C.63.2 - Hồng nhan loạn 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Cửu Niên chỉ nói: "Phấn bán hạ từ đâu mà có, việc này ta cũng không biết, nhìn từ trạng thái người chết, dùng phấn bán hạ phấn cấp cứu hiển nhiên vô dụng, cuối cùng người chết vẫn tắt hơi bỏ mình, khi chết chính hắn cũng rất kinh ngạc, biểu tình trên mặt vô cùng kinh hoảng."

Đối với ngỗ tác như Hình Cửu Niên mà nói, tin tức có thể nhìn ra được từ trên thi thể người chết, sẽ sâu xa hơn người thường.

Triệu Thụy thấy thi thể, cũng chỉ phán đoán người chết do trúng độc, lại không biết trong đó còn có rất nhiều khúc chiết.

Triệu Thụy nói: "Hiện tại đã xác nhận được thân phận người chết, còn cần làm phiền Ân ngỗ tác đi cùng giáo úy đến Lưu gia một chuyến, nói kỹ càng tỉ mỉ việc nghiệm thi, nhìn xem Lưu gia có đồng ý hay không."

Hình Cửu Niên chỉ có thể nghiệm thi đơn giản, không có biện pháp kiểm tra tường tận, nếu thi thể đã được xác nhận thân phận, vậy phải cần chờ Lưu gia ký vào Nghiệm Thi Cách mục.

Còn người chết ở Quân Khí tư, vì người chết phía sau nha môn, lại xảy ra chuyện trước mặt Đại Lý Tự tả thiếu khanh, lúc này mới có thể khẩn cấp nghiệm thi.

Bởi vậy, bọn họ cũng không cần thiết ở lại nơi này nữa, thi thể Lưu Tam công tử sẽ được đưa đến nghĩa trang Hộ Thành Tư, sẽ không dừng lại tại đây.

Triệu Thụy thực lòng cảm tạ Hình Cửu Niên, liền chuẩn bị cùng Tạ Cát Tường trở lại Quân Khí tư.

Hai người mới vừa đi vào trong viện, Tạ Cát Tường lại đột nhiên dừng lại.

"Nếu một người có thể thấy người bên cạnh trúng độc, sau đó khẩn cấp cứu chữa, cứu chữa không xong liền thu dọn hiện trường, xử lý hiện trường vô cùng sạch sẽ không để lại điểm nào đáng ngờ, vậy sao nàng lại phơi áo yếm trong viện mà không thu?"

Lưu Tam công tử vốn chết ở chỗ này, ngoại thất Trịnh San Hô có hiềm nghi rất lớn, nhưng nếu nàng thật sự  "Hại chết" Lưu Tam công tử, sau khi dọn dẹp tàn cục lại bỏ trốn, thì không có khả năng không màng đến mấy cái yếm đang phơi trong viện.

Án này, càng tra càng không thể tưởng tượng, hơn nữa điểm đáng ngờ càng nhiều.

Tạ Cát Tường cho giáo úy ghi chép lại hết điểm đáng ngờ, sau đó lại về trên xe ngựa, chuẩn bị về Quân Khí tư.

Trên xe, Tạ Cát Tường vẫn mặt ủ mày chau.

"Chúng ta sắp xếp lại một lần nữa," Tạ Cát Tường nói, "Ngay từ đầu đi Quân Khí tư, là bởi vì Văn đại nhân Quân Khí tư trình báo phu nhân mất tích, Phan phu nhân là sau khi đi ngủ tối vào ngày hôm trước đã không thấy bóng dáng, Văn đại nhân tìm kiếm trong nhà và trong thành suốt một ngày, cũng không tìm được bóng dáng Phan phu nhân."

Triệu Thụy nói tiếp: "Sau khi Hộ Thành Tư điều tra, phát hiện Phan phu nhân cũng không có ghi chép ra khỏi Lưu Li trang, nói cách khác, Phan phu nhân có khả năng vẫn còn ở Lưu Li trang, vì chức quan của Văn đại nhân đặc thù, liền chuyển vụ án lên Cao Đào Tư, vừa vặn chúng ta ở Cao Đào Tư, liền thuận tay tiếp nhận vụ án này."

Nếu bọn họ không nhận, như vậy đuổi tới hẳn là Hộ Thành Tư.

Triệu Thụy cúi đầu, trao đổi ánh mắt cùng Tạ Cát Tường.

"Nếu Hộ Thành Tư tiếp nhận vụ án này, khi bọn họ chạy tới Quân Khí tư cũng sẽ gặp được lửa lớn, đến lúc lửa lớn bị dập tắt, tìm thấy người chết trong đám hoả hoạn, ngỗ tác địa phương sẽ đến kiểm tra, rất có thể cuối cùng sẽ xác định chết cháy ngoài ý muốn, rồi qua loa kết án."

Nếu thật sự như thế, vậy vụ án này sẽ đi theo một hướng khác.

Triệu Thụy hơi hơi nhíu mày: "Nếu nói Hộ Thành Tư mời không được ngỗ tác có kinh nghiệm như Hình đại nhân, ngỗ tác địa phương lại nhiều năm làm việc tại ngoại ô, rất có thể sẽ không kiểm nghiệm cẩn thận như vậy."

Hình Cửu Niên đã có danh đệ nhất ngỗ tác, hắn chỉ phụ trách trọng án ở Yến Kinh, có kiên nhẫn cũng có thời gian, đương nhiên, quan trọng nhất chính là hắn có 20 năm kinh nghiệm.

Đây là điều rất nhiều ngỗ tác trẻ đều không thể bằng.

Mấy vụ án trước đó có thể phá nhanh như vậy, kinh nghiệm nghiệm thi của hắn là nhân tố trọng yếu, bởi vậy sau khi phát hiện người chết trong vụ hỏa hoạn, Triệu Thụy lập tức liền phái người mời Hình Cửu Niên tới.

Hình Cửu Niên quả nhiên không làm bọn họ thất vọng.

Nhưng mà kể từ đó, khẳng định sẽ khiến hung thủ thất vọng.

Tạ Cát Tường cũng không quen thuộc việc quan trường, nhưng Triệu Thụy liếc mắt một cái như thế, nàng lập tức ngầm hiểu: "Nói như thế, nếu do Hộ Thành Tư tới phá án, rất có thể vụ án Phan phu nhân mất tích liền sẽ kết án thành chết cháy ngoài ý muốn, là ý này sao?"

Triệu Thụy gật đầu: "Trẻ nhỏ dễ dạy."

Tạ Cát Tường nhấp nhấp môi, nàng nói: "Nếu đúng như này, vậy kẻ giết người chết tại Quân Khí Tư, khẳng định rõ Hộ Thành Tư như lòng bàn tay, biết bọn họ phá án như thế nào, thậm chí biết ngỗ tác tại Lưu Li trang có trình độ ra sao, sẽ không thể phán đoán được rõ nguyên nhân chết."

Tên hung thủ này, biết rất rõ lưu trình phá án của Hộ Thành Tư, biết tam đẳng ngỗ tác của Hộ Thành Tư có trình độ gì, thậm chí có thể nghiệm ra nguyên nhân chết chân chính hay không, hắn đều biết tường tận.

Tạ Cát Tường hơi hơi nhíu mày, nàng nói: "Cho nên, lửa lớn tại hiện trường người chết kia, cháy vừa đúng mức, khiến người bên ngoài không thể cứu người chết bên trong, đội xe chở nước cũng không kịp dập lửa, lại có thể khiến các giáo úy thấy đúng lúc."

Một khi đã thế, như vậy người chết trong phòng chứa củi, tám chín phần mười chính là Phan phu nhân.

Tạ Cát Tường thở dài: "Trong lòng có chút hụt hẫng."

Một người, trăm phương ngàn kế giết một người khác như thế, người chết thậm chí chết không toàn thây, bị cháy đến hoàn toàn biến dạng, thật sự đáng thương.

Nhưng Tạ Cát Tường cảm thán một câu như thế, Triệu Thụy lại không nghĩ như vậy.

Hắn dừng một chút, sắc mặt cũng có chút khó coi theo: "Nhưng mà...... Nhưng mà cho dù ngỗ tác Hộ Thành Tư có kém cỏi đến đâu, đại khái cũng không thể nhìn lầm người sống bị thiêu chết và người sau khi chết mới bị thiêu, cho nên nói...... Ý tưởng ban đầu của hung thủ, kỳ thật là làm người chết đang sống sờ sờ bị thiêu chết?"

Tạ Cát Tường nghe đến đó, chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, đây phải có hận ý sâu sắc đến nhường nào, mới khiến một người muốn giết chết một người khác như thế?

"Chính là người chết này, xác thật là bị người khác đâm trúng tim, chảy máu quá nhiều mới chết, sau đó mới bị phóng hỏa thiêu cháy," Tạ Cát Tường nói, "Lát nữa trở lại Quân Khí tư, hỏi xem Hình đại nhân còn có manh mối khác không."

Triệu Thụy nói: "Ừm, hy vọng có thể xác định được thân phận người chết."

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Đến khi trở về Quân Khí tư, Triệu Thụy cũng không đi gặp mặt Văn Chính Thành, trực tiếp đi lều trại phía sau.

Nơi này chỉ cách Hộ Thành Tư một khắc (15') lộ trình, Hình Cửu Niên cũng không nóng nảy đi nghiệm thi Lưu Tam công tử, hắn vẫn đi đến nơi dựng tạm cho người chết, tiếp tục cẩn thận xem xét.

Lúc này mùi vị đã tan đi không ít, Tạ Cát Tường và Triệu Thụy cũng mang mặt nạ bảo hộ cùng tiến vào.

"Hình đại nhân, có khả năng phân biệt được y phục người chết không?"

Trong tay Hình Cửu Niên cầm một cây kẹp trúc thật dài, nhẹ nhàng khẩy khẩy trên thân người chết.

"Các ngươi nhìn nơi này," Hình Cửu Niên ý bảo hai người tới gần hơn, "Y phục người chết mặc đều là vải tơ lụa, rất dễ thiêu hủy, giờ phút này đều đã dính hết trên người, không cách nào phân biệt được, nhưng trên thân người chết kỳ thật vẫn còn một lớp vải dệt có chút thô, không bị đốt hết thành tro."

Tạ Cát Tường tiến lại gần, nghiêm túc nhìn chằm chằm vải dệt trên kẹp trúc.

Bởi vì thế lửa rất lớn, cháy thực sự hung hãn, cho nên mấy thứ vải dệt vụn vặt linh tinh, tuy rằng vẫn còn sót lại vì dày và nặng, nhưng cũng không cách nào phân biệt được màu sắc và chất liệu.

Chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh nhỏ vải vụn cháy đen, rải rác trên thân người chết.

Tạ Cát Tường xem xét lần nữa trên thân người chết, phát hiện loại vải vụn này còn sót lại không ít, phân chia rất rõ ràng với xiêm y đã bị đốt cháy trên người nàng.

"Đây không phải là xiêm y của nàng," Ánh mắt Tạ Cát Tường sáng lên, lập tức nghĩ thông suốt, "Đây là bao tải bằng vải thô tròng vào người chết, bởi vậy mới có thể bao phủ được toàn bộ trên thân người chết."

Hình Cửu Niên cũng hiểu được, không khỏi nói: "Đúng đúng đúng, chính là vật ấy, dưới chân người chết vẫn còn một đống mảnh vụn khá lớn, hiện tại nghĩ đến, kia hẳn là miệng túi bị cột chặt, bởi vì chứa đựng một thứ vượt quá định mức, cho nên mới còn sót lại."

Tạ Cát Tường nói: "Nói như thế, người chết hẳn là bị nhét vào bao tải, đặt vào phòng chứa củi, máu trên người nàng tuy rằng từ từ chảy ra, nhưng đều chảy xuống sàn, phòng chứa củi lại tối đen như mực, nếu nhìn không kỹ, khả năng sẽ không chú ý tới."

"Thậm chí, dù có chú ý, hung thủ cũng sẽ không để ý," Thanh âm Tạ Cát Tường hơi trầm thấp, "Dù sao, người cuối cùng cũng sẽ bị thiêu chết, có bị thương hay không, có chảy máu hay không đều không quan trọng."

Nói đến chỗ này, ba người đều có cảm giác như thể hồ quán đỉnh*.

* Thành ngữ "Thể Hồ Quán Đỉnh" ( 醍醐灌顶 ): Thể Hồ Quán Đỉnh là một thành ngữ Trung Quốc, đọc là tí hú guàn dǐng; thể hồ: mỡ sữa đông đặc nhất, dùng để ví với chính pháp của Phật, tinh hoa của Đạo Phật; quán đỉnh: nghi thức xối nước lên đầu. Gộp cả câu nghĩa đen là dùng bơ sữa tinh khiết rướt lên đầu. Nghĩa bóng là Phật Giáo truyền thụ trí tuệ, khiến người ta hoàn toàn giác ngộ, ví von như nghe xong ý kiến uyên bác cao siêu khiến cho ta nhận được gợi ý rất lớn. Cũng có ý hình dung sự tươi mát dễ chịu. Còn trong ngữ cảnh của truyện, thì Thể hồ quán đỉnh có nghĩa như được tưới tắm chân lý của vụ án, như được khai sáng.

Chính Tạ Cát Tường cũng càng nói ý nghĩ càng rõ ràng.

"Người phóng hỏa lúc ấy vội vội vàng vàng, muốn dựng hiện trường thành ngoài ý muốn, cho nên không chú ý đến người chết trong bao tay, đốt lửa xong lập tức rời đi," giọng nói Tạ Cát Tường trong trẻo, thanh âm rõ ràng, từ từ kể ra vụ án lúc sáng sớm, "Bởi vậy, vốn trong kế hoạch ban đầu thì người chết sẽ bị lửa thiêu chết, nhưng kỳ thật người đã chết khi còn trong bao tải, đây là sơ hở thứ nhất."

"Bởi vì người chết là bị người khác giết hại sau đó mới bị phóng hỏa thiêu cháy, một vụ án vốn đơn giản chỉ là chết cháy ngoài ý muốn, lại biến thành vụ án cố ý giết người phóng hỏa, vì nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới luôn tiến hành điều tra sâu hơn, cuối cùng tra được nhà số hai mươi phố Bình An."

Tạ Cát Tường càng nói, hoài nghi trong lòng đối với vài người Văn gia cũng càng thêm sâu.

"Nếu vụ án đúng như chúng ta phân tích, kẻ giết người, hoặc là nói kẻ bắt cóc và kẻ phóng hỏa hẳn là không phải cùng một người," Tạ Cát Tường nhìn Triệu Thụy nói, "Hai người là quan hệ hợp tác, một kẻ bắt cóc đặt người chết trong phòng chứa củi, một người khác nhân cơ hội đi phóng hỏa, hai người khai lời khác nhau, tính toán thời gian cực kỳ chuẩn xác."

Giống như vụ án trao đổi giết người đã xảy ra trước đây, hai người tách từng bước gây án ra thực hiện, nhằm khiến cả hai người đều không có thời gian gây án.

Nếu thật sự là thế, như vậy...... hiềm nghi của hai người kia là lớn nhất.

Vụ án tiến triển đến nơi đây, chuyện sau đó cũng không tiện tiếp tục nghị luận ở Quân Khí tư, Triệu Thụy lại nhìn về phía Hình Cửu Niên: "Trên thân người chết còn có manh mối khác không?"

"Vừa nãy ta mới nghiệm thi lại lần nữa, trên thân người chết bị lửa đốt quá mức nghiêm trọng, xác thật không thể phán đoán," Hình Cửu Niên đi đến cuối bàn, "Nhưng vẫn có một manh mối rất nhỏ, cũng không biết có hữu dụng không nữa."

Tạ Cát Tường và Triệu Thụy cùng nhau bước qua, cùng nhìn về phía vị trí Hình Cửu Niên đang chỉ.

Hình Cửu Niên vẫn dùng cây kẹp trúc dài kia, đẩy xiêm y đã hóa thành than trên đùi người chết ra, lộ ra mảnh máu huyết loang lổ đỏ tươi bên dưới.

"Thật sự không thể phán đoán tuổi người chết, cũng không có đặc thù khác, ta chỉ muốn nhìn một chút xem người chết có từng té bị thương hoặc là chứng bệnh khác không," Hình Cửu Niên chỉ vào một mảnh máu thịt mơ hồ hưng phấn nói, "Thật đúng là ta đã tìm được rồi!"

Tạ Cát Tường nhìn nửa ngày, thật sự là không thể nhìn ra được cái gì, chỉ đành thối lui một bước, nghe Hình Cửu Niên trần thuật.

Hình Cửu Niên chỉ vào một chỗ máu thịt trên đùi người chết nói: "Vị trí cẳng chân phải này của người chết, đã từng bị nứt xương, thời gian nứt xương cũng không lâu, đại khái chỉ trong vòng vài năm nay, sau đó tuy vết thương trên xương cốt đã được dưỡng tốt, nhưng trên xương cốt vẫn còn lưu lại vết rách."

Cẳng chân phải từng bị nứt xương?

Tạ Cát Tường đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đôi mắt thâm thúy của Triệu Thụy.

Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời: "Trịnh San Hô!"

Người chết cư nhiên là nàng?!

Trong nhà Trịnh San Hô, bọn họ không tìm được Trịnh San Hô, lúc ấy đã có dự cảm không tốt. Bất quá sau đó phát hiện Lưu Tam công tử chết trong nhà Trịnh San Hô, bọn họ mới ý thức được, có lẽ Trịnh San Hô đã bỏ trốn sau khi hại người.

Nhưng không nghĩ tới, bất quá chỉ sau nửa canh giờ (1h), vụ án lại đảo ngược lần nữa.

Ngoại thất vốn được cho rằng đã bỏ trốn ra bên ngoài của Văn Chính Thành, kỳ thật đã chết vào sáng sớm hôm nay hoặc là đêm hôm qua.

Nàng đã bị người bỏ vào bao tải, yên lặng chảy máu, sau đó bị lửa lớn đốt cháy, hoàn toàn biến đổi.

Nếu nàng đã chết từ sớm, vậy Lưu Tam công tử lại do ai giết?

Còn Phan phu nhân lại ở nơi nào?

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro