Chương 1: Tháo giáp vào cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

P/s: Halo mọi người lâu rồi không gặp ~ Mễ quay lại, làm nóng người với bộ truyện ngắn trước rồi làm tiếp những bộ kia, mong mọi người ủng hộ nhèo nhèo >D< mà mọi người thấy sao về bộ này?

Sau khi đánh thắng trận cuối cùng, ta đề xuất chuyện từ chức với hoàng thượng.

Ta nói: "Bệ hạ, thần muốn tháo giáp về quê."

Hoàng đế rất sửng sốt, nhìn ta hỏi: "Sao lại đột nhiên như thế?"

Ta: "Hơi mệt, muốn nghỉ ngơi chút."

Hoàng đế rất cẩn thận nhìn chăm chăm vào ta một lát, nói: "Ái khanh, khanh không cần phải lo lắng, trẫm không phải loại hoàng đế tá ma giết lừa, ra tay với khanh vì binh quyền đó đâu, khanh nắm binh quyền, trẫm rất yên tâm, khanh làm rất tốt, cuối năm trẫm tăng lương cho khanh!"

Ta: "..."

Ta: "Đầu tiên, đây không phải vấn đề về tiền."

Ta: "Thứ hai, đừng so sánh ta với lừa, do từ ăn cháo đá bát không cao cấp hay do từ qua cầu rút ván không hình tượng, có thể sử dụng từ nào dễ nghe hơn không?"

Ta: "Cuối cùng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá lên như thế, ta chỉ mệt mỏi không muốn làm tiếp mà thôi. Còn làm nữa chắc ta tự sát mất, mau, cho ta tiền, thả ta về quê làm ruộng."

Hoàng đế: "...Lần đầu ta nghe ngươi còn biết làm ruộng đấy."

Ta: "Ta không biết, nhưng ta có thể thuê người làm."

Hoàng đế: "Nhưng ngươi thuê người làm thì vẫn phải quản lý người ngươi thuê, tựu chung lại chẳng khác nào ngươi quản binh lính dưới tay ngươi trong quân doanh, mà tiền còn ít hơn trước nữa..."

Ta: "Vậy thì không làm ruộng nữa, ta thuê một đống người tới hầu hạ ta, mỗi ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi chơi."

Hoàng đế: "Tiền rồi sẽ xài hết."

Ta: "Ngươi không thể cho nhiều chút à!"

Hoàng đế: "Ái khanh, ngươi phải hiểu rằng loại chuyện hàng hóa tăng giá rất khó không chế. Ngươi tiêu nhất thời thì được, nhưng cả đời thì rất khó."

Ta: "Thế ta sống được ngày nào hay ngày đó vậy. Được rồi, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, cho dù ta chết đối cũng không tới tìm ngươi tính sổ."

Hoàng đế: "...Thế này đi, ái khanh, trẫm có một chủ ý tốt hơn."

Hoàng đế: "Chi bằng, ngươi ở nhà của ta đi, như vậy ngươi có thể ăn rồi ngủ ngủ rồi chơi mỗi ngày, chẳng cần quản gì cả, trẫm xếp người hầu hạ ngươi, mỗi tháng còn phát tiền cho ngươi nữa."

Ta trầm tư một lát, thấy cũng được đó.

Hoàng đế: "Trong cung có đầu bếp nổi danh tới từ tám trường phái ẩm thực Sơn Đông, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tô và An Huy, có thể làm đa dạng món ngon cho ngươi ăn mỗi ngày, muốn ăn gì thì có cái đó; còn có hồ Thái Dịch, mùa hè có thể ra đấy chèo thuyền hái hoa sen, mùa đông có thể trượt băng; có thể phi ngựa tại khu săn bắn Hoàng gia ở ngoại ô phía Tây nữa. Ngươi muốn ra ngoài chơi cũng được, đừng để người khác phát hiện là ổn."

Hoàng đế: "...Nếu ngươi nhất quyết muốn làm ruộng, trẫm cũng có thể vạch ra cho ngươi một miếng đất, ngươi trồng là trong đó là được, trồng ở đây không phải là trồng à?"

Ta rất muốn đi, nhưng vẫn còn phải khách khí chút: "Ngươi nói nghe cũng có lý lắm, nhưng dựa vào cái gì mà ngươi phải nuôi ta?"

Hoàng đế: "Dù sao trong cung nuôi nhiều người như vậy, thêm ngươi không nhiều thiếu ngươi không ít, huống hồ ngươi là thần tử có công, vốn nên được quốc gia dưỡng lão."

Người này nói cũng êm tai đó.

Ta tỏ vẻ hài lòng, nhưng vẫn còn hơi do dự: "Như vậy không tốt lắm nhỉ? Ta là nữ ngươi là nam, ta ở nhà ngươi, truyền ra ngoài hai ta có còn thanh danh không?"

Hoàng đế: "...Ái khanh rất quan tâm thanh danh?"

Ta: "...Không quan tâm."

Hoàng đế: "Vậy không cần rối rắm làm gì, trẫm cũng không quan tâm cho lắm. Vả lại, trẫm có cách làm cho chuyện này trở nên danh chính ngôn thuận."

Hắn lấy một cuộn giấy rồi mở nó ra.

Ta tò mò tiến lên xem thử.

Hắn đặt bút viết trên đấy: "...Chiếu viết, Trấn quốc tướng quân Ninh Phong, cực khổ công cao, bảo vệ xã tắc, làm công liêm khiết, cúc cung tận tụy, do đó lập làm Hoàng hậu, ở tại Trung cung..."

Không dùng mấy từ linh tinh như dịu dàng đoan trang, chắc là che lương tâm cũng không nói ra được những lời này.

Ta đột nhiên hơi cảnh giác, nắm cán bút: "...Chờ đã."

Hoàng đế: "...Sao thế?"

Ta quan sát hắn với ánh mắt hoài nghi: "Không phải ngươi thèm thân mình ta đấy chứ?"

Hoàng đế hơi nhíu mày, làm ra vẻ mặt như bị làm nhục.

Hình như định nói gì đó, cuối cùng vẫn ôn tồn nói: "Ái khanh, niềm tin giữa người với người không nên yếu ớt như vậy..."

Ta: "...Cũng đúng, dù sao ngươi đánh không lại ta."

Bọn ta đạt chung nhận thức từ góc độ khác nhau.

Ta nắm cán bút tô hai nét: "Vậy ngươi viết đi, nhưng ta không làm Hoàng hậu, ta đi dưỡng lão chứ có phải đi cõng nồi ngày này cũng bị ép sinh con đâu, ai ngốc mới làm."

Hoàng đế: "...Được rồi, không sao, ngươi thích thế nào thì làm thế đó đi."

Hắn cuộn chiếu thư lại, đổi một cuộn khác để viết.

"Chiếu viết, Trấn quốc tướng quân Ninh Phong, cực khổ công cao, bảo vệ xã tắc, làm công liêm khiết, cúc cung tận tụy, do đó lập làm Quý phi, ban ở Trung cung..."

Viết chiếu thư xong, hắn cầm cho ta xem: "Ổn rồi chứ?"

"...Ổn rồi."

Ta không tìm ra được vấn đề gì, nhưng không biết vì sao cứ có cảm giác bị ông chủ xấu bụng lừa ký hợp đồng bóc lột.

"Ta nhắc lại ngươi này, ta thực sự không làm gì đâu đấy, ngươi đừng bóc lột sức lao động của ta."

"Không đâu, ngươi cứ việc yên tâm." Hoàng đế mỉm cười, "Người đâu, ban chỉ."

Một tháng sau, dòng người nườm nượp tới phủ của ta giúp ta dọn nhà, ta chính thức vào Tử Cấm Thành ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#oe