C.88.1 - Định phong ba 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thụy có chút ngoài ý muốn.

Vừa rồi bên ngoài phủ đại hoàng tử, Tạ Cát Tường chỉ liếc nhìn người nọ một cái, cư nhiên có thể nhớ lại đối phương là ai?

Hắn hỏi: “Muội từng gặp hắn?”

Tạ Cát Tường lắc lắc đầu, bản thân nàng cũng không khẳng định lắm, bất quá vẫn nhỏ giọng nói: “Lúc ấy mặt mày hắn cho ta cảm giác quen thuộc rất mạnh, ta nhất định đã gặp người có khuôn mặt tương tự hắn.”

“Người nọ tuy rằng chỉ nhìn thấy sườn mặt, nhưng kiểu tinh xảo và diễm lệ này lại khiến người khắc sâu ấn tượng, hiện tại ta cũng không quên được.”

“Thụy ca ca, người như vậy, chúng ta đã từng gặp một người.”

Ban đầu Triệu Thụy không biết nàng nói đến ai, từ từ nghe xong, đột nhiên nhanh trí, chần chờ nói: “Muội đang nói Tô Hồng Tảo?”

Tạ Cát Tường gật gật đầu, nàng thở dài.

“Ta nhớ rất rõ, lúc ấy bất luận là chúng ta tự điều tra hay là Tô Hồng Tảo tự mình khai, nàng đều còn một huynh trưởng có bộ dạng còn muốn tinh xảo xinh đẹp hơn  cả nàng.”

Lúc ấy người này chỉ là quá khứ bi thảm của nàng, là hồi ức ấm áp của nàng, cũng là người liên quan sâu nhất giữa nàng và sòng bạc Cung Hưng.

Tạ Cát Tường nói: “Lúc đó ta cảm thấy có chút kỳ quái, Tô Hồng Tảo càng thích hợp tiếp khách ở Hồng Chiêu Lâu hơn, nhưng sòng bạc Cung Hưng lại cố tình buông tha nàng, làm nàng rời khỏi thanh lâu ngợp trong vàng son, đến hẻm Hương Cần.”

Lúc ấy Tô Hồng Tảo nói, là nhị quản gia sòng bạc Cung Hưng coi trọng ca ca nàng, ép bức nhập phủ, hiện tại xem ra, ca ca Tô Hồng Tảo không chỉ không chết, hơn nữa còn đi tới địa phương càng cao hơn.

Hắn trực tiếp đi tới bên cạnh Lý Xán.

Mặc kệ lấy thân phận gì, địa vị nào, hắn đều ổn định vững chắc trong phủ đại hoàng tử, có lẽ bởi vì hắn, Tô Hồng Tảo mới được trả lại khế ước bán mình sau mười năm.

Nhưng mà tạo hóa trêu người, Tô Hồng Tảo đạt được tự do, nhưng cuối cùng vẫn chết ở Yến Kinh, đến chết cũng không rời khỏi chốn kinh thành phồn hoa này được.

Tạ Cát Tường thở sâu, nói: “Sở dĩ ta cho rằng người này chính là huynh trưởng của Tô Hồng Tảo, một là bởi vì diện mạo hai huynh muội quá mức tương tự, tư dung tuyệt sắc giống nhau như đúc, hai là bởi vì Tô Hồng Tảo biết quá nhiều bí mật của sòng bạc Cung Hưng, nhưng vẫn sống đến hiện tại.”

Dạng nữ nhân nào Hồng Chiêu Lâu không có? Muốn trẻ tuổi, xinh đẹp, kiều tiếu, đáng yêu, vũ mị động lòng người, linh động hoạt bát, đủ loại sắc thái hình dạng, đều nổi trội hơn Tô Hồng Tảo biết bao nhiêu lần.

Nhưng cố tình Tô Hồng Tảo vẫn còn sống đến hôm nay.

Vì cái gì?

Tạ Cát Tường nói: “Ta không thể chắc chắn người này chính là huynh trưởng Tô Hồng Tảo, cũng không thể xác định giữa hai người nhất định có liên hệ, bất quá nếu ấn theo suy đoán này, thì hết thảy đều hợp lý.”

Triệu Thụy gõ gõ tay vịn ghế dựa, nói: “Ca ca Tô Hồng Tảo, trong hồ sơ Hộ Thành Tư, tên là Tô Thanh Mạch.”

Tên hai huynh muội tuy rằng đơn giản, lại ẩn chứa hy vọng tốt đẹp của cha mẹ, có thể ăn no mặc ấm, đại khái chính là mong ước tốt nhất cả đời một bá tánh bình dân.

Nhưng hết thảy hi vọng của bọn họ, từ sau năm đó đã hoàn toàn biến mất.

Triệu Thụy nói: “Ta cho người điều tra Tô Thanh Mạch một chút, xem hắn có để lại dấu vết gì không, bất quá nếu thật là hắn, phỏng chừng một ít dấu vết cũng sẽ không lưu lại.”

Từ một ngày kia hắn tiến vào phủ đại hoàng tử, vận mệnh cũng đã chuyển biến, Tô Thanh Mạch sớm đã chết, tồn tại với một thân phận khác.

Tạ Cát Tường gật gật đầu, thở phào một hơi.

“Người này từ phủ đại hoàng tử ra ngoài, đi Hồng Chiêu Lâu, khẳng định là động tác của đại hoàng tử,” Triệu Thụy nói, “Rốt cuộc ta không cho hắn mặt mũi, cự tuyệt giúp sức hắn ngay tại chỗ, hắn khẳng định còn phải có chuẩn bị ở sau.”

Tạ Cát Tường có phần lo lắng nhìn hắn: “Thụy ca ca, có điều gì gây trở ngại với huynh không?”

Triệu Thụy rũ mắt nhìn nàng, nhẹ giọng cười cười.

Tiếng cười hắn trầm thấp, mang theo thư lãng hiếm thấy của người thanh niên, phảng phất mang theo vị ngọt ủ lâu năm, làm người nhịn không được nhớ lại.

Triệu Thụy thấp giọng nói: “Lo lắng cho ta?”

Tạ Cát Tường liếc nhìn hắn một cái, nàng tất nhiên là lo lắng, chỉ là lời này bất luận như thế nào cũng nói không nên lời.

Nàng không nói, trong lòng Triệu Thụy lại rất rõ ràng.

Triệu Thụy duỗi tay gõ trên trán nàng một chút: “Muội phải tin tưởng Thụy ca ca của muội chứ, ta thì có việc gì?”

Ngữ khí hắn chắc chắn: “Còn nữa, Triệu Vương phủ trăm năm truyền thừa, cũng không phải là cách nói tùy tiện, làm cô thần nhiều năm như vậy, không ai có thể lay động địa vị Triệu Vương phủ, cho dù là hoàng tử cũng không được.”

Hoàng đế có thể có rất nhiều nhi tử, nhưng cô thần trung tâm lại không nhiều lắm.

Triệu Vương phủ từ khi khai phủ đến nay, chưa từng đi sai đường, cho nên mới có thể sừng sững không ngã.

Triệu Thụy an ủi nàng: “Nếu bằng không, vì sao việc đầu tiên đại hoàng tử muốn làm là mượn sức ta?”

Tạ Cát Tường nhấp nhấp môi: “Bởi vì chúng ta đang điều tra vụ án này?”

Mấy vụ án này đều có liên quan đến phủ đại hoàng tử, nếu thật sự điều tra rõ, giao hết thảy vào tay Thánh Thượng, như vậy đại hoàng tử còn có thể tùy tiện như hiện tại được sao?

Triệu Thụy lắc lắc đầu.

Hắn nói: “Cát Tường chưa thấy triều đình rốt cuộc ra sao, cũng chưa biết quyền lợi rốt cuộc là cái gì, chỉ cần hắn có thể sớm ngày vinh đăng đại bảo, hết thảy quá khứ đều sẽ bị xóa sạch.”

“Khi quyền lợi và địa vị tuyệt đối đều ở trước mặt, manh mối, chứng cứ đều sẽ hóa thành hư ảo.”

Cho nên, đại hoàng tử vốn luôn sống điệu thấp, sau khi biết được nhị hoàng tử mất tích lập tức đứng ngồi không yên.

“Vì sao hắn phải mượn sức ta đầu tiên? Bởi vì hắn biết, ý tứ Triệu Vương phủ chính là ý tứ Thánh Thượng, Triệu Vương phủ vĩnh viễn chỉ nguyện trung thành với một chủ thượng.”

Hắn cố gắng thử, cố gắng phỏng đoán, nhưng vẫn ăn phải bế môn canh ở chỗ Triệu Thụy.

Triệu Thụy sẽ không cho hắn nửa câu trả lời chắc chắn.

Nói cái gì chỉ vâng theo Thánh Thượng, chỉ nghe lệnh Thánh Thượng, trên thực tế vẫn không nói rõ thâm ý của Thánh Thượng.

Hắn nhẹ nhàng sờ sờ búi tóc tròn của Tạ Cát Tường: “Muội yên tâm, trước khi mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ không đụng đến ta.”

Lúc này Tạ Cát Tường mới thoáng yên lòng.

Nàng nói: “Thụy ca ca, ta muốn đi nhìn lại thi thể Trương Hữu Đức.”

Lần đầu tiên đi nhìn, nàng không biết thân phận Trương Hữu Đức, cũng không biết rất nhiều chi tiết trong đó, hiện tại vụ án được tra tới nơi này, các nàng cơ hồ đã biết toàn bộ manh mối trong đó, chỉ cần tìm được bóng dáng Hàn Lục, tựa hồ hết thảy đều sẽ thông suốt.

Nhưng Hàn Lục rốt cuộc ở nơi nào?

Không ai biết, cũng không có ai nhìn thấy.

Hắn phảng phất như u linh giấu đóa hoa huyết tinh, tùy thời ra tay, cũng tuyệt không nương tay.

Nhưng mà hắn che giấu quá sâu, mười mấy năm qua chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác, thật sự quá khó tìm.

Mối liên hệ duy nhất với hắn hiện giờ, chỉ có thi thể Trương Hữu Đức.

Tạ Cát Tường muốn đi thử một lần, thử xem mình có thể “nhìn” ra thêm manh mối hay không.

Nếu là trước kia, Triệu Thụy nhất định sẽ không đồng ý, nhưng mà có Khổ Hải đại sư điểm hóa, Triệu Thụy cũng không ngăn cản Tạ Cát Tường.

Hắn thở dài: “Hy vọng là lần cuối cùng.”

Tạ Cát Tường cười ngọt ngào.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Hai người chuẩn bị thỏa đáng, lại chào hỏi Hình Cửu Niên, lúc này mới cùng nhau tiến vào Nghĩa Phòng.

Trương Hữu Đức được đưa tới đã qua mấy ngày, trong lúc này hắn đã bị Hình Cửu Niên kiểm tra thi thể ít nhất ba lần, tuy rằng các vết đao trên người đều được xử lý tốt, nhưng có vẻ vẫn rất dữ tợn đáng sợ.

Hắn đã tử vong quá ba tháng, đại đa số bộ phận trên cơ thể đều đã hư thối, khiến người không thể nào chịu đựng tanh tưởi.

Nhưng Tạ Cát Tường lại không quan tâm mấy vấn đề này.

Nàng bình tĩnh đứng cạnh giường gỗ, rũ mắt nhìn Trương Hữu Đức an tĩnh.

Ở trong lòng, nàng hỏi từng câu từng chữ: “Trương Hữu Đức, ngươi đã nhìn thấy gì? Là ai giết ngươi? Ngươi có cam lòng không?”

Không cam lòng a.

Tựa hồ vì để đáp lại nghi vấn của Tạ Cát Tường, một luồng oán hận sâu sắc và không từ bỏ chui vào lòng Tạ Cát Tường.

Tạ Cát Tường nhắm mắt lại, một cái chớp mắt tiến vào trạng thái mơ mộng nặng nề.

Nàng cảm giác bản thân mình đi giữa một mảnh núi rừng, bởi vì thân thể cũng không cường tráng, vẫn luôn thở hổn hển, thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi.

Cứ đi đi dừng dừng như vậy, tựa hồ đi thật lâu, mới đến được trước một gian phòng.

Tới nơi này, hắn ngược lại có chút chần chờ.

Tạ Cát Tường có thể cảm nhận được rõ ràng hắn chần chờ, đối với nơi này, hắn không quen thuộc, càng có rất nhiều sợ hãi.

Cảnh sắc xung quanh hợp lòng người, nhưng trong lòng Trương Hữu Đức, cho dù là đang ở trong phong cảnh núi rừng đẹp như vẽ, cũng không thể làm hắn an tâm.

Nhưng Trương Hữu Đức lại không thể không đi.

Hắn chần chờ một lát, vẫn là tiến lên gõ gõ cửa.

Cọc, cọc, cọc.

Bên trong an tĩnh, tựa hồ không có bóng người.

Tạ Cát Tường cảm thấy Trương Hữu Đức lập tức khẩn trương lên, nàng nghe được đối phương thấp giọng làu bàu: “Không phải không có nhà chứ? Nhưng mà……”

Nhưng mà cái gì, hắn lại không nói tiếp.

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh băng mà âm trầm vang lên sau lưng hắn: “Có việc gì?”

Trương Hữu Đức hoảng sợ, ngay cả tim Tạ Cát Tường cũng đập nhanh hơn, thiếu chút nữa nhảy lên cuống họng.

Thanh âm kia phảng phất như rắn độc, lan tràn trên thân người, làm người không rét mà run.

Trương Hữu Đức chậm rãi xoay người, Tạ Cát Tường rốt cuộc thấy rõ mặt đối phương.

Đó là một nam tử cao mà gầy ốm, hắn mặt trắng không râu, cao lớn lại gầy yếu, đôi mắt kia hãm sâu trên khuôn mặt khô gầy, đáy mắt đều là màu xám xanh.

Hắn ước chừng khoảng 30 tuổi, tóc lại đã hoa râm, cả người giống như lá liễu trong gió, phiêu đãng trong rừng già an tĩnh.

Tựa người nhưng không phải người, tựa quỷ lại chẳng phải quỷ.

Đôi mắt hắn như khói mù, cứ nhàn nhạt nhìn Trương Hữu Đức, hoặc chỉ là nhìn về phía bên này mà thôi.

Tạ Cát Tường cảm giác được, toàn thân Trương Hữu Đức run rẩy lên.

Nàng nghe được hắn nói: “Hàn…… Hàn tiên sinh.”

Hàn tiên sinh không để ý đến hắn, chỉ đứng ở kia, lạnh nhạt như hắn đang gọi người khác.

Trương Hữu Đức lại nói: “Hàn tiên sinh, ngươi còn nhớ không ta?”

Hai người bọn họ không quen biết?

Tạ Cát Tường hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền nghe Hàn tiên sinh nhàn nhạt nói: “Ta biết ngươi, cho nên, có chuyện gì?”

Lúc này Trương Hữu Đức mới nhẹ nhàng thở ra.

Hắn lắp bắp mở miệng: “Hàn tiên sinh, trong nhà ta có việc, cần phải về nhà một chuyến.”

Một trận gió thổi tới, mang theo cỏ khô trên mặt đất, Hàn tiên sinh vẫn đứng ở kia, tựa hồ không nghe được tiếng Trương Hữu Đức.

Trương Hữu Đức nắm chặt tay, lại nói: “Nhưng…… Nhưng phải rời khỏi thời gian lâu lắm, thần tiên dược kia không đủ……”

Hắn nói như thế, trên trán túa ra đầy mồ hôi, ánh mắt cũng dáo dát nhìn khắp nơi, không dám lại nhìn Hàn tiên sinh ở đối diện.

Người này lãnh đạm như thế, hắn sợ là không trông cậy vào được.

Nhưng mà đúng lúc này, Hàn tiên sinh đi về phía trước một bước: “Ngươi dùng thần tiên dược?”

Thanh âm hắn vẫn nhàn nhạt, tựa hồ gió lạnh đầu xuân, Trương Hữu Đức lại không kiềm chế được run run lên.

Nghĩ đến đau đớn muốn chết khi ngừng thuốc, Trương Hữu Đức chỉ đành cắn răng trả lời: “Dạ, đúng vậy…… Cầu xin Hàn tiên sinh……”

Lời hắn còn chưa nói xong, Hàn tiên sinh liền nói thẳng: “Được, ta cho ngươi.”

Trương Hữu Đức ngây ngẩn cả người.

Hắn nhìn Hàn tiên sinh đang bước chậm đến gần, cả người đều có chút choáng váng: “Ngươi thật sự cho ta?”

Lúc này hắn vừa vặn ngẩng đầu lên, ánh mắt cứ chăm chú vào mặt Hàn tiên sinh.

Trên khuôn mặt tái nhợt gầy ốm của Hàn tiên sinh, miễn cưỡng nở ra một nụ cười cứng đờ.

“Ta thật sự phải cho ngươi,” hắn vừa nói vừa đẩy cửa ra, ngữ điệu mang theo chút run rẩy, “Vào đi, đều ở trong phòng.”

Tạ Cát Tường theo ánh mắt Trương Hữu Đức nhìn lại, một cái chớp mắt liền bị bóng tối trong phòng cắn nuốt.

Vào đi thôi.

Đáy lòng vọng lên giọng nói.

Hắn có thuốc.

Tạ Cát Tường có thể cảm giác được Trương Hữu Đức kích động.

Đối mặt với gian nhà cỏ đen tối như một hang động, hắn cũng dũng cảm tiến tới, nhắm mắt lại xông vào.

Nhưng mà mới vừa đi vào, Tạ Cát Tường liền cảm thấy một chiếc khăn ập vào trước mặt, đầu nàng mơ màng, theo bản năng ngã về sau.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro