C.66.1 - Hồng nhan loạn 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu muốn nói đến động cơ, một chốc một lát thật đúng là nói không hết.

Triệu Thụy quay đầu nhìn về phía ánh nắng ngoài cửa sổ, thấy đã là thời điểm mặt trời lặn, ánh nắng chiều chói chang phía chân trời, bọn họ đã bôn ba cả một ngày như thế, xác thật cũng có chút mệt mỏi.

Hắn quyết đoán nói: "Thôi cứ như vậy đi, chúng ta về Lưu Li trang lại suy luận vụ án lần nữa."

Tạ Cát Tường gật gật đầu, hai người từ Nghĩa Phòng ra ngoài, Triệu Thụy an bài Tô Thần gửi bồ câu đưa tin cho Hộ Thành Tư ở Giang Lê, Phụng Thiên trước, báo bọn họ cần phải chú ý một phụ nhân trung niên tầm 30 đến 40 tuổi.

Phan phu nhân có khả năng dùng thân phận Lưu gia để vào thành, cũng có thể đổi một thân phận khác, phàm là công văn thông quan có dị, đều giữ lại không được cho đi.

Văn Chính Thành làm người cẩn thận, một hai phải làm bộ làm tịch tìm kiếm một ngày mới động thủ phóng hỏa, cho Phan Lâm Lang thời gian cả ngày để chạy trốn, tìm kiếm khẳng định gặp trở ngại rất lớn.

Nhưng Triệu Thụy lại không vội.

Chỉ cần nàng muốn vào thành, thì nhất định phải đi qua Hộ Thành Tư, công văn có dị thường hay không rất dễ phân biệt, chỉ cần xem hiện tại nàng chạy trốn đến nơi nào.

Việc đuổi bắt Phan Lâm Lang vô cùng quan trọng, nàng vô ý hại chết Lưu Tam công tử, lại giết hại Trịnh San Hô, trên lưng đeo hai mạng người, cần phải tróc nã quy án.

Tô Thần nhận lệnh, lập tức tự mình dẫn đầu tìm kiếm.

Triệu Thụy lại phân phó một giáo úy khác, cho hắn đi tìm đại phu ngày hôm Tôn quản gia tìm tới, để chữa trị vết thương trên tay Phan Lâm Lang.

Nói xong, đoàn người liền vào xe ngựa, ngồi trên xe ngựa đi về nhà.

Nơi này cách Phương Phỉ uyển cũng không quá xa, xe ngựa đi một khắc (15') liền có thể đến nơi.

Lên xe Tạ Cát Tường thoáng thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn nói: "Tên tiểu tặc làm Phan phu nhân bị thương trong hoa viên, cũng nên điều tra một phen."

Triệu Thụy gật gật đầu, đưa khăn cho nàng, để nàng cẩn thận lau sạch tay.

"Sáng sớm đã an bài giáo úy tra xét theo hướng này, bất quá Lưu Li trang rốt cuộc không thể so với Yến Kinh, người nhiều phức tạp, người từ các nơi tới đều có, truy xét cũng không thể nhanh chóng được."

Tạ Cát Tường đầu tiên là thở dài, bất quá một lát sau, nàng lại lên tinh thần.

"Hôm nay tuy rằng mệt, nhưng chúng ta lại thu hoạch không tệ, tra được đến hiện tại, đã đại khái tra xét được rõ ràng toàn bộ quá trình vụ án."

Triệu Thụy gật gật đầu, lấy ra một hộp điểm tâm từ trong ngăn ngầm trên xe ngựa, mở ra đưa cho nàng: "Ăn lót dạ."

Đây là bánh vịt dầu rất có tiếng ở Lưu Li trang, mới từ hộp lấy ra, hương dầu liền ập vào trước mặt.

Vì đang là mùa hè, bánh lại luôn cất trong ngăn ngầm, cho nên vẫn còn chút hơi nóng.

"Huynh sai người đi mua từ lúc nào vậy?" Tạ Cát Tường cười xong, bẻ một miếng đưa vào miệng nhỏ cắn xuống.

Hương vị cay từ đầu lưỡi chui vào trong cổ họng, khiến dạ dày trống rỗng của nàng tức khắc có tin tức.

Triệu Thụy thấy nàng ăn cao hứng, cũng lấy ra đôi đũa cho mình, gắp một miếng để vào trong miệng.

Bận cả một buổi trưa, hắn đã sớm đói bụng.

"Vừa mới sai thân vệ đi mua, ta nhớ khi còn nhỏ muội thích ăn bánh của nhà này," Triệu Thụy nói, "Sáng sớm ngày mai chúng ta lại mua chút bánh hạch đào cùng bánh nướng thịt, đỡ phải đói ban ngày."

Bất quá nghĩ lát nữa trở về liền phải dùng bữa tối, nên Tạ Cát Tường vẫn rất khắc chế, chỉ ăn một miếng liền thôi, uống hết một chén Bích Loa Xuân liền trở về đến Phương Phỉ uyển.

Bữa tối dùng cơm thật sự đơn giản.

Một tô hoành thánh bự, tôm nõn như đóa hoa trắng tinh trôi nổi trên mặt nước, Tạ Cát Tường dùng muỗng ăn từng miếng nhỏ, rất nho nhã.

Thịt tôm tươi mới, một miếng đi xuống thoải mái thanh tân, hỗn hợp củ năng, nấm, hành và nhân thịt heo tinh tế non mềm, có thể cay rớt đầu lưỡi.

Buổi tối ăn món nước hoặc món canh là thoải mái nhất, Tạ Cát Tường chỉ dùng một chén hoành thánh liền no rồi, còn Triệu Thụy lại ăn thêm bánh vịt dầu còn dư lại khi nãy, lúc này mới cảm thấy no bụng.

Sau bữa cơm tối, hai người ngồi ở trong viện uống trà một lát.

Giờ phút này đã là giữa mùa hạ, nếu là ở Yến Kinh, lúc chạng vạng cũng không được mát mẻ. Nhưng ở Phương Phỉ uyển, lúc này lại là thời điểm hợp lòng người nhất trong ngày.

Cơn gió nhẹ từ Thiên Nam Sơn từ từ thổi tới, dừng trên khuôn mặt mỏi mệt của mỗi người, làm bực bội cùng bận rộn suốt một ngày tan thành mây khói.

Hai người cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng dùng trà, nhưng thật ra trong tâm lại tích tụ ái muội và tràn đầy thoả mãn.

Ngồi một hồi lâu, một bình trà xuống bụng, Tạ Cát Tường mới mở miệng: "Chúng ta lại suy luận vụ án tiếp?"

Triệu Thụy gật gật đầu: "Được."

Tạ Cát Tường buông chén trà, tiếng nói êm tai theo gió đêm hè thổi nhẹ vào mặt.

"Vụ án này là do Văn đại nhân chủ động trình báo, sau khi hắn trình báo, Hộ Thành Tư lại chuyển cho Cao Đào Tư, chúng ta liền trực tiếp chạy đến Quân Khí tư, nhưng khi đến Quân Khí tư phòng chứa củi lại bốc cháy, cứu hỏa xong chúng ta liền bắt đầu thẩm vấn Văn Chính Thành."

"Căn cứ Văn Chính Thành miêu tả, người đầu tiên không có ý tốt với phu nhân Phan Lâm lang, chính là quản gia Tôn Tam Lang."

"Văn gia nhiều người như vậy, khẳng định hắn biết rất rõ việc Xảo Tư bị đánh chửi, cũng biết nhi tử mình oán hận vị mẹ kế này, nhưng lại đặc biệt chọn Tôn quản gia hợp tác cùng hắn, liên thủ mưu hại Phan Lâm Lang, đây là vì sao?"

Trước đó Tạ Cát Tường nói động cơ, chính là bởi vì Văn Chính Thành dẫn đầu chỉ ra và xác nhận Tôn Tam Lang.

Giờ phút này ý nghĩ của Triệu Thụy rất rõ ràng, một chút liền hiểu ra thâm ý của Tạ Cát Tường.

Hắn nói tiếp: "Bởi vì liên hợp với Tôn Tam Lang, hắn ta sẽ không dám bán đứng gia chủ Văn Chính Thành là hắn, mà Văn Chính Thành lại muốn diệt trừ hắn ta, để mình không bị lưu lại nhược điểm."

Văn Chính Thành tàn nhẫn cũng chính là ở chỗ này.

Phu nhân làm bạn bên cạnh hắn 20 năm nói giết liền giết, quản gia từ nhỏ cùng nhau lớn lên nói vứt bỏ liền lập tức vứt bỏ, dường như hoàn toàn không để tâm.

Tôn Tam Lang xác thật động thủ với Phan phu nhân, hơn nữa còn là người chấp hành quan trọng nhất trong kế hoạch của Văn Chính Thành, hắn có hiềm nghi không? Hắn có hiềm nghi rất lớn.

Lúc ấy khi Văn Chính Thành tố giác Tôn Tam Lang, bọn họ không có hoài nghi khác, theo hoài nghi của Văn Chính Thành trực tiếp dò hỏi Tôn Tam Lang.

Còn Tôn Tam Lang giải thích như thế nào?

Tạ Cát Tường nói: "Tôn Tam Lang biện giải một phen, nói mình không có oán hận sâu như vậy, cuối cùng lại dẫn hiềm nghi đến trên người Xảo Tư, vì sao hắn không muốn giữ lại Xảo Tư? Vì sao lại có ý đồ muốn diệt trừ Xảo Tư?"

Từ lúc bắt đầu điều tra vụ án tại Văn gia, mỗi người đều có sát tâm với Phan phu nhân, nhưng đối với những người hiềm nghi do chính bọn họ tố giác, kỳ thật cũng không có ý tốt.

Nếu không bọn họ biết nhiều bí mật như vậy, vì sao lại muốn đặc biệt dẫn hiềm nghi tới riêng trên thân người kia?

Hành vi này, khiến một vụ án nhìn như tra xét rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại càng thêm phức tạp.

Bất quá, hiện tại hai người bọn họ rốt cuộc đã nghĩ thông suốt khúc chiết trong đó, thông qua suy luận, có lẽ biết được manh mối khác.

Văn Chính Thành vì sao phải tố giác Tôn Tam Lang, lý do này vừa nghĩ liền hiểu ngay, vậy vì sao Tôn Tam Lang lại tố giác Xảo Tư?

Tạ Cát Tường nhíu mày suy nghĩ sâu xa, miệng nói qua quýt: "Có lẽ, là bởi vì Xảo Tư thấy hắn động thủ với Phan phu nhân?"

Triệu Thụy lắc đầu, phủ nhận suy đoán của nàng: "Không đúng, muội có nhớ lúc chúng ta dò hỏi Xảo Tư, Xảo Tư nói ban đêm nàng ngủ thật sự sâu, thẳng một giấc đến khi trời sáng hẳn mới tỉnh lại, nhiều năm qua nàng khó có giấc ngủ nào ngon như vậy."

Cho nên, nàng không có khả năng nhìn thấy Tôn Tam Lang động thủ.

Tạ Cát Tường nghe được lời này, không khỏi nhíu mày: "Theo lý thuyết, Phan phu nhân là người rất cẩn thận, nàng không có khả năng bị người hại, đúng không? Nếu sau khi đi ngủ ban đêm bị người mang ra khỏi chủ viện, nàng khẳng định sẽ bừng tỉnh, không có khả năng lặng yên bị mang đi, kết hợp với Xảo Tư ngủ say ban đêm, như vậy có khi nào Phan phu nhân và Xảo Tư đã cùng bị bỏ thuốc không?"

Dược hiệu của thuốc mê nếu quá liều, sẽ rất mạnh, cho dù có là loại nữ nhân tâm kế như Phan Lâm Lang, chỉ sợ cũng không chống cự được.

Nhưng nàng vô cùng cẩn trọng đối với việc bên cạnh, vậy thuốc này làm sao mà hạ được? Hoặc là nói, nàng làm sao để Tôn Tam Lang cho rằng mình đã bị hạ dược thành công?

"Chạng vạng ngày hôm trước, khẳng định xảy ra chuyện gì đặc biệt, khiến Tôn Tam Lang cho rằng mình đã hạ dược thành công."

Nói tới đây, hai người đột nhiên liếc nhìn nhau, Tạ Cát Tường tươi cười xán lạn: "Ta hiểu rồi."

Triệu Thụy cũng cười theo nàng: "Ta cũng hiểu."

Là Kim Sang Dược*.

*Tên một loại thuốc trị vết thương bên ngoài

"Lúc ấy Xảo Tư nói, sau khi dùng xong bữa tối Tôn quản gia có đưa Kim Sang dược tới, để nàng bôi thuốc cho Phan Lâm Lang."

Bỏ thêm thuốc mê vào Kim Sang dược, thuốc mỡ thẩm thấu qua miệng vết thương, rất nhanh đã lan ra khắp cơ thể, hiệu quả của thuốc đối với Phan Lâm Lang vô cùng mãnh liệt, nhưng Xảo Tư chỉ tiếp xúc ngón tay, cho nên liền nặng nề ngủ một đêm, ngày kế vẫn tỉnh táo lại.

"Tôn Tam Lang muốn diệt trừ Xảo Tư, chính là bởi vì hắn hạ dược thông qua Xảo Tư, nếu Xảo Tư phân tích ra điểm này, sẽ cắn ngược lại hắn một cái."

Kỳ thật nhìn bộ dáng Xảo Tư, nàng hoàn toàn không đặt hoài nghi lên người Tôn quản gia.

Nhưng làm chuyện xấu sẽ chột dạ, tự nhiên muốn diệt khẩu những người biết hoặc liên quan đến bí mật.

Kết nối được vụ án đến chỗ Xảo Tư, cũng coi như có đột phá quan trọng.

Triệu Thụy lập tức gọi giáo úy tới, lệnh cho bọn họ bí mật lẻn vào chủ viện, tìm kiếm phòng nha hoàn Xảo Tư và phòng kho chứa vật linh tinh, xem có thể tìm được hộp thuốc kia hay không.

Hôm nay lại là ngày Văn Chính Thành thay ca trực, hắn không ở chủ viện, mà Tôn Tam Lang làm người bị tình nghi, ra vào đều có giáo úy nhìn chằm chằm, hắn không tiện đi hủy thi diệt tích.

Chỉ chờ xem Xảo Tư có giữ lại vật chứng hay không thôi.

Tạ Cát Tường nói: "Như vậy sau khi thẩm vấn Xảo Tư, người nàng nói tới là Văn Tử Hiên."

Quan hệ giữa Xảo Tư và Văn Tử Hiên thoạt nhìn quăng tám sào cũng không tới, tựa hồ một chút quan hệ đều không có, vì sao nàng phải tố giác Văn Tử Hiên?

Vụ án vừa có đột phá quang trọng, hiện tại lại quanh co, hai người cũng chưa nghĩ ra manh mối.

"Hoặc là Văn Tử Hiên biết bí mật của Xảo Tư, hoặc là Xảo Tư đã làm cái gì đó, có liên quan đến Văn Tử Hiên."

Hai người trái lo phải nghĩ, như thế nào cũng chưa thể nghĩ ra, lại suy luận thêm nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua Xảo Tư.

"Người Văn Tử Hiên tố giác là Vương Hải Lâm, giữa Vương Hải Lâm và Văn Tử Hiên lại là vì sao?"

Ngay từ đầu bọn họ không phát hiện trong trình tự tố giác người này có vấn đề, chỉ là bởi vì từ Xảo Tư đến Văn Tử Hiên, lại từ Văn Tử Hiên đến Vương Hải Lâm, giữa ba người này không hề có chút quan hệ nào.

Hai gia nô và đại thiếu gia trong nhà, thì có thể có quan hệ gì đây?

Tạ Cát Tường nói: "Có lẽ, trọng điểm sự việc không phải ở quá khứ, mà ở ngay ngày hôm trước."

Ngày hôm đó, nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế cũng thực đặc sắc.

"Ngày hôm đó bên phía Vương Hải Lâm có gì đặc biệt?"

Cái này Triệu Thụy đã sớm nhớ rõ trong lòng, hắn nói: "Nếu nói đặc biệt, như vậy khẳng định là ở trong hoa viên, khi Vương Hải Lâm cùng Phan phu nhân hẹn hò, đã đụng phải người tiến vào phía sau nha môn Quân Khí tư ăn cắp, tên trộm vì hoảng loạn bỏ chạy đã làm Phan phu nhân bị thương."

Bởi vì lúc ấy Vương Hải Lâm cũng ở đấy, cho nên việc này Phan phu nhân vẫn chưa báo cho Văn Chính Thành biết, mà bên chỗ Xảo Tư và Tôn Tam Lang, nàng cũng lược bỏ Vương Hải Lâm, không có khả năng báo đúng chân tướng.

Cho dù Xảo Tư đã sớm biết rất nhiều chuyện nàng làm, nhưng Phan phu nhân cũng tuyệt đối sẽ không nói rõ.

Cho nên, người biết lúc ấy Vương Hải Lâm cũng có mặt trong hoa viên, bất quá cũng chính là Phan phu nhân, Vương Hải Lâm và tên trộm kia.

Đây là sự kiện ly kỳ nhất phát sinh vào ngày hôm trước.

Có lẽ, đây là mối liên hệ giữa Văn Tử Hiên và Vương Hải Lâm.

Tạ Cát Tường có chút do dự, lại có chút chần chờ nói: "Có lẽ chinh là vì chuyện này chăng? Văn Tử Hiên biết lúc ấy Vương Hải Lâm ở trong hoa viên, cho nên nổi ý muốn giết người."

Sao Văn Tử Hiên lại biết được? Vì sao Vương Hải Lâm cũng ở hoa viên, nên phải bị diệt trừ?

Triệu Thụy trầm tư một lát, hắn đột nhiên nói: "Quan hệ giữa Phan phu nhân và hắn rất lạnh nhạt, không có khả năng báo cho hắn biết, Vương Hải Lâm và vị đại thiếu gia này xa xôi không thể với tới, càng không thể cho hắn biết chân tướng, chỉ còn lại một đương sự cuối cùng, chính là tên trộm đâm Phan phu nhân bị thương."

"Người này, thật sự chỉ tiến vào Quân Khí tư trộm đồ vật sao? Nếu trộm đồ vật, vì sao hắn lại mang theo chủy thủ bên người?"

Tạ Cát Tường đột nhiên ngẩng đầu, có chút khó tin: "Chẳng lẽ nói...... Văn Tử Hiên kỳ thật biết tên trộm?"

Nếu đúng như thế, như vậy hết thảy đều có thể nói thông.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro