C.95 - Định phong ba 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Thần Tinh xuất hiện, làm mọi người đều thực kinh ngạc.

Hai năm trước, khi hắn còn ở Yến Kinh, đã là đại tài tử nổi danh khắp kinh thành.

Tài văn chương của hắn nổi bật, phong độ nhẹ nhàng, cô nương ái mộ hắn trong kinh thành có thể xếp hàng dài từ Tạ gia đến Kim Đỉnh sơn, đi đến nơi nào đều là phong cảnh.

Nhưng mà giờ phút này, Tạ Thần Tinh lại sát khí đầy người.

Thân hắn mặc áo giáp Kim Ngô Vệ, tay cầm trường kiếm, trên mặt trên người đều là vết máu đỏ tươi, có thể thấy được vừa ròi chém giết ngoài cửa cung rốt cuộc có bao nhiêu tàn khốc.

Tạ Thần Tinh cưỡi ngựa tiến vào, sau khi vào trong cửa cung Thái Cực, liền xoay người xuống ngựa, xa xa chắp tay hành lễ Thiên Bảo đế: “Thánh Thượng vạn an.”

Lúc này, Thiên Bảo đến vẫn luôn chưa nói gì mới cười vang nói: “Tạ ái khanh vất vả.”

Sắc mặt Lý Xán khó coi đến cực điểm.

Hắn đứng giữa đèn đuốc sáng trưng trong triều đình, ánh lửa sáng quắc chiếu vào trên mặt hắn, chiếu đỏ mắt hắn.

Trên đại điện, trước ngự tòa, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, lại có vô số người phỏng đoán hắn.

Người của hắn ở nơi nào?

Hắn trù tính nhiều năm, quân đội tập kết được ở nơi nào?

Lý Xán chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau đớn, nổi bật và nhiệt liệt vừa rồi của hắn chớp mắt đã bị suối nước lạnh dập tắt.

Thiên Bảo đế nhìn bóng dáng Lý Xán, nặng nề thở dài.

Một tiếng thở dài này đâm vào lưng Lý Xán, trong lòng hắn căng thẳng, một loại sợ hãi khó có thể miêu tả tiến thẳng vào trong lòng.

Lý Xán nắm chặt tay, theo bản năng nhìn về phía Trương Thừa Trạch.

Chỉ thấy lão đại nhân đầu tóc hoa râm không biết đã đứng dậy từ khi nào, đang ngồi ở bàn nhàn nhạt phẩm rượu.

Hắn tựa hồ cảm nhận được ánh mắt Lý Xán, tinh tế nhìn qua, bình tĩnh giơ ly rượu lên, ý bảo hắn ta nâng chén.

Không biết vì sao, trong lòng Lý Xán lại yên ổn.

Hắn nhớ tới Trương Thừa Trạch an bài, trong lòng có thêm vài phần chắc chắn.

Ngay trong thời gian ánh mắt giao nhau, Tạ Thần Tinh sải bước đi vào trên đại điện, lưu loát hành lễ Thiên Bảo đế.

“Thánh Thượng, thần cứu giá chậm trễ, quấy nhiễu thánh giá, xin Thánh Thượng trách phạt.”

Thiên Bảo đế vỗ vỗ Triệu Thụy bên cạnh, để hắn tiến lên nâng Tạ Thần Tinh dậy.

“Tạ tướng quân lãnh binh hộ giá, vượt qua ngàn dặm, có tội gì?”

Thiên Bảo đế nói như thế, ánh mắt rơi xuống người Lý Xán: “Xán nhi, nếu ngươi chịu nhận sai, trẫm nhất định sẽ không khó xử.”

Lý Xán xác thật phải chết, có lẽ sống không quá năm Thiên Bảo thứ 23, nhưng hắn còn một đôi con trai con gái tuổi còn nhỏ, Thiên Bảo đế khuyên hắn như thế, đơn giản chính là làm hắn hối lỗi sửa sai, không chấp mê bất ngộ nữa.

Nhưng Lý Xán lại cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu khiêu khích nhìn về phía Thiên Bảo đế: “Phụ hoàng sao biết ta thua?”

Sắc mặt Thiên Bảo đế không đổi, trong lòng lại đang thở dài.

Nhìn dáng vẻ, Lý Xán có chết cũng không hối cải.

Lý Xán ngẩng đầu, đón ánh mắt mọi người, mặc dù binh mã hắn đánh vào hoàng cung đã bị Tạ Thần Tinh đánh bại, nhưng một chút cũng không nhụt chí.

Ngược lại, trên người hắn lại tuôn trào ra một cảm giác âm trầm đáng sợ, cộng thêm nụ cười quỷ quyệt của hắn, khiến lòng người không vui nổi.

Lý Xán nhìn chằm chằm Thiên Bảo đế, đảo qua khuôn mặt tái nhợt gầy gò của hắn, ánh mắt ác độc không ức chế được.

“Phụ hoàng, vì hôm nay, nhi tử đã chuẩn bị hết thảy.”

Thiên Bảo đế không dao động.

Triệu Thụy và Tạ Thần Tinh đứng cạnh Thiên Bảo đế liếc nhìn nhau, hai người cũng đều thực bình tĩnh.

Nhưng Lý Xán lại không nhìn bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm Thiên Bảo đế.

“Phụ hoàng, ngài không nỡ khó xử nhi tử, nhi tử cũng không nỡ khó xử phụ hoàng, nhưng kế thừa đại thống, vì vận nước Đại Tề to lớn, là nguyện vọng của nhi tử,” Lý Xán thong thả ung dung nói, “Mặc dù có chút cực đoan, nói vậy phụ hoàng sẽ không trách nhi tử.”

Hắn nói như thế, nhẹ giọng cười rộ lên.

“Rốt cuộc, sau khi phụ hoàng trăm tuổi, sợ rằng cũng chỉ nhi tử mới có thể kế thừa đại thống.”

Thiên Bảo đế thấy hắn chắc chắn như thế, liền nói: “Hi nhi còn chưa chết, lão tam cùng lão tứ cũng không nhỏ, hơn nữa, Hi nhi còn có nhi tử.”

Thân thể Thiên Bảo đế gầy yếu, nhưng con nối dõi của hắn lại nhiều hơn tiên đế, cho dù Lý Hi thật sự đã chết, hắn cũng vẫn còn nhi tử cùng tôn tử.

Lý Xán nghe được lời này, không nín được cười.

“Phụ hoàng a, ngài thật cho rằng, con cháu ngài còn sống?” Lý Xán lướt mắt qua mặt chúng thần ở đây, “Chư vị đại nhân, sẽ không cho rằng trong tay ta chỉ có bấy nhiêu người chứ? Các ngươi phải nghĩ kỹ, còn cần mạng sống vợ con già trẻ trong nhà không.”

Nếu Lý Xán muốn mưu nghịch, phải chuẩn bị thật kín kẽ, kế hoạch như thế, hắn và Trương Thừa Trạch đã cân nhắc rất nhiều lần, không chỉ có trong cung, để lại người ngoài cung, thậm chí với các triều thần không hợp quy tắc của hắn, hắn cũng phái người lặng lẽ vây quanh phủ đệ.

Mưu nghịch không thành, vào cung thất bại đều không quan trọng, trong tay hắn nắm chặt trọng thần khắp kinh thành, ai còn dám không theo?

Lý Xán nghĩ đến đây, càng thêm kích động.

Hắn sẽ không thất bại, hắn vĩnh viễn sẽ không thất bại.

Năm đó phụ thân hắn thất bại, bất quá là bởi vì chuẩn bị không chu toàn, hấp tấp hành sự, hắn không giống vậy.

Hắn thực kín đáo, thực chu toàn, cũng rất có kiên nhẫn.

20 năm này, hắn vẫn luôn trù tính, rốt cuộc đã chờ tới ngày này.

Ngàn năm có một!

Lý Xán cười nói: “Chư vị đại nhân, hiện tại ý chư vị như thế nào?”

Thần thái hắn điên cuồng, ngữ khí chắc chắn, ở đây ngoại trừ tâm phúc lão thần của Thiên Bảo đế, không khỏi đều có chút giật mình.

Có vài triều thần trẻ ngồi cũng không vững, trên mặt thậm chí còn mang theo chút hoảng sợ.

Mặc dù trên đại điện, các triều thần cũng nhịn không được nội tâm lo âu, không phải nhìn về Thiên Bảo đế, thì lại nhìn về phía Tiêu Bác Viễn cách đó không xa.

Nhưng mà không riêng gì Tiêu Bác Viễn, thậm chí Triệu Thụy và Tạ Thần Tinh trẻ tuổi ánh mắt đều bình đạm, không hề dao động.

Có triều thần thực tín nhiệm Tiêu Bác Viễn, không khỏi yên tâm lại, còn có người lại châu đầu ghé tai, kinh hoảng hỏi người bên cạnh.

Từ lúc vẫn luôn an tĩnh không tiếng động, đến bây giờ vô cùng náo nhiệt, Lý Xán chỉ nói hai câu, thật có bản lĩnh.

Tiêu Bác Viễn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Bảo đế, thấy hắn hướng mình gật đầu, liền nhíu mày nói: “Yên lặng!”

Hắn vừa mở miệng, triều thần lập tức liền im miệng.

Tiêu Bác Viễn nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ một cái, chỉ nói: “Lý Xán bất quá chỉ là loạn thần tặc tử, hắn nói có thể nghe có thể tin sao? Các ngươi đều là tiến sĩ trải qua nhiều năm thi cử, đều là môn sinh thiên tử, sao lại nóng nảy như vậy?”

Hắn vừa nói như thế, triều thần vừa có chút hoảng loạn lập tức cúi đầu, đều có vẻ hổ thẹn.

Lý Xán đứng trong điện, trong lòng vui sướng, cũng không đôi co với Tiêu Bác Viễn, chỉ nói: “Ngây thơ.”

“Ta thấy các ngươi, là chưa thấy Diêm Vương chưa từ bỏ ý định, nếu đúng như vậy, ta liền thành toàn các ngươi.”

“Tạ Thần Tinh, nếu ngươi có thể tiến cung, vậy cũng có thể ra cung, ngươi cứ đi ra ngoài nhìn xem, Yến Kinh hiện giờ nằm trong tay ai?”

Lý Xán nhìn chằm chằm Tạ Thần Tinh, ánh mắt đeo đao, hận không thể cho hắn thiên đao vạn quả.

Tạ Thần Tinh bình tĩnh đứng ở kia, căn bản là không để ý tới hắn.

Khóe miệng Lý Xán gợi lên nụ cười lạnh: “Tạ tiểu tướng quân, hay là ngươi không dám?”

Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa cung liền truyền đến một trận tiếng động ồn ào.

Mới nghe sẽ cho rằng một đám người làm ồn, khi nghe lại là tiếng đánh nhau, rất là âm vang.

Kích động trong máu Lý Xán, lại lần nữa dâng trào.

Hắn thậm chí còn đi tới trước vài bước, nhìn chằm chằm mảnh đất trời ít ỏi ngoài cửa cung, vừa nói với Thiên Bảo đế: “Phụ hoàng, ngược lại có thể cho ngươi nhìn một chút, cháu đích tôn bảo bối của ngươi……”

Nhưng mà, lời đắc ý dào dạt của hắn đột nhiên im bặt.

Chỉ thấy một đội túc sát tinh binh bước nhanh đến, trên người mỗi người bọn họ đều mang theo vết máu, đội ngũ lại rất chỉnh tề, một chút đều không hiện hỗn độn.

Đây còn chưa phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là, đi theo sườn đội ngũ, vị tướng quân đang phóng ngựa đến, lại có dung nhan tuấn tú giống Thiên Bảo đế như đúc.

Đôi mắt phượng lộng lẫy có thần của hắn, xa xa nhìn Lý Xán trên đại điện.

Trong nháy mắt này, tay chân Lý Xán lạnh băng.

Nhiệt huyết mới vừa cuồn cuộn đi lên chớp mắt rơi vào động băng, yết hầu phát ra tiếng “Ha ha”, há miệng thở dốc, nhưng một câu đều nói không nên lời.

Người tới xoay người xuống ngựa, sải bước xuyên qua bàn triều thần, đi qua phiến đá xanh trải qua trăm năm gió táp mưa sa trước đại điện.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

“Đại hoàng huynh, mấy ngày không thấy, làm phiền ngươi nhớ thương khuyển tử.”

Người tới tuổi trẻ anh lãng, thanh âm thanh nhuận, như thanh âm kim ngọc, vang tận mây xanh.

Có triều thần nọ rốt cuộc ngồi không được, nước mắt đầy mặt khóc thành tiếng: “Nhị điện hạ, ngài đã trở lại.”

Nhị điện hạ Lý Hi, con vợ cả của Thiên Bảo đế và Minh Đức Hoàng Hậu, đó là thanh niên tiêu sái lưu loát trước mặt.

Hắn dừng bước chân một chút, quay đầu nhìn về phía triều thần khóc lóc thảm thiết kia, không khỏi nhàn nhạt cười: “Mộc đại nhân, ta đã trở về.”

Ánh mắt hắn vờn quanh bốn phía, cất cao giọng nói: “Chư vị đại nhân yên tâm, Yến Kinh bình an không có việc gì, gia quyến các đại nhân đều không gặp tai hoạ.”

Dứt lời, hắn bước từng bước một, tới gần Lý Xán trên đại điện.

So sánh với đại hoàng tử tuổi đã qua 40, nhị hoàng tử bất quá chỉ mới vừa nhược quán, hắn trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn bàng bạc rồi lại bình dị gần gũi.

Giống như phụ hoàng Thiên Bảo đế của hắn, kiên cường mà không kiêu căng, chắc chắn lại không cố chấp, nhân từ lại không yếu đuối.

Trên dưới triều dã, đều khen ngợi hắn.

Từ trên người hắn, bất luận là triều thần hay là bá tánh, đều thấy được tương lai Đại Tề rộng mở.

Chỉ có một người, chỉ có một người hận hắn hận đến hàm răng đều đau.

Lý Hi bình tĩnh đứng trước mắt Lý Xán, vung trường kiếm trong tay, máu tích trên đó buông xuống thảm cát tường như ý trong đại điện, điểm xuyết ra đóa hoa yêu diễm.

“Đại hoàng huynh, trước đó ngài nói, ngài muốn làm gì?”

Thanh âm hắn thực nhẹ, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong giọng nói kia, lại có vô biên uy áp.

Lý Xán mềm chân.

Giờ khắc này, hắn hoàn toàn luống cuống.

“Ngươi……” Hắn nghẹn giọng nói, “Ngươi không phải đã chết sao?”

Lý Hi cười nhẹ: “Phụ hoàng khoẻ mạnh, hoàng huynh cứng rắn, ta niên thiếu cường tráng, sao có thể làm phụ hoàng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đây là đại bất hiếu.”

“Người ngươi chờ, vĩnh viễn sẽ không tới, chuyện ngươi hy vọng, vĩnh viễn đều sẽ không phát sinh,” Lý Hi nhẹ nhàng vuốt phẳng ống tay áo nhiễm máu tươi, “Đây là kết quả.”

Lý Xán cắn chặt răng, nỗ lực làm mình không té lăn trên đất.

Lý Hi nhẹ nhàng phất tay, Kim Ngô Vệ hắn mang đến liền vây quanh dũng sĩ của Lý Xán, bất quá chỉ một lát, những người này liền bị đánh cho tơi bời, quân lính tan rã.

Lý Xán cùng đám người Trương Thừa Trạch bị nắm chặt đôi tay, chỉnh tề quỳ gối trên đại điện.

Lúc này, Lý Xán y phục hỗn độn, sắc mặt thất bại.

Áp giải xong toàn bộ triều thần vừa mới có tâm làm phản, Nghi Loan Vệ bên cạnh Thiên Bảo đế mới rút lui, Triệu Thụy và Tạ Thần Tinh cùng nhau hành lễ, lui về bàn Triệu Thụy.

Thiên Bảo đế vững vàng ngồi trên long ỷ, ngoái đầu nhìn lại Lý Xán.

Người này, gọi hắn phụ hoàng hai mươi mấy năm, kết quả, chỉ là lời nói mà thôi.

Thiên Bảo đế lạnh lùng nói: “Mười lăm tháng tám năm Thiên Bảo thứ 23, đại hoàng tử Lý Xán mưu nghịch phạm thượng, ý đồ hành thích vua, tước thân phận hoàng thất, biếm làm thứ dân, tạm thời giam giữ trong chiếu ngục.”

“Còn lại các triều thần cùng mưu nghịch,” ánh mắt Thiên Bảo đế đảo qua trên người mọi người ở đây, “Thu hồi quan tước, cùng đưa vào chiếu ngục.”

“Lệnh Cao Đào Tư chủ trì thẩm vấn, lệnh Kim Ngô Vệ xét nhà, quyến thuộc toàn gia nhốt vào đại lao.”

“Chờ tội lớn mưu nghịch này được thẩm vấn rõ ràng, lại trị tội.”

Nói như thế xong, trên đại điện, chúng thần toàn bái: “Thánh Thượng anh minh, Ngô hoàng vạn tuế.”

Lý Hi ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Bảo đế, cung cung kính kính quỳ gối trên đại điện: “Thánh Thượng anh minh, Ngô hoàng vạn tuế.”

Thiên Bảo đế rũ mắt nhìn nhi tử, rốt cuộc có nụ cười: “Chư vị ái khanh nói thật đúng, trẫm nên lập trữ.”

“Con vợ cả Lý Hi của trẫm, nhân phẩm quý trọng, đức hạnh gia tề, nhân nghĩa lễ tin, có thể làm trữ quân.”

“Nay lập làm Thái Tử, thừa kế vận nước, chăm lo vạn dân.”

Chúng thần lại bái: “Tuân chỉ, chúc mừng Thánh Thượng, chúc mừng Thái Tử.”

Trên đại điện, phụ tử thiên gia hai người nhìn nhau cười.

Triệu Thụy giơ chén rượu lên, cùng Tạ Thần Tinh nâng chén chúc mừng.

Trong lúc nhất thời, ăn uống linh đình, cười vui liên tục, tất nhiên ngày Tết trung thu, là ngày cả nhà đoàn viên.

Bầu trời đầy sao, trăng sáng tròn tròn.

Ngẩng đầu nhìn xa, gió đêm phơ phất, đợi cho mặt trời ngày kế tiếp lên cao, lại là một ngày trời trong nắng đẹp.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

nhamy111: Tính theo lượt LIKE đến ngày hôm nay, thì truyện tui dự kiến edit tiếp theo sẽ là NGỰ TIỀN NỮ QUAN nhen mọi ngừi, các bợn muốn xem truyện nào tiếp thì like truyện đó trong topic TRUYỆN DỰ KIẾN EDIT của tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro