C.99 - Định phong ba (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhamy111: nay tính đăng file ảnh, mà thôi, tui nghĩ lại rồi. Chương cuối để kết thúc Chính Văn, để file ảnh đọc mất cảm xúc hết, nên ai muốn chôm thì chôm nhan, nhân quả còn đó 😌

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Tháng 8 năm Thiên Bảo thứ 23, đại hoàng tử Lý Xán phạm thượng tác loạn, mưu nghịch hành thích vua, ý đồ mưu phản vào ngày mười lăm tháng tám.

Vụ án này liên lụy 67 triều thần, số gia tộc bị liên lụy đạt tới 36, nhất thời khiếp sợ triều dã.

Trong đó, lấy An Quốc bá Trịnh thị nhà mẹ đẻ đại hoàng tử phi, Lâm Khê thị tộc - một nhánh của Trương thị nhà Trương Thừa Trạch, Khương gia Yến Kinh nhà Khương Kỳ làm thần tử mưu nghịch trọng yếu, tham dự việc đại hoàng tử Lý Xán mưu nghịch, chứng cứ vô cùng xác thực.

Chủ mưu cùng họ hàng gần phán trảm lập quyết, tộc nhân còn lại xét nhà lưu đày, vĩnh viễn không được về kinh, các thế hệ về sau không thể đọc sách làm quan.

Thánh thượng nhân từ, không đành lòng tàn sát nữ tử trẻ con vô tội, đại hoàng tử phi và hai vị tiểu hoàng tôn đều bị biếm làm thứ dân, cùng các tộc nhân còn lại lưu đày Mạc Nam.

Giữa tháng chín, có tin cấp báo, nói trên đường lưu đày gặp phải giặc cỏ, đại hoàng tử phi và hai vị tiểu hoàng tôn cùng với số ít nhà thân thuộc còn lại đều gặp bất trắc, trọng thương không trị, nửa đường đã chết.

Khi Lý Xán biết tin tức này thì đang ở chiếu ngục chờ chết.

Ngoại trừ mấy người hắn và Tô Thanh Mạch, mấy nhà đứng đầu mưu nghịch còn lại đều đã bị trảm, chiếu ngục chỉ còn lại vài người ít ỏi.

Hắn bị nhốt trong chiếu ngục đen tối, không biết ngày đêm, cứ nghe Tô Thanh Mạch nhắc mãi, không ngừng nhớ lại từng chút từng chút một trong quá khứ, không rõ năm tháng, không biết xuân thu, cơ hồ sắp bị tra tấn đến phát điên.

Khi ngục tốt nói cho hắn biết tin tức đại hoàng tử phi cùng với hai tiểu hoàng tôn đã chết, vậy mà ban đầu hắn lại không có chút phản ứng nào.

Trước đó, hắn còn chắc chắn Thiên Bảo đế do dự không quyết đoán, không dám giết tông thất tông thân.

Đợi một lát sau, hắn mới gào khóc.

Tô Thanh Mạch nhàn nhạt nhìn hắn, nghe hắn khóc đến thở không nổi, rốt cuộc nói một câu cuối cùng trong cuộc đời: "Cả nhà đều chết, sống một mình cô độc, tư vị này dễ chịu không?"

Dễ chịu không?

Đương nhiên không dễ chịu.

Giờ này khắc này, trong lòng Lý Xán như thủng một cái động lớn, nói là sống không bằng chết cũng không quá.

Giống như Tô Thanh Mạch năm đó.

Cuối tháng 9, đám người Lý Xán, Tô Thanh Mạch bị xử trảm.

Vụ án Lý Xán mưu nghịch náo loạn gần hai tháng rốt cuộc hạ màn, sau đó là luận công ban thưởng.

Mùng một tháng mười, Thánh Thượng hạ thánh chỉ đầu tiên, chính thức lập nhị hoàng tử Lý Hi làm Thái Tử, hoàng tử phi Vinh thị làm Thái Tử Phi, ngay trong ngày dọn về Trường Tín Cung, ban cho ở Dục Khánh Cung. Vì thân thể Thánh thượng không khỏe, lệnh Thái Tử giám quốc phụ chính, chèo chống vận nước.

Thánh chỉ thứ hai, sửa lại án xử sai cho Tạ thị lang Tạ Uyên Đình năm đó hàm oan mà chết, truy phong làm Bình quốc công, con trai Tạ Thần Tinh hàng đẳng tập tước*, là Bình quốc hầu, nữ nhi Tạ Gia Nguyệt được phong làm Vĩnh Ninh huyện chúa, trả lại nhà cửa, được dọn về nhà.

*kế thừa gia phong nhưng mỗi đời tước vị sẽ giảm nếu không có công lao

Thánh chỉ thứ ba, đổi phong Triệu Vương Triệu Khuynh Thư làm An Nam Vương, ban đất phong là An Khánh, lệnh cho gia quyến sau tháng giêng năm Thiên Bảo thứ 24 dời về đất phong. Nhi tử Triệu Thụy kế tục tước vị Triệu Vương, ở lại kinh phụ chính, giúp đỡ chính nghĩa.

Sau đó, các công thần lần lượt được gia phong, Yến Kinh tuy trải qua rung chuyển, nhưng trước cuối năm, rốt cuộc lặp lại náo nhiệt phồn vinh như xưa.

Nhoáng một cái, Tạ Cát Tường theo ca ca Tạ Thần Tinh dọn về nhà, đã qua một tháng.

Một tháng này, nàng cả ngày bận rộn xử lý phòng ốc, mà Cao Đào Tư lại không có vụ án lớn nào, nàng và Triệu Thụy hai người lại không thể ngày ngày gặp nhau như trước kia.

Vào một ngày cuối năm, Tạ Cát Tường đang ở trong nhà sắp xếp yến tiệc, tuy rằng trong nhà không có bao nhiêu thân bằng, nhưng cũng muốn náo nhiệt một phen.

Nàng và Hà Mạn Nương đang lúc bận rộn, chợt nghe phía sau vang lên một tiếng nói quen thuộc.

"Tạ tiểu thư, gần đây rất bận rộn sao?"

Tạ Cát Tường quay đầu nhìn lại, đôi mắt bỗng dưng sáng.

Mùa đông khắc nghiệt, Triệu Thụy chỉ mặc một bộ trang phục kín đáo, đang đứng ở cạnh cửa nhìn vào trong.

Khuôn mặt thanh tuyển, khóe miệng hơi cười, mặt mày còn thư lãng hơn trước đây.

Theo tuổi tác phát triển, khuôn mặt hắn càng thêm tuấn lãng, cho dù chậm rãi đi bộ trên đường phố Yến Kinh, cũng luôn bị người khác chú ý.

Tạ Cát Tường buông cuốn sổ trong tay, cười đứng dậy: "Thụy ca ca, hôm nay không bận sao?"

Triệu Thụy duỗi người, tiến lên hai bước, thực không khách khí ngồi xuống cạnh Tạ Cát Tường: "Bận tối mặt cũng ba tháng nay rồi, còn không cho ta nghỉ, vậy ta đây phải vào cung tìm Thánh Thượng khóc lóc kể khổ rồi."

Tạ Cát Tường phốc cười ra tiếng.

Triệu Thụy quay đầu nhìn về phía nàng, thấy nàng hôm nay mặc một bộ váy bông áo gấm tử đằng la, trên đầu chải búi tóc song hoàn, cắm nghiêng một cây trâm đá quý có chuỗi tử đằng rũ xuống, mắt ngọc mày ngài nổi bật, trắng nõn động lòng người.

Nàng cũng trưởng thành.

Qua năm này, tiểu Cát Tường của hắn đã hai mươi.

Triệu Thụy cúi đầu, nhẹ nhàng sờ sờ mũi.

Tạ Cát Tường cho nha hoàn mang trà, sau đó mới nói: "Nếu muốn nghỉ ngơi, thì nghỉ ngơi thêm mấy ngày, đêm mai có tiệc tất niên, trưa mai ở nhà dùng đi."

Tiệc tất niên ngày mai, là lần đầu tiên trong cung tổ chức tiệc lớn sau khi Lý Xán mưu nghịch, ngay cả Vĩnh Ninh huyện chúa Tạ Cát Tường, cũng cần tiến cung tham gia tiệc.

Bất quá cung yến vào buổi tối, buổi trưa cả nhà có thể đoàn tụ.

Khi Tạ Cát Tường thốt lời này ra khỏi miệng, bản thân cũng không phát hiện, Hà Mạn Nương lại hơi hơi nhíu mày.

Khi còn ở hẻm Thanh Mai, vì là gia đình bình dân, cũng không sao, nhưng hiện tại......

Hiện tại thân phận hai người khác biệt, mặc dù Tạ Thần Tinh ở trong nhà, Triệu Thụy cũng không tiện tới cửa.

Triệu Thụy nhìn nhìn Hà Mạn Nương, cũng biết trong lòng nàng nghĩ gì, nhưng một chút cũng không gấp.

Tạ Cát Tường đang muốn an bài cơm canh ngày mai, liền nghe một trận náo nhiệt bên ngoài.

Nàng hỏi nha hoàn Mai nhi: "Đi xem có chuyện gì?"

Mai nhi vừa muốn bước đi, Tạ Cát Tường liền nhìn thấy một người thân ảnh cao lớn đi tới nhã thất: "Cát Tường."

Tạ Thần Tinh về nhà, đang muốn nói chuyện với muội muội, quay đầu liền nhìn thấy Triệu Thụy ngồi bên cạnh, vẻ mặt vui cười.

Tạ Thần Tinh trừng hắn một cái: "U, Vương gia có chuyện gì lại đến hàn xá, tại hạ chuẩn bị không chu toàn, xin Vương gia thứ lỗi."

Vì sao hắn âm dương quái khí như thế, trong lòng Triệu Thụy biết rõ, hắn cụp mi rũ mắt đứng dậy, chắp tay với Tạ Thần Tinh: "Đại ca."

Tạ Thần Tinh hừ lạnh: "Không dám nhận."

Triệu Thụy cực kì ngoan ngoãn đứng ở nhã thất, một tiếng cũng không dám thốt ra.

Tạ Cát Tường có chút hiếm lạ, nàng bưng trà tiến lên, để ca ca thấm giọng, mới hỏi: "Đây là làm sao vậy? Ngày thường không phải tốt lắm sao?"

Tạ Thần Tinh không trả lời vấn đề muội muội, chỉ qua loa nhìn nàng một cái, thấy hôm nay nàng trang điểm rất đoan trang, lúc này mới nói: "Cát Tường, không nói đến hắn, người trong cung tới."

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

"Người trong cung tới?" Tạ Cát Tường hơi hơi sửng sốt.

Tạ Thần Tinh cũng không kịp nhiều lời, chỉ để Mai nhi sửa sang lại váy áo cho nàng, sau đó liền để Hà Mạn Nương đi theo, cùng nhau bước vào sảnh chính phía trước.

Tạ Cát Tường quay đầu muốn chào hỏi Triệu Thụy, Tạ Thần Tinh lại hừ lạnh: "Để hắn ngồi chỗ này, không có chuyện của hắn."

Ca ca đã lên tiếng, Tạ Cát Tường đương nhiên sẽ không cãi lời hắn, chỉ ném cho Triệu Thụy một ánh mắt "ngoan ngoãn chờ", liền vội vã bị lôi đi.

Đợi đến phía trước, nhìn thấy trong sảnh chính bố trí long trọng đến như thế, nàng mới mơ hồ hiểu ra, đây là lại có thánh chỉ.

Lúc này tới Tạ gia, cư nhiên là Hàn An Yến.

Đợi Tạ Thần Tinh và Tạ Cát Tường đều chào hỏi Hàn An Yến, người Tạ gia liền tự quỳ trên đệm hương bồ, chờ Hàn An Yến tuyên đọc thánh chỉ.

Hàn An Yến ý cười đầy mặt đứng trước mọi người, giũ thánh chỉ ra, nhấn từng chữ một nói: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tạ thị Vĩnh Ninh huyện chúa đức thiện gia tuệ, dịu dàng thục y, nay tứ hôn với Triệu Vương Triệu Thụy, làm vương phi chính nhất phẩm, kết giao hai họ, giai ngẫu thành đôi, bách niên hảo hợp, khâm thử."

Hàn An Yến nói xong, cười tủm tỉm nói với huynh muội Tạ gia: "Bình quốc hầu, Vĩnh Ninh huyện chúa, chúc mừng chúc mừng."

Tạ Cát Tường không nghĩ tới hôm nay lại là tứ hôn, lúc này khó khi có chút ngượng ngùng, mặt đều đỏ.

Tạ Thần Tinh trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa luyến tiếc muội muội, vừa vui mừng nàng và Triệu Thụy thanh mai trúc mã, cuối cùng thành đôi. Bất quá cuối cùng vẫn cười nói với Hàn An Yến: "Cùng vui cùng vui, đa tạ tổng quản, đến ngày đại hôn, xin mời tổng quản lại đây uống rượu mừng."

Hàn An Yến cười tủm tỉm nói: "Nhất định."

Thánh chỉ tứ hôn cũng không thể xem thường, bận trước bận sau ở sảnh chính khoảng nửa canh giờ (1h), lại đưa thánh chỉ nhập từ đường, cả nhà Tạ Cát Tường mới trở về nhã thất ở chủ viện hậu trạch.

Triệu Thụy vẫn còn ngồi ở chỗ này chờ.

Vừa thấy nàng trở về, Triệu Thụy liền nhếch miệng cười: "Thế nào, ngày mai ta tới ăn tiệc được không?"

Tạ Thần Tinh hừ lạnh một tiếng, trừng hắn một cái: "Còn chưa thành thân, đã vòi ăn vòi uống."

Trong lòng hắn khẳng định không thoải mái, thậm chí trước ngày thành thân, đại cữu ca đều sẽ không thoải mái.

Triệu Thụy cũng không dám được tiện nghi còn khoe mẽ, biểu hiện đặc biệt săn sóc: "Ngày mai ta tự chuẩn bị rượu và thức ăn, làm sao dám để Cát Tường bận rộn."

Tạ Thần Tinh lúc này mới nói: "Này còn đỡ."

Hắn đứng ở chỗ này lại âm dương quái khí vài câu, sau đó liền nhìn thoáng qua muội muội, lúc này mới kỳ quái nói: "Ta còn có việc, muội nói với hắn ta thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, để ngày mai hắn chuẩn bị cho tốt."

Nói xong, hắn liền chắp tay sau lưng rời đi.

Tạ Cát Tường nhìn bóng dáng hắn đi xa, không khỏi cười.

Triệu Thụy ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu, mang theo triền miên cùng lưu luyến, nhìn thẳng tắp về phía đôi mắt hạnh xinh đẹp của Tạ Cát Tường.

"Cao hứng không?" Hắn thấp giọng hỏi.

Tạ Cát Tường ngồi đối diện hắn, khuôn mặt tròn ửng đỏ, rồi cũng cười ra má lúm đồng tiền.

Má lúm đồng tiền ngọt ngào làm nổi bật khuôn mặt nàng hồng như quả táo, cả người đều lộ ra phấn khởi.

"Cao hứng, huynh thì sao?"

Triệu Thụy thấp giọng cười: "Ta a...... Ta cao hứng muốn điên rồi."

Một luồng hương ấm áp phất tới, lò trầm hương Bác Sơn thản nhiên mà yên tĩnh, pha trộn trong đó mùi cam quýt nhè nhẹ ngọt ngào, quanh quẩn ở chóp mũi, cũng ngọt tận đáy lòng.

Chuông gió theo gió nhẹ nhàng lay động, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Đinh linh, đinh linh.

Chạng vạng hoàng hôn dừng trên mái hiên, từng đợt từng đợt nắng chiều tà nhè nhẹ chui vào nhã thất, dừng trên mặt mỗi người.

Trong nhã thất, thanh niên thiếu nữ nở nụ cười.

Triệu Thụy lấy từ trong tay áo ra một xâu kẹo mạch nha, xa xa đưa cho nàng.

"Muội muội, muội có muốn ăn kẹo đường không?"

Mười bảy năm trước, cũng là ở chỗ này, cũng là hai người bọn họ, tiểu Triệu Thụy beo béo chỉ cao bằng cái ghế tựa, lấy từ trong tay áo ra một cây kẹo mạch nha mình trân quý, đưa cho tiểu Cát Tường mới vừa cãi nhau cùng ca ca, còn đang khóc nhè.

Tiểu Cát Tường đôi mắt tròn vo, mở to hai mắt nhìn tiểu ca ca trước mặt, thấy trên mặt hắn tươi cười, bộ dạng lại đặc biệt đẹp, lập tức không khóc nữa.

Nàng vươn tay nhỏ béo múp, nhận cây kẹo mạch nha kia.

"Cho muội sao?"

Tiểu Triệu Thụy dùng sức gật đầu: "Cho muội đó."

Tiểu Cát Tường chớp chớp mắt: "Ngọt không?"

Tiểu Triệu Thụy nhếch miệng cười: "Ngọt, đặc biệt ngọt."

Tiểu Cát Tường nín khóc mỉm cười: "Được."

Nhoáng cái thời gian mười bảy năm thấm thoát trôi qua, bọn họ đều đã lớn lên, đảo mắt lại tới lúc bàn chuyện cưới gả.

Tạ Cát Tường nhìn xâu kẹo mạch nha trong tay hắn, nhịn không được đỏ hốc mắt.

Nàng hỏi: "Ngọt không?"

Triệu Thụy thấp giọng cười cười: "Ngọt, đặc biệt ngọt."

Tạ Cát Tường nhấp miệng cười: "Được."

Triệu Thụy đứng dậy, trịnh trọng đặt xâu kẹo mạch nha vào trong lòng bàn tay Tạ Cát Tường.

"Về sau, cho nàng cả đời ngọt ngào," Triệu Thụy nói, "Cuộc sống cũng ngọt như đường."

Lại một cơn gió ấm thổi tới, trầm hương mờ mịt, cam quýt tươi mát.

Ngay cả tâm, cũng đều ngọt.

Tạ Cát Tường lại cười: "Được, ta chờ."

🌼🌼🌼CHÍNH VĂN XONG🌼🌼🌼

nhamy111: hôm nay Chính văn đã xong, ngày mai chúng ta sẽ vào câu chuyện cuộc sống thường nhật của các nhân vật, không còn các vụ án đau lòng nữa.

Mà các bợn đừng quên vào like truyện mình thích tại topic TRUYỆN DỰ KIẾN EDIT, chọn ra truyện muốn đọc tiếp theo nha, bình chọn này sẽ kết thúc khi tui đăng chương 109, để tui chuẩn bị cho truyện edit kế tiếp nè hen 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro