Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Hoả thần Cao Khanh Trần, trong toàn bộ tam giới ngoại trừ Nguyệt thần và Thuỷ Thần ra thì hắn chưa bao giờ để tâm tới bất cứ điều gì. Sau khi Nguyệt thần tan biến, mọi sự lưu tâm của Cao Khanh Trần đều đặt hết lên người đứa em trai lạnh lùng kia. Hắn vốn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thoả, cuộc sống sẽ yên bình sau khi cố gắng khuyên nhủ Duẫn Hạo Vũ cử hành hôn lễ với Lưu Vũ nhưng lại vô tình quên mất một vài mối lo ngại to đùng.

Thứ nhất là Trương Gia Nguyên thức tỉnh.

Thứ hai là để hắn gặp được Lưu Vũ.

- ais, đáng ra ta phải lưu ý hơn sau khi nghe Lực Hoàn nói mới đúng.

Cao Khanh Trần bực bội gõ đầu mình, bay lướt qua một đống phế tích hoang tàn mà đáy lòng nặng trĩu.

Xong rồi, hai đứa nó đánh nhau mất rồi.

Hoả thần đại nhân phiền muộn vuốt mái tóc dài, ngước nhìn về phía xa nơi hai bóng người một đen một trắng đang va chạm chan chát trên không trung. 

- tiểu Lưu Vũ đâu rồi?

Cao Khanh Trần nheo mắt, quan sát xem tên khốn nào đang giữ Lưu Vũ thì lại nghe thấy tiếng quát của Duẫn Hạo Vũ.

- tiểu Cửu, Lưu Vũ bị ngất rồi, mau qua đó xem giúp đệ!

- cái gì cơ? Tên khốn nào?!

Cao Khanh Trần vội chạy tới nơi Duẫn Hạo Vũ chỉ, hắn trông thấy một thân hình nhỏ bé yên lặng nằm trong quả cầu thuỷ tinh, hai mắt nhắm nghiền. Hoả Thần đại nhân chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa, quay phắt lại chửi ầm lên.

- tên khốn Trương Gia Nguyên kia, là nhà ngươi làm có phải không?

Trương Gia Nguyên đang tập trung thi triển pháp thuật cũng bị tiếng rống đầy giận dữ của Hoả thần làm cho chao đảo, hắn lạnh lùng liếc nhìn về phía Duẫn Hạo Vũ sắc mặt đang sầm xuống rồi mới trả lời Cao Khanh Trần.

- đệ không cố ý...

Hắn thật sự không cố ý, ngay khi vừa mới nhìn thấy dung mạo tân nương của Duẫn Hạo Vũ hắn đã không thể nào giữ nổi bình tĩnh, kết quả là vô tình khiến cho y bị ảnh hưởng bởi pháp lực mà ngất đi. Duẫn Hạo Vũ cũng vì vậy mà đánh nhau với hắn.

- ngươi làm tân nương của ta bị thương rồi nói một câu không cố ý là xong à?

Duẫn Hạo Vũ sắc mặt lạnh buốt, xuống tay cũng ngày một mạnh hơn, mà Trương Gia Nguyên sau khi nghe thế thì lại bật cười, hắn phất tay đánh tan một con rồng nước hung tợn, vẻ mặt vô cùng kỳ dị hỏi Duẫn Hạo Vũ.

- ngươi mất trí rồi à Thuỷ Thần? Chẳng phải trước đây khi người đó tan biến ngươi chỉ trơ mắt đứng nhìn thôi sao? Bây giờ lại thành thân với người có khuôn mặt giống với y như đúc....

- Nguyên nhi!

- đệ nói sai à?

- đệ im miệng!

Cao Khanh Trần tức giận quát lớn, ngăn không cho Ám thần nói thêm điều gì. Nhưng Duẫn Hạo Vũ đã kịp nghe được những gì cần phải nghe, hắn cau mày hỏi Cao Khanh Trần.

- hắn ta đang nói cái gì thế? Tiểu Cửu? Huynh biết cái gì?

- ồ?

Trương Gia Nguyên trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của Duẫn Hạo Vũ thì khẽ ồ lên, hắn liếc nhìn Hoả Thần sắc mặt đã xấu đến cực điểm rồi cười khùng khục.

- hoá ra là vậy, chẳng trách. Tiểu Cửu à, chẳng trách sao thực lực của huynh cả ngàn năm nay không hề tăng tiến.

Hoá ra là dùng Hồn Hoả của chính mình để phong ấn ký ức của Duẫn Hạo Vũ về người kia.

- hắn nói như vậy là có ý gì?

Duẫn Hạo Vũ tiếp tục hỏi, hắn thấy Cao Khanh Trần chẳng có ý muốn đáp lại, chỉ ngồi một chỗ mà ôm lấy Lưu Vũ đang bất tỉnh. Duẫn Hạo Vũ cau mày, lặp lại thêm một lần nữa.

- tiểu Cửu, hắn có ý gì?

- ý gì hả? Để ta nói cho ngươi nghe.

Trương Gia Nguyên khoanh tay, thay Cao Khanh Trần đáp lời Duẫn Hạo Vũ. Hoả Thần ở bên dưới biết hắn định làm gì liền cau mày.

- không được nói!

- để cho hắn nói!

Duẫn Hạo Vũ nhìn chằm chằm Cao Khanh Trần đang mệt mỏi bóp trán, lại thấy Trương Gia Nguyên bên này không ngừng phá lên cười như nghe được điều gì đó thú vị lắm, hắn nghiêng đầu nhìn xuống hai bóng người ở bên dưới rồi mới ngước mặt lên đối diện với Duẫn Hạo Vũ.

- ngươi còn nhớ Nguyệt thần không?

- nhớ, một trong mười một vị thần của Cửu Trùng Thiên.

Duẫn Hạo Vũ hơi khó hiểu nhưng cũng trả lời, hắn đương nhiên là biết Nguyệt Thần rồi.

- huynh ấy tên gì?

- tên-

Duẫn Hạo Vũ định mở miệng đáp lại nhưng một hồi lâu vẫn không phát ra tiếng, hắn bàng hoàng nhìn Trương Gia Nguyên ở đối diện với ánh mắt không thể tin được.

Hắn vậy mà chẳng nhớ được tên của người đó là gì.

- ta-

- tại sao hiện tại Bàn Cổ Vĩnh sinh chỉ còn lại tám người?

Trương Gia Nguyên sắc mặt u ám, hỏi.

-.... Là do Ám thần và Mộc thần rời đi.

- tại sao ta và Mộc thần lại rời bỏ Cửu trùng thiên?

- Nguyên nhi!

Cao Khanh Trần khổ sở gọi, nhưng Trương Gia Nguyên lại làm như không nghe thấy, tiếp tục chất vấn.

- tại sao Nguyệt thần không còn nữa?

- ....

Duẫn Hạo Vũ ngẩn người sau khi nghe một loạt câu hỏi từ Trương Gia Nguyên, hắn đột nhiên nhận ra ký ức của bản thân không được hoàn chỉnh. Hắn vẫn còn nhớ có một người tồn tại sâu thẳm trong ký ức, người đó đặc biệt đến nỗi khiến trái tim hắn thường xuyên nhói lên, nhưng khi cẩn thận nghĩ đến thì lại chẳng nhớ ra đó là ai. Giống như khi nhìn thấy Lưu Vũ lần đầu tiên, đại não đã tự động bật thốt ra câu nói rằng Lưu Vũ rất giống với một người. Rồi không đợi hắn kịp tiêu hoá hết thông tin, Trương Gia Nguyên đã tiếp tục chất vấn.

- Thuỷ Thần, ngươi không nhớ Nguyệt thần là ai sao? Ngươi không nhớ huynh ấy sao?

- ta-

- Duẫn Hạo Vũ, ngươi vậy mà lại quên đi huynh ấy.
ngươi nhớ tất cả mọi người, lại chỉ lãng quên một mình huynh ấy! Tại sao ngươi dám?

Viền mắt Trương Gia Nguyên đỏ lên, hắn tức tối đánh vỡ toà tháp lưu ly cao ngất.

- tất cả mọi người đều có thể quên, nhưng riêng ngươi thì ta không cho phép! Tại sao ngươi dám quên đi người đã vì ngươi mà tan thành tro bụi hả?

- sao- tại sao lại vậy?

Thuỷ Thần ngơ ngác nhìn Trương Gia Nguyên. Trái tim hắn đột nhiên nhói lên, giống như có thứ gì đó đang phá kén chui ra khỏi lồng ngực, cảm giác như linh hồn vỡ vụn khiến hắn chao đảo, khó khăn giữ thăng bằng.

- tiểu Cửu....

Hắn nhỏ giọng gọi, đôi mắt trống rỗng tìm kiếm bóng dáng Cao Khanh Trần đang ủ rũ ôm lấy Lưu Vũ ở bên dưới, đôi môi khô khốc mấp máy hỏi.

- hắn nói thật sao? Đệ đã quên đi chuyện gì rất quan trọng đúng không?

- ta....

Cao Khanh Trần cắn môi, không biết nên nói sao với Duẫn Hạo Vũ. Hắn thấy y ngập ngừng thì càng khẳng định những lời Ám thần vừa nói không sai, nhẹ nhàng đáp xuống đất rồi từ từ tiến lại gần Hoả thần đang bối rối.

- tiểu Cửu, huynh nói cho ta biết đi.

- tiểu Hạo Vũ....

Cao Khanh Trần buồn bã gọi.

Duẫn Hạo Vũ giống như chẳng nghe thấy, hắn
đưa tay chạm lên vị trí trái tim, khoé môi rỉ máu.

- Nguyệt thần.... Là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro