C.49.1- Hồng nhạn tổn thương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động của Ngô Đại Lượng như điên cuồng, có vẻ đặc biệt xúc động và phẫn nộ.

Tạ Cát Tường cũng không biết vì sao hắn phải xúc động phẫn nộ như thế, chỉ chờ sau khi hắn an tĩnh lại, mới thấp giọng nói cùng Triệu Thụy vài câu.

Triệu Thụy nhăn mày lại, lạnh giọng mở miệng: “Ngô Đại Lượng, ngươi giết ai?”

Ngô Đại Lượng nghẹn ngào một tiếng, thiếu chút nữa hít thở không thông, cứ cứng đờ như vậy chống đỡ ở nơi đó.

Tạ Cát Tường luôn cảm thấy Ngô Đại Lượng phản ứng rất kỳ quái.

Cụ thể kỳ quái ở nơi nào, rồi vì sao lại kỳ quái, nàng không nói rõ được, nhưng sâu trong nội tâm, nàng vẫn luôn chăm chú nhìn Ngô Đại Lượng.

Ngô Đại Lượng không hé răng, Triệu Thụy lại không có nhiều kiên nhẫn như vậy.

“Ngô Đại Lượng, ngươi cũng biết vừa rồi ngươi đã thừa nhận phạm vào trọng tội giết người, mặc dù ngươi không nhận tội, Cao Đào Tư cũng có thể theo chứng cứ cùng manh mối tra ra người chết?”

Triệu Thụy nhàn nhạt nói: “Nói thật với ngươi, người chết đã xuất hiện.”

Ánh mắt Ngô Đại Lượng mơ hồ, sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc run run, hắn do dự nửa ngày, cuối cùng mới nói: “Là…… Là Kim nhị cô nương.”

Giờ Dần (3g - 5g sáng) ngày hôm qua sau khi tan làm, Ngô Đại Lượng lập tức trốn chạy ra khỏi kinh, hắn không có khả năng biết vào buổi chiều mới có báo án Kim gia phát hiện người chết, Kim nhị cô nương chết, hiển nhiên hắn đã sớm biết, cũng chắc chắn người khẳng định sẽ chết.

Mặc dù hắn không phải kẻ giết người, thì hắn cũng là người biết sự thật.

Triệu Thụy và Tạ Cát Tường nghe được lời này, lúc này mới thoáng yên lòng, người bị tình nghi sa lưới, cung khai hành vi phạm tội, án này nói không chừng hôm nay sẽ có thể chấm dứt.

Ngô Đại Lượng khai ra tên Kim nhị cô nương, phảng phất như đã tháo được gánh nặng trên người xuống, tinh thần lập tức được thả lỏng, không hề hốt hoảng như vừa rồi.

Thẩm vấn phạm nhân, chỉ cần thấy đối phương dỡ tâm phòng bị xuống, Triệu Thụy liền sẽ như rắn độc nhìn thấy con mồi, cắn chặt không bỏ.

“Ngô Đại Lượng, chỉ cần ngươi thành khẩn khai báo, bản quan có thể cân nhắc xử lý nhẹ nhàng,” vẻ mặt Triệu Thụy lãnh khốc, “Nhưng nếu ngươi giấu giếm chân tướng, nói dối lừa gạt, vậy bản quan cũng cứu không được ngươi.”

Ngô Đại Lượng vừa nghe lời này, lập tức có chút hoảng loạn, hắn hoảng loạn nói: “Ta, ta…… Ta... ngày hôm qua, không phải, là đêm hôm trước.... giết người!”

Hắn lắp bắp, thoạt nhìn kém rất xa huynh trưởng Ngô Đại Quang, gặp chuyện như vậy, lời đều không nói nổi, chỉ còn lại hoảng loạn.

Triệu Thụy rũ mắt, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống trên bàn, chỉ nghe “cạch” một tiếng, Ngô Đại Lượng bị dọa giật mình.

Hắn không tự giác liền nói: “Hôm qua…… Không phải, là buổi chiều ngày hôm trước ta dọn hàng trên thuyền buôn Kim Hồng Minh, thừa dịp quản sự không chú ý, trực tiếp nhảy vào trong nước bơi tới bến tàu nhỏ trước Kim gia, chờ người gác cửa ngủ gật liền lẻn vào Kim gia, giết Kim nhị tiểu thư.”

Ngô Đại Lượng nói một hơi tới đây, không cần lấy hơi lại tiếp tục nói: “Sau khi giết người, ta có chút sợ, luôn nghĩ phải chạy trốn, tan làm ngày thứ hai cầm được tiền công, ta liền lập tức trốn đi.”

Nói liền một mạch, giống như ngâm nga ca khúc, không ngừng lại, cũng không mang theo chút biểu tình nào.

Tạ Cát Tường cố gắng đè quái dị trong lòng xuống, hỏi hắn: “Vì sao ngươi phải giết Kim nhị cô nương? Ngươi cũng không quen biết nàng đi?”

Ngô Đại Lượng nghe thấy vấn đề này, không hề chần chờ nói: “Là…… vì sao ta phải giết nàng? Bởi vì nàng mắt chó nhìn người thấp, khinh thường bá tánh nghèo khổ, lão tử cực cực khổ khổ dọn hàng ở bến tàu, còn phải bị đại tiểu thư nhà chủ ghét bỏ châm biếm, lão tử không thể nhịn.”

Nếu chỉ dựa vào lý do này, giết người cũng hợp lý.

Tạ Cát Tường dồn ép không bỏ: “Vậy vì sao sau khi giết người, ngươi còn phải tốn công trang điểm cho nàng? Hai bộ áo cưới cũng do ngươi mua?”

Cái này xác thật là Ngô Đại Lượng mua, hắn cũng không quanh co: “Là ta mua, ta cứ muốn sau khi giết nàng thay áo cưới cho nàng, nhục nhã nàng, ta khiến nàng đến chết cũng không gả ra ngoài được.”

Ngô Đại Lượng nói như vậy, câu câu chữ chữ đều đúng với cái chết của Kim nhị cô nương, hắn còn biết các chi tiết người khác không biết, nếu như ở Hộ Thành Tư, chỉ sợ vụ án này sẽ lập tức kết án, không tiếp tục kéo dài.

Nhưng đây là Cao Đào Tư, người phá án chính là Tạ Cát Tường và Triệu Thụy, không chỉ bọn họ, ngay cả Tô Thần cùng Hạ Uyển Thu, cũng cảm thấy lời khai của Ngô Đại Lượng có vẻ vô cùng quái dị.

Không biết hình dung như thế nào, nhưng sâu trong nội tâm, bọn họ luôn cảm thấy kẻ giết người không phải là Ngô Đại Lượng.

Triệu Thụy rũ mắt xuống, nghiêm túc suy tư một phen, sau đó mới nói: “Ngô Đại Lượng, ngoại trừ giết hại Kim nhị cô nương, ngươi còn giết ai không? Còn bộ áo cưới mua dư thì sao?”

Ngô Đại Lượng hơi hơi sửng sốt.

Trong nháy mắt này, trên mặt hắn có chút chần chờ, chứ không phải mang theo kinh hoảng.

Bị hỏi còn giết ai, vậy mà hắn lại do dự.

Là muốn thử đối phương rốt cuộc có biết chi tiết, hay là đang do dự có nên thành khẩn khai báo hay không? Tóm lại, trong lúc nhất thời Ngô Đại Lượng vẫn chưa mở miệng.

Giọng nói lạnh băng của Triệu Thụy, vang lên trong nhà lao âm trầm u ám.

“Ngô Đại Lượng, căn cứ theo luật Đại Tề, giết người đền mạng, ngươi vô cớ giết hại Kim nhị cô nương, khiến Kim nhị cô nương tử vong, theo lý nên phán xử hình phạt treo cổ, đợi vụ án này được báo lên Hình Bộ, sau mùa thu lập tức sẽ hành quyết.”

Triệu Thụy vừa nói dứt câu, Ngô Đại Lượng đều đã run run một chút, hiển nhiên hậu quả cho tội giết người Triệu Thụy vừa nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới.

Nhưng cho dù Ngô Đại Lượng sợ hãi, hắn cũng không sửa miệng.

“Kim nhị cô nương chính là ta giết, ta đã giết người, sợ hãi mới trốn chạy, hết thảy đều do ta làm.”

Tạ Cát Tường đột nhiên mở miệng: “Ngươi giết người trước giờ cấm đi lại vào ban đêm ngày hôm qua, thừa dịp cấm đi lại ban đêm ra khỏi Kim gia, trở lại bến tàu, vì sao không trực tiếp bỏ chạy ra khỏi kinh? Một ngày một đêm, nói không chừng đã ra khỏi vùng Phụng Thiên, quan phủ cho dù có thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng lập tức bắt ngươi về quy án.”

Vấn đề này, thật sự có chút xảo quyệt.

Ngô Đại Lượng cúi đầu, một lát sau mới nói: “Trên người ta không có tiền, ta phải làm một ngày công kiếm chút đỉnh bạc.”

Công việc khuân vác trên bến tàu ở Yến Kinh là việc nặng nhọc, một lần dọn hàng như vậy, tiền công sẽ nhiều hơn làm việc trong thành cả ngày một ít, đại khái có khoảng 50-60 văn tiền.

Nếu một tháng có thể làm hai mươi ngày, vậy một tháng là có thể kiếm một lượng bạc, thật sự là công việc rất tốt.

Nhưng công việc dạng này lại không cách nào làm trong thời gian dài, gây áp lực cho thân thể quá lớn, một tháng lâu lâu làm khoảng 12-13 ngày, đã là cực hạn.

50 văn nhìn như không nhiều lắm, nhưng nếu hắn bỏ chạy đến thôn huyện, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ được mười ngày nửa tháng, tất nhiên điều kiện đầu tiên là không bị bắt.

Nói như thế, ngược lại cũng là giải thích hợp lý.

Nhưng Tạ Cát Tường vẫn chưa chịu từ bỏ, nàng tiếp tục nói: “Nếu ngươi nhất thời xúc động, lỡ tay giết Kim nhị cô nương, thật ra về tình có thể tha thứ, nhưng ngươi nghiên cứu địa hình từ trước, lại lén lút bơi vào, khẳng định sớm đã có dự mưu. Chờ vào được Kim gia, làm sao ngươi lại biết Kim nhị cô nương đang ở nơi nào? Hơn nữa, ngươi giết Kim nhị cô nương không hề có chút lợi ích nào, ngược lại sẽ rơi vào kết cục bị hành hình sau khi thẩm vấn, rốt cuộc là vì cái gì?”

Đúng vậy, đây mới là căn bản của vụ án.

Ngô Đại Lượng tuổi còn trẻ, gia đình sung túc, hạnh phúc mỹ mãn, thậm chí ở chợ Nam Giao còn có hồng nhan tri kỉ, thật sự không cần thiết giết người để hả giận.

Hắn giết người, một chút chỗ tốt cũng không có, ngược lại sẽ thổi bay những ngày tốt đẹp trong chớp mắt.

Điều này không hợp lý.

Tuy rằng từng câu từng chữ Ngô Đại Lượng trả lời đều là điểm mấu chốt, nhưng sâu trong nội tâm Tạ Cát Tường, vẫn cảm thấy hành vi của hắn không phù hợp suy nghĩ của người bình thường.

Ngô Đại Lượng thật sự không giống như một người gây án do xúc động.

Nếu biết rõ sẽ bị bắt nhưng vẫn muốn giết người, như vậy cho dù tức sùi bọt mép, bất luận kẻ nào cũng đều sẽ do dự.

Mấy vấn đề liên tiếp của Tạ Cát Tường dường như đang thiêu đốt lý trí mỏng manh của Ngô Đại Lượng, hắn nhảy dựng lên, phẫn nộ run lắc lan can thật mạnh.

“Sao các ngươi có nhiều vấn đề vậy hả? Ta nói, người là do ta giết! Ta giết!”

“Các ngươi cũng đã bắt ta, trực tiếp chém giết đều được, người chính là do ta giết, đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa!”

Ngô Đại Lượng đã nói năng lộn xộn.

Tạ Cát Tường hơi hơi nhíu mày, giọng nói nàng trong trẻo vang lên trong nhà lao: “Ngô Đại Lượng, ngươi biết gì chưa, trong nhà ngươi cũng đã có người chết!”

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Ngô Đại Lượng lập tức ngây ngẩn cả người.

Không giống dáng vẻ ngu ngơ vừa rồi, hắn hiện tại, vẻ điên cuồng trên mặt đã dần dần biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt kinh ngạc đến trắng bệch.

“Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa?” Giọng nói Ngô Đại Lượng khàn đặc, từ từ mở miệng.

Bộ dáng hắn và Ngô Đại Quang giống nhau tám phần, chỉ là thân thể không cường tráng như huynh trưởng, lại thiên về vẻ văn nhược, nhưng khuôn mặt ngược lại rất thanh tú.

Bình tĩnh lại như thế, mặt mày ngược lại cũng có vài phần bóng dáng của huynh trưởng.

Tạ Cát Tường đột nhiên nghĩ đến, nếu không cẩn thận nhìn, đêm khuya tối mò, huynh đệ hai người chỉ sợ sẽ càng giống.

“Ta nói,” Tạ Cát Tường thở dài, nàng nhìn chằm chằm Ngô Đại Lượng, gằn từng chữ một nói, “Trong nhà ngươi cũng xảy ra chuyện, cũng đã có người chết.”

Lời này nói ra mơ hồ không rõ, nhưng hiện tại Ngô Đại Lượng đã không còn tỉnh táo đi phân tích đúng sai.

Hắn nắm chặt lan can nhà lao, cả người đều run rẩy lên: “Bọn họ…… Bọn họ đã đồng ý với ta! Sao có thể, sao có thể tàn nhẫn như vậy?”

Tạ Cát Tường và Triệu Thụy theo bản năng ngồi thẳng người, Triệu Thụy cúi đầu nhìn thoáng qua Tạ Cát Tường, thấy ánh mắt nàng sáng ngời đang nhìn chằm chằm Ngô Đại Lượng, liền biết nàng cũng đoán được rốt cuộc vì sao.

Sau khi Ngô Đại Lượng bị bắt lộ ra đủ loại biểu hiện, hắn giống như đang thuật lại đủ lại lý do thoái thác, đều đại biểu cho một việc.

Hắn là người bị đẩy ra chịu chết.

Kim gia đề phòng nghiêm ngặt, hành tung cô nương càng không thể cho người ngoài biết được, muốn giết người, nhất định phải trong ngoài cấu kết, mới có thể chuẩn xác dụ dỗ Kim nhị cô nương không hề có chuẩn bị ra khỏi Phật đường.

Nếu Ngô Đại Lượng thật sự là hung phạm giết Kim nhị cô nương, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải hung thủ duy nhất.

Kim trạch, khẳng định còn một người khác hoặc là một đám người, chỉ rõ con đường cho hắn.

Chỉ là không biết vì sao, Ngô Đại Lượng sợ chết như thế, vậy mà vẫn một mực chắc chắn người do mình giết, hơn nữa bất luận như thế nào cũng không hở răng.

Tạ Cát Tường nghĩ đến Chu Tử Quyên chết ở từ đường, trong lòng dần dần có suy đoán mơ hồ.

Chẳng lẽ Ngô Đại Lượng bị người khác ép buộc?

Nàng chỉ cần nói cho hắn biết Ngô gia cũng đã có người chết, như vậy tâm Ngô Đại Lượng sẽ hoàn toàn sụp đổ, nói thẳng ra chân tướng hay không?

Sự thật chứng minh, Tạ Cát Tường đánh cược chính xác.

Ngô Đại Lượng lập tức giống như con thú hoang bị nhốt trong lồng, kêu rên không ngừng.

“Bọn họ đồng ý với ta! Đã đồng ý với ta rồi! Vì sao còn muốn hại người nhà của ta!”

Tạ Cát Tường ngoái đầu nhìn về phía Triệu Thụy, Triệu Thụy rất nhẹ nhàng gật gật đầu với nàng.

Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, làm cho bọn họ không cần nhiều lời, vẫn lập tức có thể biết suy nghĩ trong lòng đối phương.

Thanh mai trúc mã, tâm linh tương thông, đại khái chính là nói đến hai người bọn họ.

Triệu Thụy thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu sắc bén nhìn về phía Ngô Đại Lượng.

Bằng vào nhiều năm kinh nghiệm ở Nghi Loan Tư, hắn chuẩn xác bắt được thời điểm Ngô Đại Lượng đã hoàn toàn tâm cuồng trí loạn.

Giọng nói Triệu Thụy xuyên thấu nhà lao u ám, nháy mắt đánh thẳng thật sâu vào nội tâm đang kinh hoảng của Ngô Đại Lượng.

“Ngô Đại Lượng, người Kim gia rốt cuộc đã cho ngươi lời hứa hẹn gì? Làm ngươi khờ dại đến nỗi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua ngươi?”

Giọng nói Triệu Thụy lạnh như băng vang lên trong nhà lao âm lãnh.

Phảng phất như một cái chùy băng, đánh thật mạnh vào Ngô Đại Lượng.

“Ngươi cho rằng tự mình nhận tội, đối phương nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn?” Triệu Thụy hừ lạnh, “Hết sức buồn cười! Chỉ có người chết mới sẽ không nhiều chuyện, chỉ có người chết mới an toàn nhất, người Ngô gia rốt cuộc vì sao chết? Ngươi còn không rõ sao?”

Từng tiếng, từng câu, kéo Ngô Đại Lượng rơi vào trong vực sâu đen nhánh.

Có lẽ trước nay hắn cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ không giữ lời, lại còn bỡn cợt một người nông dân bình thường như hắn.

“Bọn họ thật sự đã đồng ý với ta, chỉ cần ta nghe lời, chỉ cần ta làm việc theo yêu cầu của bọn họ, thì sẽ buông tha cho người Ngô gia, sẽ không gây phiền phức cho người nhà của ta.”

Thanh âm Ngô Đại Lượng khô khốc: “Vì sao bọn họ lại vô sỉ như vậy chứ?”

Giọng nói thanh lãnh của Triệu Thụy đánh gãy Ngô Đại Lượng đang lẩm bẩm tự nói.

“Bọn họ là ai?”

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro