Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Thần, Tư Niên, vị thần có dung mạo kinh thế vang danh tam giới, hoả thần Xích Luyện là con phụng hoàng duy nhất trong thiên địa mang trong mình huyết mạch của thương cổ thần thú, Thuỷ Thần Duẫn Hạo Vũ là hậu duệ cuối cùng của Nhân ngư tộc, Mộc Thần là linh thụ vạn tuổi duy nhất trong tam giới thì Tư Niên y chính là sự tồn tại đẹp đẽ duy nhất trong thiên địa bao la này. Viên đá ngũ sắc được nuôi dưỡng bởi tinh hoa nhật nguyệt mà hoá hình.

- y chính là mắt xích kết nối 11 người chúng ta lại với nhau, y kiềm chế được tính nóng nảy của Nguyên nhi và Tán Đa, y quản được sự quái gở của Lâm Mặc, y đối xử vô cùng tốt với Mễ Lạp và Lực Hoàn, y giúp Lưu Chương và Châu Kha Vũ thanh trừng tâm ma khi hai kẻ kia bước ra từ Đoạ Thiên Tháp, y giúp ta tìm lại hồn hoả mà năm đó cha mẹ ta
cất giấu ở Huyết Vực, y giúp Bá Viễn có được truyền thừa của núi Vĩnh Sinh.

Trương Gia Nguyên nghe đến đây khoé miệng cũng không tự chủ mà giương lên, Nguyệt thần trong trí nhớ khiến hắn vô cùng hoài niệm.

Cao Khanh Trần vuốt mái tóc dài của Lưu Vũ, giống như nhớ về hồi ức vô cùng đẹp đẽ, đôi mắt xinh đẹp cong cong tràn ngập cưng chiều.

- y tốt đẹp như thế, xinh đẹp đến thế, y chính là ánh trăng sáng duy nhất trong lòng ta.

- tiểu Cửu?

Duẫn Hạo Vũ chưa lần nào trông thấy Cao Khanh Trần lộ ra vẻ mặt này, Nguyệt Thần đối với mọi người có ấn tượng sâu sắc như thế, nhưng cố tình ký ức của hắn về người đó lại vô cùng mờ nhạt, đến cả việc Nguyệt thần đối với hắn ra sao Cao Khanh Trần cũng không nói.

- tiểu Cửu à, Thuỷ Thần đang thắc mắc sao huynh không nhắc đến hắn kìa.

Trương Gia Nguyên liếc Duẫn Hạo Vũ, cười nhạt nói với Cao Khanh Trần còn đang chìm trong hồi ức. Hắn vừa dứt lời thì ánh sáng như ngọc lưu ly trong đôi mắt đẹp vụt tắt, nụ cười trên môi y cũng cứng đờ. Y khẽ ồ lên.

- à....

- đệ còn nhớ Thiên ma Ba Tuần hay không ?

Cao Khanh Trần thẫn thờ nói.

Thiên Ma Ba Tuần - Tha Hóa Định Tại Thiên hay Đệ Lục Thiên Ma Vương, do oán niệm chảy thành sông của hàng ngàn hung thú và các vị thần ngã xuống sau trận chiến của Hiên Viên hoàng đế và Ma thần Xi Vưu hoá thành.

- không phải hắn ta đã biến mất từ lâu rồi sao?

Duẫn Hạo Vũ siết chặt tay, bực bội lên tiếng. Ba Tuần chính là sự tồn tại tàn ác nhất, là hiện thân
của cái chết và sự diệt vong. Toàn bộ nhân ngư tộc bởi vì sự tàn sát Ba Tuần mà chỉ còn lại Duẫn Hạo Vũ. Con quái vật đã tàn sát gần như toàn bộ quỷ hồn và ác linh của minh giới thì cũng đã biến mất vô tung vô ảnh.

Tại sao y lại nhắc đến chuyện này?

Trương Gia Nguyên ở bên cạnh chợt cười phá lên. Hắn nhìn Duẫn Hạo Vũ sắc mặt khó coi mà rít qua kẽ răng.

- đúng thế, đáng lí ra hắn đã tan thành tro bụi
rồi, nhưng lại có một tên khốn ngu dốt đã đột nhập vào Đoạ Thiên tháp mở ra phong ấn để phục sinh Ba Tuần.

- cái-?

- Duẫn Hạo Vũ, ngươi đoán coi kẻ đó là ai?

- Hạo Vũ à.... Lại đây.

Duẫn Hạo Vũ còn đang bàng hoàng trước câu nói khó hiểu của Trương Gia Nguyên thì nghe thấy Cao Khanh Trần gọi mình, y đang chăm chú nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng phức tạp, có bi thương, có tưởng niệm, thậm chí là diễu cợt.  Duẫn Hạo Vũ đột nhiên nảy sinh linh cảm chẳng lành, hắn có cảm giác rằng hắn chính là người đã mở phong ấn của Ba Tuần.

Khoảng cách nhanh chóng được thu hẹp theo từng bước chân nặng nề, đến khi hai người cách nhau chỉ còn nửa bước chân, Hoả thần đột nhiên nâng tay điểm nhẹ vào trán Duẫn Hạo Vũ. Từ mi tâm hắn trồi lên một đoá liên hoa được bao bọc bởi ngọn lửa đỏ sậm. Chính là hoả hồn mà năm đó Lưu Vũ giúp Cao Khanh Trần tìm lại từ Huyết Vực, thứ này vậy mà lại ở trong cơ thể của Duẫn Hạo Vũ mấy ngàn năm nay.

Đoá liên hoa xoay tròn trong không trung, toả ra ánh sáng đỏ rực rỡ bao phủ lấy hai người, từng đoạn ký ức mờ nhạt lướt qua trong đầu, giống như có thứ gì đó vừa phá vỏ chui ra, trả lại cho Duẫn Hạo Vũ những đoạn ký ức đã bị phong ấn.

Ngày hôm đó cũng là tiết Vũ Thuỷ.

biển Thông Thiên xanh thẳm đã biến thành huyết hải, khắp nơi trôi nổi thân xác của chiến binh nhân ngư tộc và thần giới. Bầu trời cũng bị huyết quang và sát khí ngút ngàn nhuộm đỏ. Màu đỏ chói mắt đẫm máu đầy tanh tưởi khiến cho Duẫn Hạo Vũ choáng váng, bóng lưng cao lớn đồ sộ như muốn che kín cả bầu trời của Ba Tuần hiện ra trước mắt, tay gã đang nắm chặt lấy một bộ y phục trắng tuyết đã bị máu nhiễm đỏ, máu nhỏ tí tách qua kẽ tay, chảy dài dọc theo cánh tay đồ sộ rồi rơi xuống lòng biển.

Duẫn Hạo Vũ nghe thấy tiếng kêu như muốn xé toạc không gian của phụng hoàng. Cao Khanh Trần đã biến trở lại chân thân, toàn thân được bảo phủ bởi hoả diễm như tới từ địa ngục mà lao về phía Ba Tuần.

- trả bảo bối lại cho ta, tên khốn kiếp!

Gió trên biển rít gào, Lưu Chương và Tán Đa cũng như phát điên mà rút đao ra.

- ta giết ngươi!!!

Mặc kệ sự phẫn nộ của các vị thần. Gã ác đồ đó lại chẳng có vẻ gì sợ hãi, càng siết chặt thứ gã đang nắm trong tay, điên cuồng cười lớn.

- hahahahah. Một lũ thảm hại! Các ngươi nhìn cho kỹ đi! Nguyệt Thần gì chứ? Cũng chỉ là một viên đá tầm thường dễ dàng bị ta bóp nát mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro