của bản thân. Chị đã giết rất nhiều người, từng người chết dưới tay chị ta đều là những người tin tưởng yêu quý chị hết mực. Tất cả đều là những người khốn khổ tội nghiệp được chị rủ lòng "thương xót" mà cưu mang lúc khó khăn.

Những người đó đều đã đi theo chị một thời gian rất dài, trung thành và tuân lệnh hết mực. Nhưng Makima vẫn luôn không cảm nhận được bất cứ sự thương xót, nuối tiếc nào khi cướp lấy sinh mạng của họ. Có lẽ ngay cả khi chết đi họ cũng không biết lí do tại sao mình lại chết, cảm giác bị phản bội bởi người mà mình tin tưởng rằng là "ân nhân" của mình

Và gã, cũng chỉ là một trong những con mồi của chị. Không hơn cũng không kém những kẻ khác, cũng sẽ bị lợi dụng rồi vứt bỏ khi không còn tác dụng với chị nữa

Hai từ "do dự" từ trước đến nay luôn là bản tính của con người, con người ta do dự trước quyết định của bản thân. Do dự trước những việc làm bản thân coi là sai trái, không hợp luân thường đạo lý. Makima luôn coi đây là một đặc tính yếu đuối và hèn kém của loài người. Để mà nói để thực hiện được lý tưởng cao cả, để thế giới cùng con người được giải thoát khỏi đau khổ thì sự hy sinh là cần thiết. Chị cho rằng, đó cũng là một sự vinh dự của họ khi được chết vì một tương lai tốt hơn của nhân loại

Vậy mà bấy giờ khi nhìn sâu vào ánh mắt màu hổ phách của chàng trai ấy, trong tiềm thức của chị lại bất giác loé lên tia do dự. Ánh mắt ấy giờ đây đã không còn cảm nhận được sự ấm áp của trước đây. Khuôn mặt trước kia luôn ửng hồng ngại ngùng, tươi vui mỗi khi cả hai cùng nói chuyện cũng đã không còn trên khuôn mặt gã. Thay vào đó là một khuôn mặt đã có phần điềm tĩnh hơn, trưởng thành hơn...

Nhưng vì sao chứ?

"Em cũng thích chị, chị Makima"

"Chị có muốn đi hẹn hò với em không"

Từng lời, từng lời nói trước kia của Denji dường như vang lên lập đi lập lại trong đầu của chị

Một kẻ ngu ngốc đã tin rằng chị đã thật sự yêu gã, ngây thơ đến nỗi khiến chị phải bật cười mỗi khi nghĩ thầm. Thật nực cười làm sao

Chị không biết từ bao giờ, con chó trước nay chỉ phục tùng nghe lệnh chị không điều kiện. Giờ đây "con chó" ấy đã không còn nghe lời nữa, nó bắt đầu muốn quẫy đạp thoát ra khỏi xiềng xích. Muốn được sống tự do tự tại, được tự đưa ra những quyết định cho riêng mình. Con chó ấy đang dần muốn thoát khỏi vòng tay của chị, nó đang muốn chạy ra thế giới rộng lớn ngoài kia

Và Makima sẽ chắc chắn rằng những thứ ấy sẽ vĩnh viễn không thể thành hiện thật !

Makima muốn chạm vào khuôn mặt của gã, khuôn mặt chỉ cần vài lời nói của chị cũng đã đỏ ửng. Khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười vui vẻ dù ả nói bất cứ thứ gì. Muốn chạm lên khuôn mặt xinh đẹp với làn da mềm mại cùng mái tóc vàng óng ánh ấy. Ả muốn mơn trớn lên chiếc cổ thanh mảnh ấy bằng bàn tay của mình, bằng đôi bàn tay đã thấm đẫm máu của nhiều sinh linh vô tội. Vuốt ve chiếc cổ ấy sau đó siết chặt đến khi gã vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi ngừng thở

Makima muốn moi trái tim của gã ra, muốn nhìn thấy trái tim luôn đập rộn lên mỗi khi gã ở gần mình. Ả muốn cảm nhận sự ấm nóng của trái tim của gã, muốn cảm nhận từng nhịp đập, muốn giữ lấy nó làm của riêng mình, không muốn bất kì ai khác chạm vào

Ả tò mò không biết cảm giác yêu ai đó là như thế nào, nếu Denji yêu chị ta nhiều như thế liệu gã có sẵn sàng giao trái tim quỷ cưa cho chị. Tuân lệnh vâng lời chị như một con chó, như cách gã đã từng hứa trước đây...? Hay liệu lúc ấy Denji của chị sẽ sợ hãi mà bỏ chạy như cách con người vẫn sẽ thường làm, Makima thật sự rất tò mò. Chị muốn nhìn thấy được biểu cảm gương mặt của cậu khi ấy...muốn nhìn thấy gương mặt thất vọng, sợ hãi của gã khi nhận ra tất cả mọi sự thật

Denji yêu chị ta, Makima biết rõ điều ấy thậm chí biết gã yêu mình nhiều đến nhường nào. Denji yêu ả sâu đậm đến nỗi dẫu biết chị từng phản bội, lợi dụng mình tàn nhẫn đến đâu. Denji vẫn chưa từng hết yêu chị, dù cho Makima đã giết đi những người đồng đội thân thiết ngay trước mắt cậu

Makima hiểu rõ điều đó, nhưng chị lại không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Không một nỗi thương xót hay thậm chí là thương hại cho thứ tình yêu ấy của gã, Makima chưa bao giờ chú ý tới Denji. Vốn ngay từ đầu thứ khiến chị tiếp cận Denji chưa bao giờ vì gã cả

Thứ cảm giác mâu thuẫn này khiến ả không thể hiểu rõ được chính mình. Makima chưa từng nghĩ đến một kẻ máu lạnh, không từ bất cứ cái giá nào như chị ta lại có một ngày do dự trước quyết định của chính mình. Đến chính chị cũng không hiểu rõ thứ cảm giác này là gì. Liệu đó là tham vọng, là sự thương xót hay phải chăng là tình yêu?

____________________

Denji là một thợ săn quỷ, một kẻ đơn độc sống vật vờ như một cái bóng mờ, một sản phẩm lỗi của số phận tạo ra. Một kẻ đáng thương không tìm được mục đích tồn tại của chính mình. Đến nỗi phải đi đến bước đường tử tự vô số lần vì số nợ khổng lồ với xã hội đen mà người cha đã tử tự để lại. Denji đã từng chọn cách thắt cổ như cha gã như một cách để giải thoát gã khỏi đau khổ ở cuộc đời này

Denji đã thấp thoáng nghe những gã xã hội đen nói rằng những người tự tử sẽ không được đầu thai. Vì họ đã phạm rất nhiều tội khi không quý trọng sinh mạng mình, và phải trả giá bằng việc lập lại cái chết ấy nhiều lần mỗi ngày cho đến tận khi họ trả hết tội nghiệt

Nhưng khi ấy có lẽ gã đã quá tuyệt vọng mà không để tâm đến những lời ấy nữa

"Không được đầu thai cũng chẳng sao, dẫu sao ta cũng không muốn quay lại cái thế giới thối nát này", Denji vẫn nhớ rõ những lời mình từng lẩm bẩm trước khi đá đổ chiếc ghế nhỏ dưới chân. Rồi từ từ đưa cổ mình vào sợi dây thòng lọng đang treo trên cột nhà

Những kí ức về cái ngày cha gã tự sát cứ thế mà trôi qua như một đoạn phim tua chậm trước lúc gã chết

Có lẽ tới tận lúc này Denji vẫn chưa một lần quên được cái ngày ấy. Khi ấy gã vẫn là một đứa trẻ nhỏ bị đánh thức bởi cơn đói bụng cồn cào, khi tỉnh dậy đi lòng vòng tìm thức ăn gã lại nhìn thấy cái cảnh khiến mình ám ảnh cả đời. Hình ấy cha gã treo cổ trên một cây cột nhà, cả thân xác lủng lẳng cùng cái cổ đã tím ngắt vì máu tụ. Sự giẫy giụa muốn thoát ra khỏi sợi dây thừng lại càng khiến chúng siết chặt hơn, khiến cho viễn cảnh lúc ấy dường như lại càng kinh khủng

Mắt của gã khi ấy gần như mờ lên, đầu óc dường như trống rỗng. Denji đã nôn rất nhiều, những bãi nôn chỉ đa số là nước bọt và một ít bánh mì đã hết hạn gã tìm được ở thùng rác ngày hôm qua cùng nước bọt. Bấy giờ sau khi đã nôn hết những thứ ít ỏi mình ăn, chiếc bụng đói meo của gã lại càng trở nên cồn cào hơn

Denji không nhỡ rõ khi ấy ai là người đã mang xác của cha mình xuống từ sợi dây thừng. Cơ thể gã lúc ấy dường như đã đói đến lã đi, tiềm thức cũng rơi vào mơ hồ mà không còn nhớ rõ. Có lẽ đó là những tên đòi nợ tìm tới nhà hắn, hoặc cũng có thể là ai đó đã hửi được mùi tanh hôi của xác chết dần thối rữa dưới cái nắng oi ả của mùa hè

Khi những phản xạ vùng vẫy kết thúc, chiếc dây thừng sớm đã mục từ lâu dần giãn ra rồi vang lên những tiếng rắc rắc. Sau đó sợi dây thừng rơi xuống, mang gã từ cõi chết trở về với thực tại, mang gã một lần nữa trở về cái thế giới còn đau khổ hơn cả địa ngục...

__________________________________

Hai con người ấy, một gã chưa từng cảm nhận được sự quan tâm của người khác cho mình. Và một ả đàn bà tàn nhẫn, chưa từng biết hiểu cách thương xót hay yêu thương ai đó. Một kẻ đơn độc thiếu thốn tình yêu thương, và một kẻ không biết cách yêu.

Thế nào là tình yêu? Tình yêu rốt cuộc là thứ gì?

Gã chưa bao giờ hiểu được tình yêu là gì, liệu đó là sự tha thứ mọi lỗi lầm bao dung cho người mình yêu bằng bất cứ giá nào. Liệu đó sự cứu rỗi, giải thoát người mình yêu khỏi sự đau khổ họ phải chịu đựng. Hay là sự hi sinh, trao cho người mình yêu thứ họ cần cho dù phải trả giá bằng cả sinh mạng...

Denji chưa từng được hiểu được yêu là gì trước khi gặp Makima, cũng chưa từng biết cảm giác được yêu là như thế nào

"Makima liệu chị có thể dạy em cách để yêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro