C68.2 - Hồng nhan loạn 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà lao Hộ Thành Tư ở Lưu Li trang thực sự rách nát, hoàn toàn không thể so sánh được với Cao Đào Tư.

Ngục tốt bên trong biếng nhác, căn bản là không ra gì.

Bất quá, người trông giữ Phan Lâm Lang toàn bộ đều đổi thành giáo úy Cao Đào Tư, cũng không sợ Phan Lâm Lang xảy ra việc ngoài ý muốn.

Tiến vào nhà lao từ cánh cửa gỗ mục nát, Triệu Thụy và Tạ Cát Tường lại không vội vàng đi thẩm vấn Phan Lâm Lang trước, ngược lại đi gặp người vừa mới bị mời đến, sắc mặt vẫn khó coi như cũ - Văn Chính Thành.

Mắt thấy đã có thể thấy rõ kết cục vụ án, tâm tình Triệu Thụy tựa hồ vô cùng tốt, vẫn dùng vẻ mặt ôn hòa đối với thái độ không mấy hữu hảo của Văn Chính Thành.

"Văn đại nhân tới, ngồi xuống nói chuyện."

Văn Chính Thành là bị các giáo úy Cao Đào Tư "mời" tới, bị đưa vào nhà lao như thế, sắc mặt hắn đương nhiên không thể tốt được được.

Nhưng Văn Chính Thành lại không có phát tác.

Trong lòng hắn rất rõ ràng, Tôn Tam Lang đã bị bắt giữ, khả năng cao hắn đã khai ra mình.

Bất quá lấy tính cách Tôn Tam Lang, ước chừng hắn ta sẽ không đáp ứng làm chứng tại công đường, bởi vậy hiện tại xem chừng Văn Chính Thành vẫn còn bình tĩnh.

Chỉ cần Tôn Tam Lang không làm chứng, như vậy rất có thể hắn chỉ bị đoạt chức, sẽ không bị phán xử tội khác.

Hắn biết rõ, toàn bộ quá trình, hắn đều không lưu lại bất luận chứng cứ nào.

Văn Chính Thành nghĩ như thế, ngược lại càng thêm bình tĩnh.

Hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Thụy khó có lúc không lạnh mặt, cũng tâm bình khí hòa: "Triệu đại nhân, không biết vì sao phải mời bản quan tới chỗ này?"

"Nói cái gì không thể nói ở nha môn Quân Khí tư được à?"

Triệu Thụy nhìn nhìn lao ngục chìm vào trong bóng tối sau lưng hắn, rất khách khí nói: "Văn đại nhân, ngồi xuống nói."

Văn Chính Thành liền ngồi xuống.

Trước đó đã bị Triệu Thụy lừa gạt một lần, lúc này đây hắn không bao giờ mắc mưu lại.

Triệu Thụy không mở miệng, hắn sẽ không hé răng một chữ.

"Văn đại nhân, ngài có biết Tôn quản gia đã bị Cao Đào Tư bắt về quy án?" Triệu Thụy nói.

Văn Chính Thành gật đầu: "Có biết, hắn đã phạm vào tội gì?"

"Văn đại nhân không biết?"

"Triệu đại nhân không nói, hạ quan sao biết?" Văn Chính Thành rất đạm nhiên, "Hạ quan lại không thể quản hết chuyện của mọi người trong nhà, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở."

Triệu Thụy phì cười.

Văn Chính Thành này, nếu không phải bọn họ công phá Tôn Tam Lang trước, rồi lại bắt Phan Lâm Lang trở về, lúc này thật đúng là bó tay hết cách.

"Nếu Văn đại nhân nói mình không biết, vậy bản quan sẽ giúp
Văn đại nhân nhớ lại một chút," Triệu Thụy nói, "Hai ngày trước, Văn đại nhân biết phu nhân phải rời khỏi Văn gia, như hình với bóng cùng tình nhân Lưu tam công tử, bỏ trốn đến nơi khác, ngươi liền động sát tâm, trước lệnh cho quản gia hạ thuốc mê Phan phu nhân, sau đó mang nàng đến phòng chứa củi, để một mình nàng lẻ loi nằm trong phòng chứa củi một ngày một đêm."

"Tiếp theo, ngươi giả vờ phu nhân mất tích, tìm kiếm trong thành, qua ngày hôm sau báo quan, nói lệnh chính mất tích, nhờ Hộ Thành Tư tìm người."

Nói tới đây, không hiểu sao Triệu Thụy lại cười một tiếng.

Hiện tại tuy rằng hắn biết cười, cũng chịu cười, nhưng giờ phút này tươi cười ở nhà lao, lại khác hẳn khi cười trước mặt Tạ Cát Tường.

Nụ cười này của hắn, có lạnh lẽo chảy ra từ trong xương cốt, làm sống lưng người tê dại.

Triệu Thụy tiếp tục nói: "Chỉ là thật không khéo, bản quan vừa lúc ở Lưu Li trang, mà Hộ Thành Tư lại đặc biệt coi trọng Văn đại nhân, mới khiến bản quan may mắn có cơ hội phân ưu cho Văn đại nhân."

Hắn không chút để ý nói phân ưu như thế, biểu tình trên mặt Văn Chính Thành cũng không thay đổi, vẫn rất đạm nhiên.

Triệu Thụy cũng không cảm thấy có gì không đúng, ngay sau đó nói: "Cao Đào Tư nhận được báo án, tự nhiên muốn cẩn thận tra xét, bất quá Văn đại nhân vì muốn hủy chứng cứ, làm mình có thể đứng ngoài cuộc, trước khi Cao Đào Tư tới, đã đặc biệt đến phòng chứa củi đốt lửa, thời điểm bản quan tới đây, ánh lửa vừa lúc đầy trời, lửa mạnh lan tràn."

Triệu Thụy nói chính là toàn bộ sự việc đã xảy ra.

"Sau khi dập tắt lửa, đã phát hiện một người chết cháy trong phòng chứa củi, vì bảo đảm nghiệm thi chuẩn xác, bản quan đặc biệt sai người đi Yến Kinh, mời ngỗ tác vang danh khắp thiên hạ Hình đại nhân tới."

Triệu Thụy vừa nói, lại lần nữa lộ ra nụ cười lạnh lẽo.

"Văn đại nhân cũng nghe nói tới Hình Cửu Niên Hình đại nhân rồi chứ, vị đại nhân này kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật tinh vi, từng được bệ hạ khen ngợi là tẩy oan quỷ y, kỹ thuật nghiệm thi thiên hạ này không ai sánh bằng."

Triệu Thụy quẹo một cái, bắt đầu khen Hình Cửu Niên không ngớt miệng.

Hắn không chê phiền khích lệ như thế, nếu Hình Cửu Niên ở đây, chỉ sợ chắc phải bảo hắn câm miệng.

Thổi phồng như vậy cũng hơi quá rồi.

Nhưng Văn Chính Thành không làm gì cả, bất quá biểu tình bình đạm trên mặt hắn cũng hơi nhạt đi.

"Văn đại nhân có cho rằng, vụ án này Tôn Tam Lang không dám chỉ chứng ngươi, là có thể xem như ngoài ý muốn để kết án hay không?"

"Cho dù ngươi xem nhẹ Hình Cửu Niên, cũng đừng nên xem nhẹ Cao Đào Tư," Triệu Thụy vừa chuyển giọng, "Không khéo lắm, chúng ta vừa vặn có chứng cứ khác."

Mí mắt mỏng của Văn Chính Thành nâng lên.

Rõ ràng diện mạo hắn thực ngay thẳng, nhìn vào là vẻ mặt trung hậu thành thật, nhưng cái liếc mắt này, lại để lộ ra vài phần lạnh lùng cùng ác ý.

Cái loại tàn nhẫn tỉ mỉ mưu tính giết hại vợ cả, đã khắc vào trong xương cốt hắn, làm hắn không cách nào thoát khỏi.

Văn Chính Thành rốt cuộc nhịn không được: "Ngươi có chứng cứ gì?"

Triệu Thụy nhẹ nhàng gợi khóe môi lên, nói ra lại nói rất ba phải: "Chắc Văn đại nhân còn chưa biết, người chết cũng không phải do lửa thiêu chết, trước khi lửa cháy, người chết đã chết rồi."

Văn Chính Thành chấn động ngây ngẩn cả người.

Trong mưu tính của hắn và Tôn Tam Lang, hiển nhiên không có phương án giết người trước như vậy, bởi vì nếu để ngỗ tác tra ra, vụ án sẽ không có biện pháp trở thành việc ngoài ý muốn.

Chẳng lẽ...... Tôn Tam Lang gạt hắn, đã giết Phan Lâm Lang trước?

Giờ khắc này, tâm Văn Chính Thành rối loạn.

Hắn thất thần một lát, cuối cùng đã làm Triệu Thụy bắt được kẽ hở, giọng nói càng thêm âm lãnh: "Trước khi lửa cháy người chết cũng đã chết, hơn nữa còn chết vài ngày, Văn đại nhân có nhớ, khi ngươi đi phóng hỏa, người chết đã bị nhốt trong bao tải chắc chắn?"

Hắn nhắc nhở cái này, làm tim Văn Chính Thành run lên.

"Không có khả năng, không có khả năng......" Văn Chính Thành nỉ non nói, hắn thật sự nhớ lại tình cảnh ngay lúc đó, "Sao lại như thế......?"

Lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn lại lần đầu làm việc phóng hỏa, khó tránh khỏi có chút khẩn trương.

Nhưng lúc hắn tiến vào phòng chứa củi, vẫn muốn nhìn thấy biểu tình hối hận của Phan Lâm Lang một lần.

Chỉ là không làm được gì cả.

Người bị đặt ở một góc phòng chứa củi, bị trùm kín bằng bao tải, miệng bao tải bị dây cột chắc chắn, người nọ chỉ có thể không nhúc nhích nằm trên mặt đất, bởi vì thuốc mê nên không thể giãy giụa.

Kỳ thật lúc ấy Văn Chính Thành muốn nhìn nàng một cái.

Xưa nay hắn làm việc cẩn thận, không nhìn người chết một cái thì không phải tác phong của hắn, nhưng bao tải bị cột vô cùng chắc, hắn kéo vài cái cũng chưa kéo ra, lúc này mới đành hoang mang rối loạn đốt lửa.

Hiện tại nhớ lại, vì sao Tôn Tam Lang phải cột chắc như vậy làm gì?

Triệu Thụy nhẹ giọng hỏi: "Ngươi muốn biết, vì sao Tôn Tam Lang phải làm như thế không?"

Văn Chính Thành nói theo bản năng: "Vì sao hắn phải làm như vậy? Có gì khác biệt."

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Nói xong, sắc mặt Văn Chính Thành biến đổi, hắn xanh mặt, hung hăng trừng mắt liếc Triệu Thụy.

Triệu Thụy lại híp mắt cười.

Trước kia mỗi người đều sợ Triệu Thụy lạnh mặt, nhưng hiện tại, Văn Chính Thành lại là người đầu tiên cảm nhận được, Triệu đại thế tử cười tươi như hoa, chỉ sợ càng khiến người sợ hãi.

"Đúng vậy, Văn đại nhân ngẫm lại đi, vì sao không có gì khác biệt?"

Triệu Thụy thở dài: "Bởi vì Tôn quản gia cũng muốn giết lệnh chính nha."

Văn Chính Thành không hé răng.

Hắn phát hiện, hắn rất dễ dàng bị giọng nói Triệu Thụy dẫn dắt.

Triệu Thụy cũng mặc kệ vì sao hắn không nói, nói đến nơi đây, kỳ thật tâm lý Văn Chính Thành đã không còn vững chắc.

Tra tấn muốn chính là điểm nhỏ nhặt này.

Hiện tại hoài nghi đối với Tôn Tam Lang đã chồng chất trong lòng Văn Chính Thành, cái gì hắn cũng không thể nghĩ ra được.

Triệu Thụy xua xua tay với Tô Thần bên cạnh, Tô Thần liền tiến lên, cầm trong tay lời chứng có ấn dấu tay của Tôn Tam Lang cho Văn Chính Thành xem.

Văn Chính Thành ngây ngẩn cả người.

Triệu Thụy hỏi: "Như thế nào, Văn đại nhân không biết đây là vật gì?"

Hắn sao có thể không biết.

Nhưng sao có thể? Tôn Tam Lang sao có thể phản bội hắn?

Đôi mắt Văn Chính Thành mở rất lớn, biểu tình trên mặt rốt cuộc không giữ được nữa, đã lộ ra vài phần dữ tợn.

"Hắn vì cái gì, vì cái gì lại phản bội ta?" Lời chứng của Tôn Tam Lang ở chỗ này, hắn muốn giấu giếm tiếp, đã không còn khả năng.

Bảng lời chứng này, trực tiếp đánh hắn rớt vào vực sâu, không còn cách xoay người.

Triệu Thụy lại không trả lời Văn Chính Thành, hỏi ngược lại hắn: "Văn đại nhân, bản quan nhớ ngươi có một ngoại thất mới nạp? Mấy ngày nay ngươi có đi thăm nàng không?"

Văn Chính Thành đột nhiên không kịp phòng ngừa, nghe hắn nhắc tới ngoại thất, lập tức không phản ứng kịp, sau một lát, hắn mới nhíu mày nói: "Triệu đại nhân, nếu Tôn Tam Lang đã làm chứng, ta đây không có gì để nói nữa, muốn bắt muốn nhốt, hình phạt là gì, cứ làm thoải mái."

Hắn làm mệnh quan triều đình, hắn biết kéo dài vụ án có bao nhiêu gian nan. Hắn cũng biết, giờ phút này thức thời mới là cách làm chính xác nhất.

Hắn chỉ có thể bị giam giữ tại nhà lao rách nát này, mỗi ngày ăn thức ăn không bằng đồ ăn heo chó, ngày qua ngày chờ phán quyết.

Một ngày còn chưa có phán quyết, hắn sẽ không thể an nghĩ.

Triệu Thụy như thế, hắn cho rằng Triệu Thụy đang trêu cợt hắn, sắc mặt càng thêm khó coi.

Làm quan chủ thẩm, Triệu Thụy đã có được kết quả mong muốn, vụ án kết thúc tốt đẹp, hắn còn cái gì không hài lòng?

Triệu Thụy lại không bất mãn với thái độ của Văn Chính Thành, hắn chỉ bình tĩnh hỏi: "Văn đại nhân, việc này liên quan trọng đại, xin Văn đại nhân cẩn thận nhớ lại."

Văn Chính Thành nhíu mày nhìn hắn, cuối cùng nói: "Đúng, năm ngoái ta quen một nữ nhân độc thân, hai bên sinh tình, liền nạp làm ngoại thất, bố trí ở phố Bình An."

Triệu Thụy nói: "Việc này, lệnh chính Phan phu nhân có biết không?"

Đã tới điểm mấu chốt, Văn Chính Thành cũng không muốn giấu giếm việc nhỏ không đáng kể này.

"Biết, nàng ta từng phái tên tình nhân người hầu ngu xuẩn kia của nàng theo dõi ta, đã biết nơi Trịnh San Hô ở."

Triệu Thụy gật gật đầu, bảo giáo úy đưa lời khai đã ghi chép đến cho hắn thẩm tra đối chiếu, cuối cùng để hắn ký tên ấn dấu tay.

Chờ hết thảy đều xong xuôi, Triệu Thụy cũng không cho Văn Chính Thành đi, chỉ để giáo úy mang còng tay cho hắn, vẫn giữ tại phòng thẩm vấn.

Văn Chính Thành đã có chút nản lòng thoái chí.

Hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới, kế hoạch kín kẽ mình đã trù tính trong nhiều ngày, vẫn bị bại lộ, lại bị quản gia của mình phản bội, trở thành tù nhân.

Giờ phút này tâm tình hắn tự nhiên không thể tốt được.

So sánh với hắn, tâm tình Triệu Thụy quả thực vô cùng tốt.

Hắn nhìn về phía Tạ Cát Tường, thấy Tạ Cát Tường gật gật đầu với mình, liền vỗ tay nói: "Văn đại nhân, bản quan có một tin tức tốt và một tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?"

Văn Chính Thành nhíu mày nhìn hắn, không rên một tiếng.

Tạ Cát Tường phát hiện, Thụy ca ca lại sôi nổi lên, còn tệ hơn so với lần trước.

"Nếu Văn đại nhân không chọn, vậy ta cứ nói tin tức xấu trước," Triệu Thụy rũ mắt nhìn về phía Văn Chính Thành, "Thật tiếc phải báo cho Văn đại nhân biết, vị ngoại thất như hoa như ngọc này của ngài, đã chết, vào hai ngày trước."

Văn Chính Thành mở to hai mắt: "Ngươi nói cái gì? San Hô đã chết?"

Triệu Thụy vô cùng nghiêm túc gật gật đầu, đưa Nghiệm Thi Cách mục đã chuẩn bị sẵn thoáng qua trước mắt hắn.

Mắt Văn Chính Thành ngược lại cũng còn tốt, lập tức đã nhìn thấy vài chữ trong đó: "Sau khi chết bị thiêu?"

"Đúng là như thế, người Văn đại nhân phóng hỏa đốt thành than kia, chính là San Hô cô nương ngài thương yêu," Triệu Thụy dừng một chút, tiếp tục nói, "Còn chưa nói cho Văn đại nhân biết tin tức tốt đâu, tin tức tốt là......"

Triệu Thụy gợi khóe môi lên: "Tin tức tốt là, lệnh chính Phan phu nhân cũng không chết, chúng ta đã tìm được Phan phu nhân."

"Văn đại nhân, có muốn gặp thê tử mình không?"

Giọng nói Triệu Thụy như ma quỷ từ u minh vọng tới, gằn từng chữ một, đâm vào trái tim Văn Chính Thành.

Cả người hắn run rẩy không kiềm chế được, mồ hôi lạnh rơi từng giọt từng giọt, nhỏ xuống từ trán hắn, sắc mặt Văn Chính Thành tái nhợt như tờ giấy, trong nháy mắt này, thế giới trước mặt hắn như sụp đổ.

Sao Phan Lâm Lang lại có thể còn sống?

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro