C.44.1 - Hồng nhạn tổn thương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn sự với Định Quốc Công phủ, tất nhiên là cực kỳ tốt.

Kim gia chỉ là gia đình thương nhân, trong nhà cũng không có chức quan, có thể trèo cao kết thân với Định Quốc Công phủ, chủ yếu là do nhị cô nương xác thật rất ưu tú, thế cho nên Định Quốc Công phu nhân liếc mắt một cái đã nhìn trúng.

Nhưng cô nương còn chưa gả qua mà người đã chết, cũng không biết Định Quốc Công phủ làm sao biết được tin tức này, người quan phủ vừa đến bên này, Định Quốc Công phủ bên kia đã đưa thư từ hôn tới.

Đây thật sự là quá xem thường Kim gia.

Khó trách Kim Trạch Long tức thành như vậy, nữ nhi hắn xương cốt còn chưa lạnh, nhà chồng tương lai đã vội vàng cắt đứt liên hệ, đây là muốn cho nàng trở thành cô hồn dã quỷ, không chỗ làm nhà.

Nhưng đây là chuyện nhà người ta, Triệu Thụy và Tạ Cát Tường cũng không nhiều lời, bất quá sóng to gió lớn nào Kim Trạch Long chưa từng vượt qua, hắn hòa hoãn sắc mặt lại rất nhanh, chắp tay với Triệu Thụy.

“Khiến Triệu đại nhân chê cười rồi,” Kim Trạch Long cười khổ nói, “Nếu Định Quốc Công phủ không nhận cửa thân gia này, thảo dân phải nhanh chóng đi từ hôn cùng người ta, cô nương Kim gia chúng ta, cho dù đã chết, cũng không thể làm chướng mắt người khác.”

Lời này nói ra hết sức có cốt cách.

Triệu Thụy cũng chắp tay: “Kim đại lão gia cứ tự nhiên.”

Có thể gọi một tiếng Kim đại lão gia, đã là cho Kim gia đủ thể diện, đừng thấy Triệu Thụy vẫn thường lạnh mặt, dường như ai cũng không thể trêu vào, nhưng đạo lý đối nhân xử thế lại hết sức thông thấu.

Tạ Cát Gường nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn một cái, nhấp miệng cười.

Triệu Thụy cúi đầu sờ sờ mũi, giương mắt nhìn Kim Trạch Phong sắc mặt cũng rất khó coi: “Tam lão gia, nếu đại cô nương và tam cô nương quý phủ từ ngoài thành trở về, xin lập tức báo với giáo úy Cao Đào Tư, ta sẽ đến dò hỏi, thời gian gấp rút, hiện tại nha hoàn hầu hạ nhị cô nương đang ở nơi nào?”

Trong lòng Kim Trạch Phong còn đang lấn cấn chuyện Định Quốc Công từ hôn, được thiếu gia trẻ tuổi bên cạnh hắn nhắc nhở một câu, mới hồi phục lại tinh thần.

Hắn nói: “Xin đại nhân thứ lỗi, người đều ở thiên viện bên cạnh Phật đường, lão Thất, con dẫn hai vị đại nhân qua đó đi.”

Kim thất thiếu gật gật đầu, phất tay để hạ nhân lại đây đỡ Kim Trạch Phong, sau đó liền lại đây hành lễ với Triệu Thụy.

“Triệu đại nhân, mời đi bên này.”

Vị Kim thất thiếu này thoạt nhìn khoảng 17-18 tuổi tuổi, có lẽ tuổi tác tương đương Tạ Cát Tường, bất quá vóc dáng hắn rất cao, đến nỗi Tạ Cát Tường phải ngửa đầu nhìn hắn.

Cảm nhận được tầm mắt của Thôi quan nhỏ xinh, Kim thất thiếu tuổi trẻ anh tuấn quay đầu, cười tuấn lãng nhìn nàng: “Tạ thôi quan, có gì cần hỏi sao?”

Tạ Cát Tường không ngờ hắn nhạy bén như thế, nên cũng nói thẳng: “Không biết thất thiếu và nhị cô nương có cùng một mẹ sinh ra không?”

Kim thất thiếu lắc lắc đầu.

“Tam lão gia vừa rồi chính là phụ thân của thảo dân, thảo dân và nhị tỷ là họ hàng không cùng chi.”

Tạ Cát Tường gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.

Đúng lúc này, Triệu Thụy đột nhiên dừng bước chân, dừng một nhịp như vậy, người liền ngừng trước mặt Tạ Cát Tường và Kim thất thiếu.

Tạ Cát Tường nghi hoặc nhìn thoáng qua Triệu Thụy, thấy sắc mặt hắn ngưng trọng, lập tức hỏi: “Sao vậy?”

Còn hỏi sao vậy?

Triệu Thụy nhàn nhạt liếc nụ cười tươi trên mặt Kim thất thiếu một cái, ho nhẹ một tiếng: “Thất thiếu gia, đối với nhị cô nương quý phủ, ngươi có thể cung cấp được manh mối nào không?”

Kim thất thiếu thấy ánh mắt vị đại nhân kia nhìn hắn như đề phòng cướp, trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng mặt lại nghiêm trang nói: “Xác thật là có.”

Thật ra hắn rất biết điều, Triệu đại nhân người ta không thích hắn nói chuyện với tiểu thôi quan, vậy thì hắn không nói.

Kim thất thiếu chỉ chỉ Phật đường cách đó không xa, đoàn người tiếp tục đi về phía trước: “Vị Nhị tỷ tỷ này của thảo dân, chính là đứa con cưng của Kim gia chúng ta, ngay cả đại ca ta cũng không so được với nàng. Trong nhà từ trên xuống dưới đều rất thích nàng, là một thiên kim khuê các rất có danh tiếng.”

Kim thất thiếu nói chuyện khá là lắt léo.

Hắn khen Kim nhị cô nương tốt, lại nói Kim đại thiếu cũng không so bì được với vị nhị cô nương này, nghe ra liền có chút quái dị.

Gia đình bình thường, cho dù là gia đình thương gia, cũng lấy trưởng tử làm trọng, không có khả năng vượt qua trưởng tử chuyên nâng một vị cô nương.

Cho dù nhân duyên của nhị cô nương có tốt đến đâu, sớm muộn gì nàng cũng phải gả ra ngoài, tương lai trong nhà còn phải đặt trên người trưởng tử trưởng tôn.

Triệu Thụy như suy tư gì gật gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu.

Thật ra Kim thất thiếu cũng rất tiêu sái, hắn nói: “Một nam nhân như thảo dân, ngược lại cũng không biết giữa tỷ muội các nàng các khúc mắc gì không, nếu đại nhân muốn tra, nên dò hỏi đại tỷ cùng tam tỷ của thảo dân một chút, ba vị tỷ tỷ này cả ngày quấn quýt bên nhau, các nàng hiểu biết nhị tỷ ta hơn bất kỳ ai.”

Tạ Cát Tường cũng nhìn thoáng qua Kim thất thiếu, thấy khóe miệng hắn tuy treo nụ cười, nhưng ánh mắt lại rất lãnh đạm, đại khái có thể thấy vị Kim nhị cô nương mỗi người đều khen đều thích, nhưng hắn lại không thích.

Bất quá Tạ Cát Tường và Triệu Thụy cũng không lại hỏi nhiều.

Loại khúc mắc giữa các huynh đệ tỷ muội trong nội trạch, nếu thật sự liên quan đến vụ án, bọn họ mới có thể dò hỏi tới cùng, hiện tại ngược lại chưa cần lãng phí tinh lực.

Đoàn người mới vừa tiến đến Phật đường, đã nghe được bên trong truyền đến tiếng khóc thảm thiết.

Nói vậy nha hoàn ma ma Kim nhị cô nương đều đã biết nàng không còn nữa, đang khóc thương chủ tử chết trẻ.

Bởi vì chỉ là hạ nhân, nên cũng không cần người Kim gia trông chừng, Kim thất thiếu liền trực tiếp đứng ở cửa Phật đường, nói: “Hai vị đại nhân xin cứ tự nhiên.”

Triệu Thụy và Tạ Cát Tường liền trực tiếp đi vào sương phòng Kim gia chuẩn bị trước, cùng nhau ngồi ở ghế chủ vị.

Hạ Uyển Thu lập tức lui nhanh ra ngoài, không bao lâu đã gọi vào một nha hoàn lùn lùn.

Nha hoàn thoạt nhìn mi thanh mục tú, dáng vẻ cũng thực đoan chính, vừa thấy liền có thể đoán được là đại nha hoàn hầu hạ bên cạnh cô nương.

Bởi vì là một tiểu cô nương, Triệu Thụy cũng không mở miệng, để Tạ Cát Tường chủ động dò hỏi vào lúc này.

Tạ Cát Tường chờ nàng hành lễ xong, mới nói: “Ngươi là Tuệ Trân? Là đại nha hoàn hầu hạ Kim nhị cô nương?”

Tuệ Trân phúc thân, lau khô nước mắt trên mặt, nức nở nói: “Dạ, nô tỳ từ nhỏ hầu hạ nhị cô nương, đã đi theo nàng mười năm.”

Theo hầu mười năm, cũng chính là bảy tám tuổi đã bắt đầu hầu hạ, khẳng định biết rõ những chuyện về Kim nhị cô nương.

Tạ Cát Tường cũng không dong dài nữa, trực tiếp dò hỏi: “Tuệ Trân, đêm qua ngươi và Thư ma ma cùng tới Phật đường với Kim nhị cô nương, toàn bộ thời gian đó có thể ngươi cũng ngủ, nhưng rốt cuộc ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không?”

Tuệ Trân đại khái cũng biết quan gia sẽ hỏi chuyện hôm qua, nàng xác thật rất bi thương, nhưng vừa rồi cũng đã cẩn thận nhớ lại một lần.

“Hồi bẩm đại nhân, cô nương chúng ta rất thành tâm, trước đó nghe nói Định Quốc Công phu nhân bị bệnh, lập tức chuẩn bị tới Phật đường trai giới cầu phúc cho phu nhân từ hai ngày trước, hôm qua sau khi dùng xong cơm trưa, nô tỳ và Thư ma ma liền cùng cô nương tới Phật đường, một mình cô nương vào phòng trong của Phật đường, nói muốn im lặng trai giới, nô tỳ và Thư ma ma đành phải canh giữ ở nhà kề, chờ cô nương gọi tên.”

Các cô nương trẻ tuổi khi trai giới đều giống nhau, phần lớn chỉ có thể duy trì một ngày, một khi trai giới thì cả ngày đều không thể ăn cơm, có thể đơn giản uống một ít nước trong, ngày hôm sau sẽ không chịu đựng nổi, nhưng ngày đầu tiên vẫn có thể cầm cự được.

Tuệ Trân nói nói, lại nhịn không được cúi đầu gạt lệ: “Cô nương chúng ta luôn luôn nói một không hai, nàng nói muốn trai giới, bọn nô tỳ không thể khuyên can, cho nên cũng không dám đi vào quấy rầy.”

Như thế xem ra, Kim nhị cô nương này là người vô cùng để ý quy củ.

Tuệ Trân nói: “Nô tỳ và Thư ma ma vẫn luôn canh giữ ở nhà kề, cũng không dám ngủ, hai người thay nhau ngủ, đợi cho đến khoảng giờ Hợi (21h - 23h) đêm qua, nô tỳ đột nhiên nghe được bên trong Phật đường truyền ra tiếng mèo kêu.”

Tạ Cát Tường hơi hơi nhướng mày, lập tức xốc tinh thần: “Mà cô nương có nuôi mèo không?”

Tuệ Trân chớp mắt nhớ lại: “Có nuôi, cô nương có một con Ô Vân Tuyết, rất bám người, nghe được tiếng mèo kêu nô tỳ liền đi dò hỏi, nhưng cô nương nói Bông Tuyết đùa giỡn, không cần lo lắng.”

Phật đường chỉ có một mình Kim nhị cô nương cùng một con mèo, nàng quỳ thời gian dài, tự nhiên sẽ chơi đùa với mèo, đây cũng hợp tình hợp lý.

Tạ Cát Tường như suy tư gì gật gật đầu, nàng không khỏi nghĩ đến vết xước trên làn váy Kim nhị cô nương, dấu vết kia, rất giống bị mèo cào.

“Vậy sau đó, ngươi còn nghe được động tĩnh trong Phật đường không?”

Tuệ Trân nói: “Không có, đó là lần cuối cùng nô tỳ nghe được cô nương nói chuyện.”

“Cô nương các ngươi, có kẻ thù nào không?”

Tuy rằng trong lòng đã mơ hồ cảm thấy giết người là tên sát nhân hàng loạt, nhưng nên hỏi vẫn cần hỏi, Ngô Chu thị là thôn phụ bình thường, nàng thường xuyên qua lại giữa Yến Kinh cùng Ngũ Lí Bảo với bà bà, cũng xuất đầu lộ diện buôn bán nhỏ, hung thủ có thể nhìn thấy nàng cũng không kỳ quái.

Nhưng Kim nhị cô nương là một tiểu thư khuê các, nàng rất ít khi ra cửa, cho dù có ra cửa, nơi đến cũng đều là những chỗ quen biết lân cận, cơ hội nàng bị hung thủ nhìn thấy kỳ thật không nhiều lắm.

Bởi vậy, nếu nàng thật sự có huyết hải thâm thù với người nào, kỳ thật là một manh mối đột phá rất quan trọng.

Tuệ Trân không nghĩ tới Tạ Cát Tường sẽ hỏi vấn đề, nàng có chút kinh ngạc, cũng có chút thất thần, thời gian thất thần ngắn ngủi này, khiến Tạ Cát Tường nhìn ra được chút manh mối.

Nàng nhẹ giọng nói: “Mọi người trong quý phủ đều nói nhị cô nương hòa ái dễ gần, ôn nhu hiền huệ, đại lão gia và tam lão gia nhà các ngươi cũng nói mọi người đều rất thích nàng, nhưng mà trong lòng ngươi lại biết rất rõ, sự việc không phải như thế, đúng không?”

Sắc mặt Tuệ Trân đột biến.

Cả người nàng đều run rẩy, trên mặt cũng có chút thần sắc hoảng sợ, căn bản không dám nhìn thẳng Tạ Cát Tường.

Tạ Cát Tường nói quá đúng, cô nương nhà các nàng rốt cuộc đã làm cái gì, không có người nào biết rõ hơn Tuệ Trân.

“Tuệ Trân, cô nương các ngươi đã chết,” Tạ Cát Tường nói, “Nàng bị người khác giết chết trong chính nhà mình, tuổi trẻ đã không còn mệnh, ngươi không muốn biết rốt cuộc là ai đã hại chết nàng sao?”

Tuệ Trân đương nhiên muốn, cô nương có khi cũng ích kỷ vì lợi ích bản thân, nhưng đối với nàng vô cùng tốt, địa vị của nàng ở Kim gia, cũng ngầm cao hơn đại nha hoàn bên cạnh các cô nương khác một đoạn.

Vì cái gì? Còn không phải bởi vì cô nương lợi hại.

Nhưng nếu nói những lời này, thanh danh của cô nương sẽ không còn, Tuệ Trân nghẹn ngào khóc thành tiếng: “Nô tỳ…… Nô tỳ không dám nói, nếu nô tỳ nói, cho dù cô nương đã không còn nữa, cũng sẽ bị người khác gièm pha.”

Tạ Cát Tường khẽ thở dài một cái, ngữ khí vô cùng hòa hoãn: “Ngươi đừng sợ, chuyện này chỉ ngươi biết ta biết, bản quan tới Kim gia vốn để tra án, việc riêng trong nhà quý phủ, bản quan tự nhiên sẽ không hỏi đến.”

Tuệ Trân cúi đầu, nàng do dự.

Tạ Cát Tường nhìn thoáng qua Triệu Thụy, Triệu Thụy liền nhẹ nhàng đặt cây quạt trong tay lên bàn.

Chỉ nghe một tiếng cạch, Tuệ Trân khẽ run lên, ngay sau đó liền mở miệng.

“Kỳ thật…… Hôn sự này của cô nương, là có ẩn tình.”

Tạ Cát Tường nheo mắt: “Nga?”

Tuệ Trân không dám nhìn nàng, chỉ dùng thanh âm lí nhí như muỗi, dường như làm như vậy thì không phải đang nói xấu cô nương.

“Ba tháng trước, một mình đại cô nương đi chùa Kim Đỉnh dâng hương, trong rừng cây lê ở sau núi cứu được một người, lúc ấy đối phương hôn mê bất tỉnh, đại tiểu thư thiện tâm, sai nha hoàn đưa  người này về trai phòng của Kim gia, cho gã sai vặt ở Kim gia chăm sóc một đêm.”

Tạ Cát Tường vừa nghe lời này, lập tức hiểu được chuyện là như thế nào.

Người do đại cô nương chủ trương cứu, cũng do nàng dặn dò gã sai vặt nhà mình chăm sóc, nhưng cuối cùng hưởng được chỗ tốt, lại là nhị cô nương.

Quả nhiên, liền nghe Tuệ Trân nói: “Lúc ấy khi người nọ thanh tỉnh, là lúc gã sai vặt vừa vặn đi ra ngoài múc nước, lệnh bài rơi trong sương phòng, người nọ nhặt xong liền lặng lẽ rời đi. Lệnh bài gã sai vặt Kim gia đeo trên eo đều giống nhau, mặt trên đều khắc có một chữ Kim, không hề còn gì khác.”

Cho nên, người được cứu cũng chỉ biết là người Kim gia cứu hắn, cụ thể là ai thì không biết.

“Qua mấy ngày sau, Định Quốc Công phủ mở tiệc thưởng xuân, ba vị cô nương đều được mời đi, đại cô nương trí nhớ tốt, liếc mắt một cái đã nhận ra Định Quốc Công thế tử là nam nhân lúc ấy, thuận miệng nói với bọn tỷ muội vài câu, cô nương chúng ta liền để tâm, thừa dịp đại cô nương và tam cô nương thay xiêm y, lấy việc cứu người làm nội dung trò chuyện với bạn khuê mật.”

Cứu người một mạng, hơn xây bảy tầng tháp.

Cho nên, mối lương duyên mỗi người đều hâm mô này, rơi xuống người Kim nhị cô nương.

Tuệ Trân nói tới đây, dùng vẻ mặt khẩn trương nhìn Tạ Cát Tường: “Đại nhân, việc này tuyệt đối không thể để Định Quốc Công phủ biết, cô nương chúng ta rất thích Thế tử gia, nếu hôn sự này không còn, không chừng cô nương sẽ thương tâm lắm.”

Tạ Cát Tường cổ quái nhìn nàng, cuối cùng thở dài: “Mới vừa rồi, Định Quốc Công phủ đã đưa thư từ hôn tới.”

Tuệ Trân như bị sét đánh.

Nàng mơ màng hồ đồ nói: “Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Cô nương chúng ta vì hôn sự này, đã tốn biết bao nhiêu tâm tư? Náo loạn cùng tỷ muội gây ra bao nhiêu chuyện phiền toái? Sao lại như vậy được?”

Náo loạn ra bao nhiêu chuyện phiền toái?

Tạ Cát Tường nheo đôi mắt, lại có hiểu biết mới đối với gia đình giàu có hòa thuận này.

Xem ra, người có sát ý với Kim nhị cô nương, không chỉ là đại cô nương bị đoạt nhân duyên, tựa hồ như cô nương khác cũng có khả năng?

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro