Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày lời tiên tri của Thụ Linh và Đá Ngũ Sắc xuất hiện thì Duẫn Hạo Vũ vẫn luôn bị giam cầm ở Tuyết tế điện, không rõ đã trôi qua bao lâu, bỗng một ngày cánh cửa vẫn luôn đóng chặt của Tuyết tế điện hé mở, Duẫn Hạo Vũ bị trói chặt lên trụ băng cũng chậm chạp mở mắt, đôi con ngươi phủ đầy sương giá nhìn hồng y nhân đang đi đến gần.

Hai người không ai nói với ai câu nào, Cao Khanh Trần không biết phải mở lời ra sao, còn Duẫn Hạo Vũ thì cũng không muốn lên tiếng, nhưng rồi hắn nhớ đến ngày đó khi bản thân cùng với Tán Đa và Lưu Chương đi đến Tuyết tế điện, Tư Niên đã rất thương tâm, hắn cũng chẳng hiểu lí do vì sao người đó lại đau lòng
đến như vậy.

Rõ ràng chỉ có mình hắn là luôn để người nọ ở trong lòng.

Cũng không biết hiện tại huynh ấy đã khá hơn chút nào hay chưa.

- Tư Niên, huynh ấy sao rồi?

Duẫn Hạo Vũ nghĩ một hồi lại không nhịn được mà nhắc đến y, nhưng đáp lại hắn là vẻ mặt vô cùng khó xử của Cao Khanh Trần, do dự một hồi rồi y mới nói.

- vẫn ổn, tiểu Vũ hiện tại đang ở chỗ Lực Hoàn.

Đương nhiên y sẽ không nói ra sự thật là Tư Niên đang bị rễ cây của linh thụ trói chặt.  Chính Tư Niên cũng đã nói với Cao Khanh Trần và những người còn lại của Bàn Cổ Vĩnh Sinh rằng hãy giam y lại bằng mọi giá, thậm chí khi bị rễ cây thụ linh siết chặt đến cánh tay tứa máu nhưng y vẫn nhất quyết chịu đựng, y sợ bản thân sẽ không thể khống chế mà làm điều gì đó ngu ngốc, cho dù là vì Duẫn Hạo Vũ hay là bởi vì sự phục sinh của Ba Tuần.

- vậy còn đệ, thế nào rồi?

Tiểu phượng hoàng nhìn toàn thân bị phut kín sương giá của Duẫn Hạo Vũ, vẫn là không nhịn được mà hỏi thăm. Bản thân cũng từng bị nhốt ở nơi này nên y biết rõ cảm giác bị trói chặt đó khó chịu ra sao.

- đệ không sao, tiểu Phượng hoàng huynh thuộc về hoả diễm nên đối với nơi lạnh giá như vậy rất khó chịu. Nhưng đệ là Nhân Ngư tộc, đáy biển mùa đông cũng tương tự với nơi này thôi. Đừng lo cho đệ.

Tuyết Tế điện, lồng giam được tạo ra bởi 11 vị thần Bàn Cổ Vĩnh Sinh, nằm ở nơi sâu thẳm nhất u ám nhất trên một hòn đảo của biển Thông Thiên, bất kể là yêu vật nào bị nó trói lại cũng đều không có sức lực phản kháng. Mặc dù không thể so sánh với tháp Đoạ Thiên giam giữ hàng ngàn yêu ma quỷ quái và tội thần, nhưng nơi này cũng là một lồng gian cực kỳ kiên cố, trừ phi có được sự cho phép của các vị thần Bàn Cổ Vĩnh Sinh thì kẻ bị giam ở bên trong sẽ không có cách nào rời khỏi.

- đệ cũng không ngờ bản thân lại bị nhốt vào nơi được tạo nên bằng chính sức mạnh của mình.

Hắn liếc nhìn sợi xích đang trói chặt lấy bản thân, cười tự giễu. Cao Khanh Trần không nhìn nổi nữa, cố gắng đè nén cảm giác muốn chặt đứt sợi xích để trả lại tự do cho Duẫn Hạo Vũ, nhưng nhớ tới lời của Bá Viễn và Lực Hoàn nên đành cố kiềm lại.

- nếu đệ muốn chứng kiến cảnh tượng Tư Niên tan biến thì cứ tuỳ ý!

- linh thụ và đá ngũ sắc chưa bao giờ tiên đoán sai, chúng ta chỉ cố gắng ngăn chặn tình huống xấu nhất bằng hết khả năng bản thân mà thôi. Mặc dù ta biết điều này rất khó.

Cao Khanh Trần vô cùng kính trọng cả hai, hơn cả là y tin tưởng vào lời tiên đoán của hai vị thần. Y cũng biết Bá Viễn và Lực Hoàn làm vậy là vì đại cục, chính bản thân họ cũng vô cùng lo lắng cho an nguy của những người còn lại.

- đệ biết huynh đang nghĩ gì. Nhưng đệ tin vào lời tiên đoán của Nguyệt Thần và Mộc Thần cho dù chuyện có khó tin tới đâu.

Dừng lại một lát, tránh đi gương mặt tràn ngập sự đau lòng của Hoả Thần, hắn nói tiếp.

- đệ không muốn phục sinh Ba Tuần, càng không muốn Tư Niên phải chết....

- Hạo Vũ...

- Tiểu Phượng hoàng, huynh chắc cũng biết ta thích Tư Niên rồi đúng không?

Trời sinh Nhân Ngư tộc có một đặc điểm vô cùng giống với lang tộc, đó là sự chung thuỷ.
Một đời một kiếp chỉ yêu một người.

Có thể đối với các chủng loại khác, việc tam thê tứ thiếp hay tự do trong việc chọn phối ngẫu là bình thường. Nhưng ngay từ khi còn chưa hoá hình, Duẫn Hạo Vũ đã được phụ mẫu căn dặn rằng cả đời này của hắn chỉ có thể một lòng một dạ với duy nhất một người.

Thuỷ Thần ngày đó thực sự không hiểu vì sao bản thân lại có thể đem lòng yêu mến một kẻ xa lạ, thậm chí là dốc hết tâm can để cưng chiều đối phương.

Nhưng hắn đã biết được câu trả lời sau khi gặp Tư Niên, từ giây phút đầu tiên khi trông thấy Nguyệt Thần. Duẫn Hạo Vũ đã biết đời này của hắn sẽ chỉ hướng về một người, y là châu ngọc quý giá mà hắn muốn nâng niu trong lòng bàn tay.

Người nọ toả sáng lấp lánh, đẹp đẽ đến vô ngần.

Chính bản thân Duẫn Hạo Vũ cũng không dám tưởng tượng bản thân sẽ ra sao khi người nọ biến mất, mà nguyên nhân còn là bởi vì hắn.

Mới chỉ nghĩ đến thôi, lồng ngực đã đau đến muốn vỡ vụn.

-.... Ta biết chứ. Đệ chưa bao giờ có ý muốn che giấu tình cảm của mình cả.

Cao Khanh Trần mỉm cười, bởi vì Duẫn Hạo Vũ đang cúi đầu nên không nhìn thấy, đôi mắt sáng tựa như bảo thạch kia đang chứa đầy bi thương.

Giống như Tư Niên tự nguyện để cho Linh Thụ trói chặt, thì Duẫn Hạo Vũ bên này cũng không hề có ý định muốn được thả ra.

Hai người đó, ngay từ đầu đã luôn hướng về nhau.

Đã Ngũ sắc không phải trời sinh đã bạc tình, chỉ là chút tình cảm ít ỏi đó đã được y gom góp hết lại để dành cho một người mà thôi.

Y nén cảm giác vỡ vụn ở trong lòng, nói với Duẫn Hạo Vũ.

- chúng ta muốn đi tìm kẻ xuất hiện trong mưa ngày đó. Ta muốn đệ mô tả một chút về kẻ đó.

-...hắn cho người ta một cảm giác vô cùng khó chịu.

Duẫn Hạo Vũ ngây ra một lát, hắn hơi cau mày, cố nhớ lại.

- toàn thân hắn phủ kín áo choàng đen, đệ chỉ có thể nghe được giọng nói.

- như thế nào?

- rất khó nghe, cảm giác như mặt đất khô nẻ bị nứt toác, giống như ác linh cố gắng trồi lên từ địa ngục. Kỳ lạ hơn cả là hắn chỉ xuất hiện vào những ngày mưa đặc biệt lớn, giống như u linh vất vưởng trong màn mưa.

Cao Khanh Trần nhướn mày, mơ hồ nhớ tới một cái tên nào đó từ rất nhiều năm về trước, y hỏi thêm.

- dưới lớp áo choàng đó có gì lạ không? Tỷ như xương trắng hoặc một lớp sương đen chẳng hạn.

- huynh từng gặp rồi sao?

Duẫn Hạo Vũ kinh ngạc hỏi, hắn trông thấy đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt của người nọ khẽ nâng lên liền biết bản thân đã đoán đúng.

- ta không rõ có phải hắn hay không. Nhưng nhìn phản ứng của Tư Niên thì có đến bảy phần chính là kẻ đó rồi.

- kẻ đó là ai?

Cao Khanh Trần không trả lời, y như chìm vào một hồi ức nào đó, giống như quên luôn bản thân đang nói chuyện với Duẫn Hạo Vũ mà tự lẩm bẩm một mình. Toàn thân cũng trở nên u ám một cách khó tả.

- không thể nào đâu, con trùng chết tiệt đó đã bị đốt cháy rụi rồi mới đúng, tại sao hắn vẫn còn sống được? Thật sự rất vô lý, cả tên ma vương kinh tởm kia nữa, chúng vậy mà lại muốn phục sinh tên khốn kiếp đó!

- tiểu Phượng Hoàng!

Duẫn Hạo Vũ phải gọi thêm nhiều lần nữa mới lôi được y ra khỏi hồi ức, hắn nhìn nhầm có đúng không? Tại sao trong một khoảnh khắc hắn lại có cảm giác như Cao Khanh Trần đoạ ma, hơi thở còn có chút gì đó rất giống với Trương Gia Nguyên, một luồng hơi thở hắc ám chỉ thuộc về Minh giới.

- à, xin lỗi đệ ta đang nghĩ đến một vài chuyện.

- huynh nghĩ ra chuyện gì rồi sao?

- có lẽ vậy, để chắc chắn ta sẽ đi hỏi những người còn lại.

Cao Khanh Trần dường như không muốn nói quá nhiều về chuyện vừa rồi, y khôi phục sắc mặt bình thường, đi đến gần sợi xích đang trói chặt Duẫn Hạo Vũ, sợi xích chậm chạp nới lỏng ra không còn hung hãn giống như muốn siết chết hắn nữa.

Y thở dài, chạm nhẹ lên đôi vai gầy của Thuỷ Thần.

- Hạo Vũ, ta biết ở chỗ này rất khó chịu nhưng đệ hãy cố lên, bọn ta sẽ đi tìm tên khốn kia, đập cho hắn ói ra toàn bộ sự thật.

Nói xong cũng không đợi hắn đáp lại liền quay người rời đi, bóng lưng cũng có chút vội vàng.
Duẫn Hạo Vũ còn mơ hồ nghe thấy y thì thầm điều gì đó.

- Phù Sinh, lần này ta sẽ đốt ngươi đến mảnh tàn hồn cũng không chừa!

- Phù Sinh sao ?

Cái tên thật xa lạ.


Người đi khỏi, Duẫn Hạo Vũ lại tiếp tục ngẩn người nhìn khung cảnh trắng xoá một cách tẻ nhạt. Hắn cũng không hề biết khi bản thân còn đang bị giam cầm tách biệt với thế gian thì bên ngoài đã đại loạn.

Lợi dụng các vị thần Bàn Cổ Vĩnh Sinh tản đi tìm kiếm kẻ bí ẩn trong mưa thì cánh của câu thông giữa Minh giới và nhân giới đã bị kẻ nào đó lén phá huỷ, hàng ngàn cô hồn dã quỷ trốn thoát đến nhân gian gây nên tai ương ngập đầu.

Thiên cung cũng bị tấn công, các vị thần bị ám toán, sức chiến đấu gần như giảm đi một nửa.

Ngày Lưu Chương tìm đến Tuyết Tế điện để thả Duẫn Hạo Vũ, bánh xe vận mệnh cũng từ đó bắt đầu.

Chính bọn họ cũng không ngờ được, toàn bộ những gì diễn ra đều nằm trong một kế hoạch của một kẻ nào đó. Cả quyết định đưa Duẫn Hạo Vũ ra khỏi Tuyết Tế điện, đến nhân gian trợ giúp bắt giữ ác thú cũng là một mắt xích khiến cho âm mưu được hình thành.

Lời tiên tri của Đá Ngũ Sắc và Thụ Linh cũng theo đó mà dần ứng nghiệm.

#tôi quay lại rồi đây! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro