Chap End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc quật sml mà vẫn ra fic nhoé 😘

"Chỉ hồng buộc đỏ treo tay, chờ người năm ấy quay về tìm ai"

Bà Bảy hổm rày canh con gái mà mất ăn mất ngủ mấy đêm liền, trời ơi nó vẫn ăn ngủ như bao người bình thường mà sao con nhỏ càng ngày càng yếu đi, bà thức canh coi như thế nào mà không có cớ sự gì xảy ra hết, sáng thì bà phải lay con gái dậy chớ để vậy nó ngủ miết, để yên đó thì nó không chịu thức, bà sợ nó ngủ rồi bà mất con gái lúc nào không hay
"Cúc ơi, dậy đi con ơi, trời ơi con tôi"
Bà Bảy khóc mếu máo nhìn con gái, Cúc nghe tiếng mẹ lồm cồm bò dậy
"Sao má khóc vậy má?"
"Con ơi là con, trời ơi"
"Má ơi..."
Bà Bảy dẫn Cúc ra sau nhà nhìn vào chiếc Lu lớn
"Con nhìn mình đi nè, con đừng làm má sợ, con ơi"
Cúc nhìn bóng mình phản chiếu, cô hốt hoảng giật mình trời ơi cô đây sao, tại sao lại tiều tuỵ như thế này
"Có gì đau ốm ở đâu hay thấy gì bậy bạ không kể má nghe"
"Dạ không có gì đâu má"
"Không có gì mà thành ra thế này, sắp 18 tuổi rồi má không muốn mất con đâu con ơi"
Cô nhìn má khóc mà đau lòng, lòng quặn thắt cô vẫn ăn ngủ bình thường vẫn vui vẻ hát ca sao lại ra nông nỗi như thế này
"Có gì nói má nghe nha con"
"Dạ má" cô thì thào trả lời
Cô ngồi suy tư 1 lúc lẽ nào từ lúc gặp cậu cô liền trở nên yếu ớt như vậy sao, lẽ nào như lời mọi người hay nói kẻ âm người dương không thể ở gần nhau, đêm đến trong giấc ngủ cô vẫn soi mình dưới dòng nước nhưng khác với ban sáng là 1 gương mặt hồng hào tràn đầy sức sống không phải gương mặt hốc hác kia
"Em sao thế Cúc, có chuyện gì khiến em lo nghĩ, kể anh nghe được không?"
"Cậu nghĩ chúng ta bên nhau sẽ có kết quả ?"
"Có chứ đương nhiên là có, nay mai anh nói cha má qua hỏi cưới em, em sắp làm vợ anh rồi"
"Nhưng mà cậu....cậu..."
"Anh đã mất rồi đúng không, Cúc sợ anh ah? Hay Cúc không thương anh?"
"Không phải đâu cậu"
"Vậy Cúc có thương anh không?"
Cô khẽ gật đầu, coi thương người ta, lấy cả ruột gan ra mà đối đãi
"Cúc thương anh là được rồi, chúng ta sớm bên nhau thôi, đừng nghĩ nhiều, thời gian của chúng ta không nhiều đâu em, đừng nghĩ linh tinh nữa"
"Dạ"
Cậu lại nắm tay cô dạo quanh những con đê  bao quanh các đồng ruộng, những ngọn gió rì rầm truyền tai nhau những nơi họ đi qua, nắng ngã vàng trên những cánh đồng lúa xanh mơn mởn, gió thổi chúng va vào nhau nghe xào xạc cả 1 vùng, đi một hồi lạ thay cô lại đứng trước cửa nhà ông bà tư Đồ
"Cậu ơi sao mình đến đây"
"Nhà anh đó vào đi, ra mắt cha má, đặng còn cầm cau trầu qua hỏi cưới em"
"Em vẫn chưa chuẩn bị gì cả"
"Không sao đâu có anh mà"
Cô bẽn lẽn nép theo sau cậu bước vào, ông bà tư Đồ hớn hở chào đón cô, cô lễ phép khoanh tay thưa ông bà
"Dạ con chào ông bà"
"Lễ phép quá vào nhà đi con"
Vẫn là ngôi nhà cô từng ngủ ít hôm trước đây khung cảnh vẫn như lúc cô mới đến nhưng mà nhà trước sang trọng hẳn, bày biện toàn thứ đắt tiền, ông bà ngồi bàn trên còn cậu và cô đứng ở bên dưới rồi thưa chuyện
"Thưa cha má, con dẫn Cúc về ra mắt cha má, con ưng nên muốn cưới cô ấy làm vợ, mong cha má chấp thuận"
"Con đã chắc muốn lấy cô ấy làm vợ không Quân" ông Tư hỏi con trai mình trên tay còn cầm chén trà uống dở
"Dạ thưa cha, con chờ ngày này đã lâu, chờ cái gật đầu của cha má mà mang sính lễ sang hỏi cưới để rước cô ấy về nhà"
"Tuy cô ấy nhà nghèo lại hiếu thảo, sáng dạ, tánh nết hiền lành nên con ưng bụng"
"Bà thấy sao bà?"
Ông Tư hỏi ý bà Tư, bà Tư nhìn cô từ trên xuống dưới ánh mắt tỏ ý hài lòng
"Con bé có đến nhà mình phụ việc, lanh lẹ lại khéo tay, tốt tánh, coi bộ được giáo dưỡng tốt đó ông"
"Thưa cha chẳng phải nhà mình trước nay không trọng môn đăng hộ đối, chủ yếu trọng lễ nghĩa trước sau, cô ấy nhất định sẽ hiếu thuận với cha má"
"Thằng này coi nó xem nó chưa rước người ta vào nhà mà nó bênh người ta chầm chập rồi kìa" bà Tư bểu môi nhìn con trai tỏ ý trêu chọc
"Dạ cậu không có ý đó đâu ông bà" Cúc hốt hoảng sợ ông bà không hài lòng nói cậu bênh mình mà không quan tâm cha má
Ông bà Tư đột nhiên cười rần lên
"Nếu con ưng thì cha má không có ý kiến"
"Bà thấy sao bà?"
"Tôi cũng vậy, con nó ưng là được, con mình mà, nó biết ai thích hợp với nó"
"Con cảm ơn cha má"
Cô đứng đó mà ngại ngùng nhìn cậu
"Mau cảm ơn cha má ưng thuận đi em"
"Dạ"
"Con cảm ơn ông bà"
Ông bà Tư ngồi cười đứa con dâu mới ra mắt gia đình chồng còn ngây thơ quá
"Sao gọi ông bà, gọi cha má mới phải đạo" cậu cười lên tiếng nhắc cô
"Dạ con cảm ơn cha má"
Trời ơi cô đỏ mặt như trái gấc rồi mà mọi người còn trêu cô nữa thật là không biết chui vào đâu cho đỡ xấu hổ
"Thôi không trêu con bé nữa, vào nhà dùng cơm với cha má, trưa rồi"
"Dạ, để con xuống bếp phụ mần ạ" cô nhanh nhảu nhận việc tính đi thẳng xuống bếp thiệt
"BÂy đi đâu đấy, ngồi ăn là được, bây sắp làm mợ 2 cái nhà này rồi còn động tay động chân gì nữa" bà Tư cười còn lớn hơn hồi nãy, cô con dâu này bà ưng lắm
"Dạ"
Cậu nhìn cô cười khì khì "dễ thương quá"
"Làm mợ 2 rồi chỉ cần coi sóc nhà cửa, chăm lo cho cha má là được, đặc biệt là làm vợ anh, em không cần làm gì vất vả nữa đâu"
"Dạ"
Cô đỏ mặt tận mang tai, cả nhà 4 người quân quần bên mâm cơm, tiếng cười rôm rả vang vang cả gian nhà trước, toàn là món ngon lần đầu tiên cơm mới được ăn một bữa thịnh soạn như vậy
"Ăn đi con, ăn nhiều vào, ốm thế này, ăn nhiều còn sanh cháu cho má"
"Dạ con cảm ơn m..á"
Chén cô bây giờ đầy ụ đồ ăn, cô vui lắm lễ phép gắp thức ăn cho ông bà Tư, nhẹ nhàng khiến cậu rất hài lòng. Trước lúc về ông bà còn dặn dò mơi mang cau trầu qua hỏi cưới luôn nhớ báo cha má mà chuẩn bị nhà trai sang coi mắt
"Cúc vui không, sắp làm vợ anh rồi"
"Dạ vui, cậu đấy, nãy còn cười em"
"Anh cười cô dâu của anh thật dễ thương"
"Cậu làm em sợ quá, sợ ông bà không đồng ý, còn bênh em, ông bà nghĩ cậu bênh vợ bỏ cha má thì sao"
"Cha má ghẹo em thôi, chứ con dâu tốt thế này mà không nhanh tay rước vào nhà thì uổng lắm"
"Làm em sợ hết hồn hà hết vía hà"
"Yên tâm cha má phải tin vào con trai của cha má chứ"
"Xuỳ" cô bểu môi nhìn cậu
Cậu cuối xuống hái 1 đoá cúc dại cài vào 1 bên tai của cô, mái tóc đen dài điểm xuyến 1 nhành hoa trắng cộng thêm gương mặt ai kia đang ửng đỏ thật đẹp
"Cúc đẹp thật"
Cô bẽn lẽn nhìn cậu 1 cái rồi thơm vào má người ta bỏ chạy đi mất, cậu đứng ngây ngốc nhìn bóng ai chạy dài
"Chờ anh với Cúc ơi"
2 chiếc bóng rượt đuổi nhau cả 1 đoạn đê yên ả, nắng chiều vẫn chiếu rọi khắp nơi, lá hoa bay phấp phới trong gió như reo vui chúc mừng đôi trẻ sắp nên duyên mới
Cậu đưa cô về tận nhà dặn dò kỹ lưỡng mọi việc
"Nhớ đó mai cha má anh qua hỏi cưới đó, nhớ báo lại với cha má em nha"
"Dạ, nhưng mà..."
"Thôi em nghỉ sớm đi, mai phải tươi tỉnh gặp cha má nữa"
"Dạ"
Cô thật tâm không muốn làm cậu buồn, chỉ là mơ thôi thì làm sao mà hỏi cưới cho được, cô chỉ nghĩ đơn sơn là do cậu nói thế cho cô vui chớ làm sao mà ông bà Tư mang cau trầu qua hỏi cưới cô cho đặng, cô dâu đây rồi chú rể ở đâu, nói ra thiên hạ cười cho, ai đời người còn sống cầm cau trầu đi hỏi cưới cho người đã chết, cha má cô mà biết chuyện chắc sẽ nổi trận lôi đình, cô buồn thiu trong dạ, nhưng mà mỗi câu nói của cậu đều là thật, cảm giác chân thật đến nỗi cô cứ tưởng là cậu còn tại thế, thôi mai đành liều nói cho cha má nghe chuyện hỏi cưới này, cớ sự ra sao mai rồi tính tiếp, không nói thì cậu sẽ trách cô, cô biết là chuyện hoang đường nhưng mà phải nói để cho cậu vui.
Sáng đến ông Bảy không đi mần ruộng nữa mà ở nhà, hôm nay lạ thay cô lại thức dậy từ sớm, ăn bận gọn gàng nấu nước pha trà như sắp sửa đón khách đến nơi
"Nay nhà có khách ah con?"
"Dạ, dạ có" cô lí nhí trả lời
"Ai vậy?"
"Dạ, dạ..."
"Ra đây cha bảo"
"Dạ"
"Dạo này con có gì giấu cha má đúng không?"
"Dạ, dạ không..."
"Lá bùa đâu đưa ra cho cha xem"
Cô đứng đó nắm vào vạt áo một hồi lâu
"Đưa ra cho cha xem, nhanh"
Ông Bảy thấy con gái kỳ lạ liền hối thúc
"Dạ, con, dạ con"
"Nhanh" ổng đập bàn 1 cái rầm mấy cái ly trà đập vào nhau nghe leng keng
Cúc sợ quíu hết lên "dạ huhu"
Bà Bảy nghe tiếng ông Bảy hớt hãi chạy vô
"Chuyện gì mà ông la con nó dữ vậy, có gì từ từ nói"
"Kêu nó lấy lá bùa ra cho tôi xem mà làm như tôi giết nó không bằng"
"Lấy ra cho cha xem đi con"
"Nhanh"
"Dạ"
Cúc mếu máo nhìn cha má đầy sợ hãi tay cô từ từ cầm sợi chỉ đỏ ra nhưng không thấy lá bùa đâu cả
"Trời ơi lá bùa đâu" ông Bảy thất thanh kêu lên
"Cha ơi con lỡ làm rơi mất" Cúc quỳ xuống khoanh tay khóc nức nở
"Con ơi là con, con tự hại mình rồi, hèn chi luống rày mày ngủ li bì, mày không thương cha má hả con"
"Con ơi sao xảy ra cớ sự không cho cha má hay, con ơi là con, cha má biết làm sao"
"Con không sao mà cha má, cậu đâu có làm hại gì con đâu"
"Cái gì cậu nào?" Ông Bảy nghe xong mặt lập tức biến sắc
"Mày còn giấu gì nữa kể mau không tao đập chết mày"
"Cậu.... cậu 2 Quân, cậu bảo sẽ cưới con, cậu nói...híc.... Hôm nay có ông bà sang thưa chuyện....hic" cô khóc nấc kể lại sự tình
"Trời ơi con tôi" bà Bảy nghe xong như muốn ngất xỉu tại chỗ
"Má ơi, má ơi, má đừng làm con sợ"
"Con ơi mày không thương má hả con"
"Con thương cha má mà huhu" Cúc đỡ bà Bảy trên tay mà nước mắt ròng ròng
"Sao mày đồng ý với người đã chết, mày muốn bỏ cha má mà đi hả con"
"Con không bỏ cha má đâu"
"Con cái mất dạy, tao đánh cho mày chết"
"Thôi ông" bà Bảy can ngăn ông lại
"Ông đánh chết nó được gì, nhà mình có mình ên nó ah, nó đi rồi mình sống với ai" bà Bảy vừa nói vừa lấy áo quẹt nước mắt giàn dụa
Trên tay Ông Bảy là  cây chổi chà giơ lên cao quá đầu định đánh cô cho bỏ tức nhưng nhìn đứa con gái cưng của mình run người quỳ khóc mà ông cũng thương tâm, âu do số mệnh cũng tại ông ngày đó gây cái duyên oan nghiệt này buộc vào người, ông run tay mắt nhoà đi ôm cả 2 người vào lòng khóc
"Con ơi cha má thương con nhưng biết làm sao đây, đồng ý làm vợ người ta là đồng ý với cái chết đó con ơi, mày ngu quá"
"Ngu quá con ơi"
Ông Bảy kể lại chuyện năm xưa cho cô nghe tường tận
"Nghiệt duyên mà"
"Cậu sẽ không làm hại con đâu cha má"
"Con nhìn con đi người không ra người ma không ra ma, mày còn là mày của trước đây không"
"Không... không cậu sẽ không làm hại con đâu"
Cô đinh ninh như vậy, vừa dứt lời đã nghe tiếng gọi từ cửa vọng vào
"Vợ chồng ông Bảy có ở nhà không ạ?"
"Vâng tôi đây"
Ông bà hốt hoảng lau nước mắt bảo cô vào trong rồi ra thưa chuyện với khách đến tìm
"Ơ ông bà chủ, ông bà đến đây có việc gì"
Nhìn ông bà tư Đồ vận áo dài khăn đống rất trang trọng, trên tay ông Tư còn cầm 1 mâm lễ đỏ chót, ông Bảy ngạc nhiên dạ sinh nghi
"Chúng tôi có chuyện muốn nói với chú đây"
"Mời ông bà vào nhà chỉ dạy"
Ông Bảy lễ phép mời họ vào trong, nhìn căn nhà ọp ẹp bỗng dưng thấy nhà họ đột nhiên nhỏ bé trước 2 người họ, ông Bảy còn phủi bụi ở ghế mời ông bà ngồi
"Ông bà thông cảm nhà hơi nhỏ, ông bà chịu khó ngồi tạm"
"Không sao, có Cúc ở nhà không chú Bảy?"
"Dạ có"
"Ông bà tìm con gái tôi có gì dạy bảo, hay cháu nó làm gì không phải đạo, gây phiền hà đến ông bà?"
Ông bà Tư im bặt có gì đó muốn nói nhưng lại không nói được, cứ đưa mắt nhìn nhau khó mở lời
"Cháu nó có làm gì quá phận ông bà cứ nói, tôi sẽ dạy bảo cháu lại"
"Không phải... chuyện là...."
Bà Tư đột nhiên bật khóc lớn rồi nhìn 2 vợ chồng ông Bảy ái ngại
"Không giấu gì chú với thím đây, nói thẳng ra sợ chú thím nói chúng tôi điên, chúng tôi dại nhưng làm cha làm mẹ mà sao không thương con cho được"
"Dạ bà nói phải" ông Bảy gật gù lên tiếng
Bà Tư lấy khăn tay quẹt lên mặt, lau đi những giọt nước mắt lăn dài
"Chú thím biết đó nhà tôi có mỗi thằng con trai mà nó lại mất sớm, 2 vợ chồng thui thủi 1 mình suốt mấy chục năm nay, ai ngờ đêm qua nó về báo mộng đòi lấy vợ, chú thím đừng giận" bà Tư nhìn ông bà Bảy có ý dò xét
"Dạ tụi tui nào dám giận ông bà, chỗ ơn nghĩa có gì ông bà cứ dạy" ông Bảy nói mà lòng dạ nào yên
"Đem qua nó về nó nằng nặc đòi cưới con Cúc cho nó, bắt chúng tôi hôm nay phải mang cau trầu sang, sáng sớm vợ chồng tôi phải bắt ghe xuống đây gấp"
"Trời ơi" ông bà Bảy thất kinh kêu lên
"Ông bà có đùa không, cậu 2 đã mất cách đây 18 năm rồi"
"Chú Bảy nói phải, tụi tui biết chuyện hoang đường nhưng mà... nhưng mà.... Hazzz "
"Mong chú thông cảm bà nhà tôi thương con, ông nhìn xem khóc ngất lên ngất xuống như vậy đó tôi nào dám làm trái"
"Vâng nghiệt duyên mà"
Cúc bên trong nghe được câu chuyện liền chạy ra
"Cậu nói hôm nay ông bà sẽ sang"
"Cái gì con biết thằng Quân ư?" Ông Tư kêu lên nhìn cô đầy ngạc nhiên
"Dạ con biết, đêm nào cậu cũng về nói chuyện với con"
"Trời ơi con ơi, sao con không nói cho cha má nghe, oan nghiệt mà" ông Bảy dường nhưng không tin vào những gì mình nghe được
"Chú Bảy nói thế có ý gì?"
ông Bảy chậm rãi kể lại câu chuyện đắp mộ năm xưa
"Trời Quân ơi sao con làm khổ người ta vậy con" bà Tư thương tâm kêu lớn
"Sao lúc ấy chú hông nói cho vợ chồng tôi biết"
"Thưa ông bà phận nghèo hèn nào dám trèo cao, nói ra ai mà tin cho được, ai có nào ngờ lần đắp mộ năm xưa phải hy sinh cả con gái mình"
"Cảm ơn chú năm xưa đã giúp đỡ đã đắp mộ cho con tôi, ơn này mơi mốt tôi sẽ trả"
"Tôi không dám nhận, tôi còn chưa trả ơn cho ông bà"
"Mà chuyện này...."
Cả nhà ai cũng nước mắt khóc ròng ròng đầy bi thương
"Xin lỗi chú thím vì thằng con tôi mà chú thím lo lắng suốt mấy chục năm nay"
"Rồi ông bà tính giải quyết sao đây, chả nhẽ làm đám cưới cho tụi nó... không... không tui không thể mất con gái được" ông Bảy cương quyết trả lời
"Chú Bảy yên tâm tôi tưởng nó về báo mộng vậy thôi rồi mang cau trầu qua hỏi cưới cho nó yên lòng ra đi, ai nào có ngờ nó đòi bắt con gái người ta đi theo nó, chuyện gì tôi có thể nghe theo chớ chuyện này là không được"
"Cậu sẽ không làm hại con đâu cha má"
"Mày im đi, biết gì mà lên tiếng, chỗ người lớn nói chuyện, mày không thương má mày ah, hay mày muốn đi theo cậu 2"
Cô nhìn má mà nước mắt tuôn rơi, cô thương cậu nhưng cô cũng thương cha má, tội bất hiếu nặng lắm ai ơi, thương cậu 1 lẽ nhưng ai săn sóc cho cha má lúc ốm đau bệnh tật đây
"Con xin lỗi"
Cúc ôm bà Bảy vào lòng mếu máo khóc "con xin lỗi má"
"Con ơi"
"Hazzz rồi chú có tìm được thầy Năm năm xưa không?" Ông Tư lắc đầu nhìn cô, còn trẻ quá tất cả là do con trai ông
"Thưa ông tôi cũng đánh tiếng dò hỏi mà hổng ai biết ổng ở đâu, tôi đặng hôm nay xuống làng dưới nghe đâu có người thấy ổng ở đâu bên đó"
"Đi đi tui đi với ông, sẵn có con ghe đậu ở kênh, tui với ông đi, phải giải quyết chuyện này nhanh chóng, thằng con tôi làm, tôi phải có trách nhiệm không để nó bắt người bậy bạ được"
"Quý hoá quá, có sự giúp đỡ của ông bà hy vọng con tôi có con đường sống"
"Đi nhanh còn về kịp"
"Dạ ông chủ"
Ông Tư với ông Bảy dắt tay nhau ra ngoài để đi kịp về trong ngày ai dè vừa tới cửa là thấy bóng dáng ông thầy Năm xuất hiện bất thình lình
"Ôi trời ơi, ai đây, thầy Năm đúng là thầy Năm rồi, thầy đây rồi, tôi tìm thầy vất vả lắm, thầy cứu giúp giùm con tôi thầy ơi" Ông bảy quỳ sụp vái lạy ông Năm
"Ây anh đứng lên đi, tôi đã bảo có duyên sẽ gặp lại mà"
"Vâng"
"Đây là thầy Năm ah chú Bảy"
"Dạ ông chủ"
"Thưa thầy đây là ông Tư cha của cậu 2 Quân người có duyên với con gái tôi"
"Chào ông" 2 người lên tiếng chào nhau qua lời giới thiệu của ông Bảy
"Tôi nhẩm thấy là đến lúc cần xuất hiện rồi, đâu con bé đâu rồi anh Bảy"
"Trời tôi vô ý quá mời thầy vào nhà"
Ông Năm vội vã dẫn thầy Năm vào chẳng cần giới thiệu ổng nhìn Cúc chằm chằm 1 hồi lâu, làm cô sợ không dám nhìn thẳng nép sau lưng bà Bảy
"Ấn đường đen nhưng có 1 điểm sáng còn cứu vãn được"
"Vậy hả thầy, may phước, nhờ thầy cứu giúp giùm"
"Năm xưa tôi không gỡ cái lương duyên này vì cô bé mới sinh sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, đến khi trưởng thành mới là lúc thích hợp để ra tay"
"Vâng thưa thầy" ông Bảy chép miệng
"Nhờ cháu kể lại cho ta nghe được không?" Thầy Năm nhìn cô dường như ông đã biết hết mọi chuyện vậy, ánh mắt như xuyên thấu tâm can người đối diện
"Dạ"
Ông Năm ngồi nghe cặn kẽ từng lời nói của Cúc, quả nhiên lúc lá bùa rơi xuống ông đã cảm nhận được điều bất thường do ở xa nên lặn lội mãi mới tìm đến đây, trên đường còn ra tay giúp không biết bao nhiêu người nữa
"Nếu cần nhà tôi giúp gì thầy cứ lên tiếng, con tôi nó tạo nghiệt quá mà" ông Tư rầu rĩ nhìn ông Bảy
"Nếu muốn phá vỡ hôn ước thì chính cậu 2 Quân phải là người huỷ hôn"
"Làm sao có thể như thế được" mọi người cùng đồng thanh lên tiếng
"Tối qua nó đòi nằng nặc sang đây muốn nó huỷ hôn e là...khó lắm"
"Nếu không thì chỉ còn 1 cách..." thầy Năm nhìn ông bà Tư Đồ ái ngại
"Đánh cho hồn siêu phách tán"
"Trời ơi" bà Tư mặt không còn 1 giọt máu bỏ đi sự cao quý của bản thân mà quỳ xuống van xin ông Năm
"Xin thầy đừng làm thế, làm sao nó đi đầu thai được, tôi xin thầy" bà Tư khóc thương tâm dữ dội cả người quỳ rạp xuống nền đất lạnh
"Bà đứng dậy đi còn phải coi tạo nghiệp của cậu đến đâu, phải làm nhanh, mọi người đến nhà ông Tư cho kịp trời tối, tối nay ắt hẳn cậu Quân sẽ về, âm hồn cậu còn ở nhà đó, nhanh"
Mọi người rối rít lên ghe lớn trở về nhà ông bà Tư, gương mặt ai cũng đầy nét ưu tư nhất là bà Tư khóc từ lúc vào cho đến giờ, thầy Năm dặn Cúc là cậu có nói gì cũng không được đồng ý đi theo, có chuyện gì thầy đỡ cho nhất định là không được đồng ý, Cúc vâng dạ thặc dạ chớ buồn lắm, cô lỡ hứa với cậu rồi, cô thương người ta phụ người ta làm sao đành đoạn, chắc cậu giận cô lắm đây, cô nhìn cha má mặt ai cũng đầy lo lắng, con gái bất hiếu quá chưa giúp được gì mà còn làm cho cha má phải lo toan, cha má cấm cản cô nào dám có ý kiến, áo mặc sau dám qua khỏi đầu.
"Cậu ơi em thương cậu nhưng mà ai lo cho cha má đây" tiếng lòng cô đứt đoạn làm sao nói cho cậu hiểu được, nước mắt lặng lẽ rơi xuống dòng nước mênh mông sâu thẳm, ghe chạy càng ngày càng xa lòng cô càng trĩu nặng tâm tư cô biết mình phải xa cậu rồi, cô rối bời phải làm gì đây, cho đến khi chiếc ghe đậu lại va đập vào chiếc cầu nhỏ nối bước lên bờ, dao động mạnh làm cô giật mình, đến lúc phải đối mặt rồi ư
"Đến rồi"
"Hay quá trời chưa tối hẳn, nhờ ông bà cho tôi bàn mâm cúng, mấy cây nhang đem đến phòng cậu"
"Vâng thưa thầy"
Ông bà Tư dặn dò người làm tất bật chuẩn bị ngay, cấm không được bàn tán, xong việc thì đi vào phòng khoá chặt cửa có nghe tiếng động gì cũng không được chạy ra, mọi người trong nhà dạ dạ rồi mạnh ai nấy về phòng, nhà bà Tư bỗng im bặt hẳn, trời dần về tối không khí cũng lạnh lẽo hơn, màn đêm âm u dần bao phủ cả căn nhà
Mọi người đều đang đứng trong phòng cậu ai cũng xoa xoa đôi tay trần vì quá lạnh lẽo cô biết cậu đang ở đây, thầy Năm đến bên bàn mâm cúng niệm mấy câu gì đó rồi làm mấy động tác lạ quay quanh cây nến, xong rồi thì thắp mấy nén nhang cắm vào chiếc ly hương, những đầu nhang sáng rực nhanh chóng, ngọn đèn không được phép tắt đi
"Cậu 2 tôi biết cậu ở đây, cậu nên tha cho cô ấy, sớm đi đầu thai đi"
Mọi người dáo dát nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì cả không khí đang tĩnh lặng đột nhiên nổi lên những làn gió to khủng khiếp thổi văng hết tất cả mọi thứ trong phòng, riêng ngọn đèn vẫn đứng vững không  hề lay động
"Cậu ơi đừng giận" Cúc gào lên
"Phải đấy Quân ơi, tha cho nó đi con, con mau đi đầu thai đi" bà Tư cũng cất tiếng khuyên ngăn
Gió thổi một to xa xa những làn gió tụ thấy 1 chiếc bóng đen bay chập chờn trong cơn gió, làm mọi người kinh sợ
"Nếu cậu còn ngoan cố thì đừng trách tôi"
"Cậu ơi đừng như vậy nữa mà" Cúc sợ hãi nhìn cảnh vật diễn ra, cậu sẽ không hại cô, không cậu không hại ai cả nhưng mà cậu bây giờ không phải là người trong giấc mơ của cô nữa, cậu là quỷ
"Cúc theo anh đi em"
"Theo anh"
Cúc lắc đầu nguầy nguậy "không được đâu cậu ơi"
"Em không thương anh sao Cúc, sao em phụ anh" tiếng hét chói tai vang lên muốn xé rách màn đêm u tối
"Em không có" cô gào khóc dữ dội
"Còn ngoan cố"
Thầy Năm niệm chú gì đó 1 lát sao những cơn gió dần dần biến mất, Cúc vì quá yếu mà ngất đi, đúng lúc ấy cậu nhập vào người cô tỉnh dậy
"Tha, tha cho con thầy ơi, con thương cô ấy thật lòng"
"Kẻ âm người dương là chuyện không thể hà cớ gì cậu cố níu kéo"
"Quân ơi đừng như vậy nữa mà con, con làm khổ gia đình người ta con vui sao con, cha má có bao giờ dạy con thế đâu" bà Tư nhìn về hướng cô mà đau lòng rơi lệ
"Nhưng con thương cô ấy thật lòng"
"Con thương nó mà con muốn nó chết theo mình ah, nhà người ta có ơn có nghĩa con trả ơn người ta như vậy ư?"
"Con nhìn cha má chưa đủ khổ sao con"
"Con... con"
"Con thương nó thì con buông tay nó đi"
Cậu im lặng hồi lâu
"Nếu con đi đầu thai thì cả 1000 kiếp cũng không gặp lại được cô ấy"
"Cậu Quân, cậu mau sớm đi đầu thai, cậu trên dương trần đã quá lâu chẳng nhẽ cậu muốn biến thành quỷ sao?"
"Tôi...."
"Tôi biết rồi"
Nước mắt Cúc rơi xuống 1 giọt là cậu khóc hay cô khóc đây
"Con xin thầy cho con được gặp cô ấy lần cuối rồi con sẽ đi, có được không"
ThầY Năm mủi lòng nhìn đôi trẻ thắm thiết yêu nhau cũng không nỡ
"Được, ngày mai trước khi gà gáy sáng chính tay cậu phải tháo sợi chỉ đỏ ra, nếu không thì cậu đừng trách tôi vô tình"
Đầu Cúc gật nhẹ, thoáng cái cậu xuất ra cô vô lực ngã nhoài trên mặt đất đến trưa mới tỉnh lại, nghe mọi người nói cậu sắp đi rồi, cô ngồi thơ thẩn cả ngày, cô phụ người ta rồi biết ăn nói làm sao đây, tới tối ông Năm với ông Bảy ngồi canh trước cửa phòng cô, còn bà Bảy thì nằm kề bên, mọi người thức canh cô đến sáng dù cậu đã hứa nhưng ông Năm bảo cần phải cẩn trọng sẽ tốt hơn
Khuya đến cậu từ xa nhìn cô không dám lại gần, cô cất tiếng kêu
"Sao cậu đứng xa em vậy?"
"Chắc Cúc sợ anh lắm, anh không muốn làm em hoảng sợ"
"Em không sợ, cậu lại đây đi"
"Anh xin lỗi, anh phải đi rồi, anh không bên Cúc được nữa"
"Là em phụ cậu hic"
"Không là do anh ích kỷ"
"Cúc đừng khóc nữa"
Cậu lấy tay lau nước mắt cho cô, 2 người nhìn nhau nước mắt bấT giác rơi xuống không ngăn lại được
"Anh đi rồi không biết khi nào ta mới gặp lại được, Cúc có chờ anh không?"
Cô vừa khóc vừa gật đầu, cậu đưa tay nắm lấy sợi chỉ đỏ toang giựt đi thì tay cô đã nắm chặt tay cậu
"Em đừng như vậy, cha má sẽ khổ, mong em coi sóc giùm cha má anh"
Vừa nói dứt lời sợi chỉ đỏ đã bị bứt ra khỏi cổ, Trái tim Cúc như trùng xuống 1 nhịp nó như đang bị ngàn cơn sóng nhấn chìm dưới lòng biển sâu, đau đớn hụt hẫng vô cùng
"Cúc có thương anh thì hãy giữ nó bên mình, biết đâu ta lại tìm thấy nhau"
Cậu đặt sợi chỉ đó vào tay cô dặn dò
"Đừng quên anh nha Cúc, anh thương em lắm"
"Cậu ơi"
Cậu từ từ bước ra cửa rồi biến mất, cô hốt hoảng gọi tên cậu, chạy theo chạy theo mãi đến khi ngã sóng soài trên mặt đất mới tỉnh giấc, chiếc gối ướt đẫm nước mắt, trên tay là sợi chỉ đỏ đã đứt tưa chỉ
Mọi người nghe tiếng động liền ùa vào thì là lúc gà vừa gáy, thầy Năm mỉm cười
"Vậy là qua 1 kiếp nạn, mong cháu sớm đạt được điều mình mong muốn"
"Cả nhà tôi đội ơn thầY"
Ông bà Bảy quỳ xuống vái lạy ông Năm, trước khi đi ông Năm quay đầu nhìn cô rồi buông 1 câu nói như ám thị gì đó
"Chỉ hồng buộc đỏ treo tay, chờ người năm ấy quay về tìm ai"
Ai cũng không hiểu ông nói gì nhưng mÀ qua được mọi việc ai nấy cũng lấy làm yên dạ, bà Tư cũng khóc ngất nói tối qua cậu cũng đến tạm biệt ông bà. Sau đó cô hay sang nhà thăm nom ông bà Tư, nhìn vật nhớ người xưa, ông bà nhìn cô mà liền nhớ đến cậu, con trai mình thương người ta mà, rồi 1 sự biến chuyển xảy ra trong đời cô, ông bà Tư nhận cô làm con gái nuôi, cho rước ông bà Bảy sang ở chung để tiện phụng dưỡng, dẫu dì tuổi già cũng cần có người chăm sóc. Hồi đó cậu có dạy cô học tính rồi cô đi học thêm ở nhà thầy để chăm lo coi sóc sự nghiệp của ông bà, căn phòng của cậu cô đều chăm lo quét dọn hằng ngày, ông bà Tư cũng đánh tiếng cho cô mấy mối để gả đi nhưng cô đều từ chối, trong tim đã có 1 người thì không thể chứa được người khác nữa, cô cũng đã nói sẽ chờ cậu, bao lâu cô cũng chờ, ông bà Tư với ông bà Bảy cũng hết cách đành vậy không ép gả cô nữa
9 tháng sau cả làng trên xóm dưới lại được 1 bữa no nê nghe nói bà sáu Sự sanh được 1 thằng cu ông trai độc đinh của dòng họ, ông Sáu cười ha hả cả ngày bày tiệc giết trâu bò đãi cả làng, nhà ông Sáu có cái xưởng gỗ trên tỉnh cũng không thua kém gì nhà ông tư Đồ
Thoáng 1 cái 18 năm trôi qua bây giờ mọi thứ cũng đều thay đổi nhưng cô gái năm xưa vẫn ở vậY, lâu lâu lại ra mộ thăm cậu, lại nghêu ngao hát bài vọng cổ mà cậu yêu thích, sợi chỉ đỏ đã được buộc vào cổ tay của cô như nhắc nhở về 1 mối tình dang dở
Cô giờ quản lý cả cái xưởng gạo, giỏi giang hết thẩy, căn phòng của cậu không còn lạnh lẽo nữa nhưng người chăm nom nó lại lạnh lẽo vô cùng
Hôm nay giỗ cậu cô lại ra mộ quét dọn, tặng cậu 1 bó cúc trắng mà cậU yêu thích
"CậU bây giờ ở đâu, em nhớ cậu lắm"
Nước mắt lăn dài trên gương xinh đẹp dù đã trải qua nhiều năm nét đẹp đó vẫn không hề phai mờ, cô men theo đường kênh đến những nơi mà cậu và cô hay đến rồi ngồi dưới tán cây năm nào cô xoã tóc những ký năm xưa ức ùa về khiến lòng cô thổn thức
Bỗng 1 bó cúc trắng với bàn tay ai đó xuất hiện trước mắt cô, lẽ nào, cô quay sang nhìn, cậu ư sao giống cậU đến thế
"Cậu ơi..."
Nhưng cô bừng tỉnh, có lẽ người giống người làm sao có thể là cậu đuợc, nhìn dáng vẻ cậu ta chỉ mới 18 tuổi nhưng gương mặt thì không sai đi đâu được, cô nhìn người đó 1 hồi lâu
"Xin lỗi tôi nhận nhầm người" Nói rồi cô vội rời đi
"Em không nhầm đâu Cúc"
Cô không nghe lẦm chớ, cô quay đầu chầm chậm lại nhìn thấy nụ cười quen thuộc của ai kia, là cậu
"Cậu ơi"
Cậu vẫn đứng ở đó nhìn cô đôi tay đang giang rộng chào đón, cô chạy oà vào vòng tAy ai kia khóc nức nở
"Cậu ơi, em nhớ cậu lắm"
"Cúc chờ anh có lâu không?"
"Không lâu bao lâu em cũng chờ"
Bây giờ cô mới hiểu ra câu nói của thầy Năm năm xưa, họ có duyên vợ chồng chỉ cần cô luôn đeo sợi chỉ đỏ cậu sẽ quay về tìm cô, chỉ cần không chấp niệm tương lai sẽ có con đường rộng mở
"Cảm ơn thầy Năm"
2 người ôm nhau rất rất lâu, mấy hôm sau nghe nói con trai ông sáu Sự đi học ở tỉnh về đi đâu chơi được ít hôm, nằng nặc đòi ông Sáu cưới vợ cho, nghe nói cậu đòi lấy cô Cúc con ông bà tư Đồ ở làng trên, cũng khá môn đăng hộ đối cơ mÀ cô ta cũng đã luống tuổi rồi còn cậu đây mới có 18 sao mà xứng, bà Sáu hổng chịu thế là cậu giận bỏ ăn đòi đi tỉnh luôn không về nữa, thế là ông bà đồng ý qua coi mắt, chớ còn mỗi thằng con trai nên cưng chiều nói thế tội cậu lắm đó giờ cậu lễ phép ngoan ngoãn, nay tự dưng đòi cưới vợ nên ông bà Sáu mới ngạc nhiên, tưởng con trai mình người ta dụ hoặc, nên bà cũng bán tính bán nghi đi coi mắt trước rồi tính sau, cho thằng con nó dui dạ trước đã
Được tin báo ông bà Tư chờ khách từ xóm, sai người làm chuẩn bị chu đáo trà nước mời khách, xe vừa đậu lại nhà trai vừa bước vào, bà Tư nhìn dáng người con trai đi phía sau mà muốn ngất xỉu, ai cũng thất kinh
"Quân ơi, con hả Quân ơi"
"Bà sao thế nó là con tui, cũng tên Quân"
"Nó giống con tui quá, cũng là Quân" bà Tư nhìn thằng con trai mà ứa nước mắt, mà Sáu hông hiểu đuôi đầu gì hết trơn
Bà Tư ngắm nghía vuốt mặt rồi ôm cậu vào lòng
"Trời ơi phải chi nó còn sống"
Mọi người nhìn cậu rồi lại nhìn cô quả là do duyên số, bà Sáu ngồi vào bàn để bàn chuyện thì nghe mọi người kể lại, bà còn không tin đến khi bà Tư đưa tấm hình cậu ra so thì bà Sáu mới chịu tin, bà so đi so lại với mặt con trai mình mà còn thốt lên
"Giống quá"
Bà rùng mình trước câu chuyện vừa nghe, chắc là duyên ơn trên sắp đặt nên cũng không dám ngăn cản, bà gật đầu đồng ý cho mối hôn sự này, bà sợ nhỡ đâu như chuyện kia, nhà có mỗi nó là con trai có gì thì còn mặt mũi đâu mà đi gặp ông bà.
Cái đám cưới rình rang nhất từ trước đến nay, đãi cả làng trên xóm dưới 3 ngày 3 đêm, nhà xui bên nào cũng giàu có nứt tiếng cả vùng, trâu bò mổ thịt nhiều không đếm xuể, ai nấy đều  xuýt xoa tán thưởng
Đêm đến, giờ động phòng, cô còn bẽn lẽn lắm dù lớn hơn cậu 18 tuổi
"Mơi mốt em già rồi cậu có chê em hông"
"Em luôn đẹp nhất trong mắt anh"
"Sao cậu tìm được em?"
"Nhờ nó" cậu chỉ vào sợi chỉ đỏ "và nhờ vào sự kiên định của em"
"Không xa nhau nữa nhé, cô dâu bé của anh"
"Dạ"
"Bây giờ phải nói là chồng bé của em mới đúng cơ"
"Haha"
Đèn vụt tắt, mối lương duyên được nối lại hoàn mỹ, mấy ông bà giao hết việc cho vợ chồng cậu rồi rủ nhau đi đó đi đây vui hưởng tuổi già cho đến khi ôm cháu thì mới chịu ở nhà mà trông
Cúc sanh cho cậu 2 thằng cu kháu khỉnh mập mạp, 1 đứa mang họ ông Tư, 1 đứa mang họ ông Sáu để dòng họ còn có người nối dõi, còn ông bà Bảy mơi qua bên này mốt lại sang bên kia chăm cháu, thích thú vô cùng
Có người nhận ra cậu, câu chuyện của họ được lan truyền trở thành giai thoại ở cái vùng miệt thứ này, không cần đi đâu xa duyên sẽ tự tìm đến ta, ai bảo chuyện tâm linh mà không tin thì cứ đi tìm mấy người họ ở cái vùng đó người ta kể cho nghe, họ còn sanh con đẻ cháu kia kìa. Ai cũng chép miệng bảo rằng :
"DUYÊN LÀ DO TRỜI ĐỊNH !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro