C.41.1 - Hồng nhạn tổn thương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhỏ Tạ Cát Tường cũng là tiểu thư gia đình giàu có, cha mẹ tuy rất yêu thương nàng, nhưng những việc cần dạy cũng đều dốc lòng dạy dỗ.

Phát hiện nàng có thiên phú Thôi quan, phụ thân lập tức luôn dẫn nàng theo học tập, mà mẫu thân cũng sẽ dạy cho nàng cách xử lý công việc vặt.

Nhà bọn họ ở ngoại ô có thôn trang, ở phố Khánh Lân có cửa hàng, những chỗ này rốt cuộc kinh doanh ra làm sao, làm thế nào để kiểm tra đối chiếu các đầu mục, an bài nhân thủ như thế nào, mẫu thân đều tay cầm tay chỉ bảo nàng.

Trong lúc đó Tạ Cát Tường học được rất nhiều, cũng rất rõ những chuyện lông gà vỏ tỏi xảy ra ở nhà nông.

Những người ở thôn trang của gia đình nàng, cũng suốt ngày nháo nhào không yên, phần lớn đều do quản sự thôn trang ra mặt giải quyết.

Tạ Cát Tường cũng đi theo nghe được vài lần, thật ra nàng không cảm thấy manh mối Ngô Hàn thị cung cấp quan trọng mấy.

Nàng kiên nhẫn hỏi: "Vị đại nương này, tức phụ của Hổ Tử nhà bên cạnh có lý do gì giết người?"

Ngô Hàn thị chỉ là phụ nhân thôn quê bình thường, nghe không hiểu văn từ nho nhã của Tạ Cát Tường, nhưng cũng hiểu đại khái rốt cuộc Tạ Cát Tường đang hỏi cái gì.

Nàng khóc thét một tiếng, ô ô nghẹn ngào nói: "Tử Quyên nhà chúng ta hiếu thuận nhất, ba tháng trước, một con gà trống nhà Trường Long bên cạnh không biết sao xổng ra khỏi chuồng gà, phịch một cái bay đến trong viện nhà chúng ta, Tử Quyên vừa thấy gà trống già yếu rồi, nên nghĩ hay là để lão nhị nhà chúng ta bồi bổ thân thể, cho nên lập tức giết, hầm một nồi canh gà to."

Tạ Cát Tường: "......"

Triệu Thụy: "......"

Ngay cả Tô Thần đi theo sau Triệu Thụy, cũng khó có khi lộ ra một chút kinh ngạc.

Biết rõ là gà từ nhà hàng xóm bay qua, nhưng vẫn trực tiếp làm thịt hầm canh ăn, thật khiến người ta không biết nói cái gì cho tốt.

Còn Ngô Hàn thị lại nói như đúng lý hợp tình.

Ngoại trừ nàng, Ngô Trường Phát đứng bên cạnh nàng cũng chỉ mang vẻ mặt đau đớn kịch liệt, vẫn không cảm thấy việc này có gì không đúng.

Tạ Cát Tường có chút lĩnh ngộ, có lẽ ở trong thôn, gia cầm xổng chuồng, ai bắt được là của người đó, không có gì đáng chú ý.

Ngô Hàn thị tiếp tục khóc thét: "Ô ô ô, ai biết tức phụ của Hổ Tử lại khiến người ta ghét như vậy, biết nhà của chúng ta ăn gà, lại cả ngày tới đập cửa chửi bới, hùng hùng hổ hổ. Tính tình Tử Quyên cũng bạo, cũng đánh qua đánh lại với nàng mấy cái, đánh cũng được vài ngày, tặc bà nương* kia khẳng định trong lòng đã ghi hận Tử Quyên."

*tặc bà nương: bà nương là tiếng dùng để gọi người phụ nữ hạ lưu, cho nên tui nghĩ cụm từ này đại khái dùng để nói kiểu chửi như "con quỷ cái", "con đ.ĩ nhỏ",...

Vì một con gà đánh nhau vài ngày, may mà hiện tại việc đồng án không nhiều lắm, nếu không mọi người trong thôn thật đúng là không có thời gian rãnh rỗi như vậy.

Vị trí Ngũ Lí Bảo đặc thù, đã ở ngoại ô kinh đô, lại lân cận kênh đào, người trong thương đội từ Nam chí Bắc tấp nập, nếu không kịp vào thành trước thời gian cấm đi lại ban đêm, tự nhiên cần phải nấn ná ngoài thành một đêm.

Cho nên tuy rằng đồng ruộng ở Ngũ Lí Bảo cũng không phì nhiêu, nhưng dựa vào rất nhiều thanh niên trai tráng, ngẫu nhiên được một ít thương đội thu nhận làm người phụ việc, nên cũng hoàn toàn không đến mức nghèo đói.

Bất quá chỉ là một con gà trống già, thật không cần thiết một hai phải đi ăn mất của nhà hàng xóm.

Cho dù có ăn, bất quá cũng chỉ cãi vã qua lại vài câu, làm người cùng một thôn, để ý chính là mặt mũi lẫn nhau.

Đằng này lại đánh nhau mấy ngày, khẳng định có mâu thuẫn khác.

Tạ Cát Tường và Triệu Thụy đều hiểu rõ trong lòng, hai người liếc nhìn nhau, Tạ Cát Tường liền nói: "Ta thấy nhà đại thẩm tựa hồ cuộc sống cũng không tệ, là một hộ gia đình nhà nông rất sung túc, nếu chỉ vì một con gà, sợ cũng không đến mức động tâm tư giết người chứ? Hai nhà các ngươi còn có chuyện gì khác không?"

Lời này nói ra, cho dù là thôn phụ cũng nghe thoải mái cả người.

Ngô Hàn thị lau nhẹ nước mắt, theo bản năng nhìn thoáng qua đại nhi tử cùng con dâu cả bên cạnh, lại nhìn thoáng qua nam nhân nhà mình, lúc này mới kì quái nói: "Kỳ thật, ban đầu hỏi cưới cho Đại Lượng chính là tức phụ của Hổ Tử."

Ánh mắt của đám người Tạ Cát Tường đều theo nàng nhìn qua mặt mấy người khác trong nhà Ngô Trường Phát.

Người trong nhà Ngô Trường Phát đơn giản, căn cứ tuổi, không cần giới thiệu cũng có thể đoán được ai là ai.

Người đi theo phía sau cùng vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào chính là tiểu nữ nhi, đôi phu thê trẻ tuổi đang dựa vào nhau phía trước tiểu nữ nhi hẳn là đại nhi tử Ngô Đại Quang cùng thê tử Lý Tố Mai.

Giờ phút này trong tay Triệu Thụy đang cầm gia phả, hai người cùng nhau lật xem.

Ngô Đại Quang thoạt nhìn cao cao khỏe mạnh, mùa hè nóng bức, hắn lại mặc một bộ áo vải dài, che lại cánh tay cùng bắp chân rắn chắc, da thịt lộ ra ngoài đen nhánh, vừa nhìn có vẻ rất cường tráng.

Chẳng qua giày rơm trên chân dính đầy rêu xanh cùng bùn ướt, tựa hồ mới vừa về tới Ngũ Lí Bảo.

Mà Lý Tố Mai lại có vẻ đặc biệt nhỏ xinh gầy yếu, sắc mặt nàng tái nhợt, vẻ mặt mang bệnh, quả nhiên theo như lời Ngô Vi nói, thì thân thể vẫn mãi chưa hồi phục.

Trước nữa chính là Ngô Hàn thị thấp bé kêu khóc không ngừng, và Ngô Trường Phát cao lớn trầm mặc.

Gia đình nông thôn như vậy, toàn bộ Đại Tề nơi nơi đều có, cũng không có chỗ nào đặc thù.

Ngô Hàn thị thốt ra lời này, liền giống như mở cửa đập nước, ngăn cũng ngăn không được.

"Nhi tử nhà bọn ta, không phải ta nói quá, đứa nào cũng giỏi giang, Đại Lượng đi ra ngoài bắt đầu làm việc, Đại Quang thì ở nhà, các ngươi nhìn một cái đi, có phải rất khí phách không?"

Tạ Cát Tường và Triệu Thụy trong nháy mắt có chút trầm mặc, còn Tô Thần lại rất cổ động: "Không tồi, không tồi."

Hạ Uyển Thu yên lặng nhìn hắn một cái.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Nhưng Ngô Hàn thị căn bản không thèm để ý người khác nói như thế nào, nàng chỉ lo nói một mình.

"Kỳ thật lòng ta đã sớm vừa ý Tử Quyên, chỉ là lúc ấy tuổi Đại Lượng cùng Tử Quyên vẫn còn nhỏ, chưa đến lúc thành hôn, ta cũng không sốt ruột lo liệu, kết quả tiểu nha đầu không biết xấu hổ kia cả ngày ở cửa nhà ta liếc liếc vẹo vẹo, nhìn như vậy liền biết không phải thứ gì tốt, ta cũng không thể để nhi tử ta cưới tức phụ như vậy được."

"Các ngươi nhìn con dâu cả này của ta đi, vừa ôn nhu vừa hiền huệ, có thể tốt hơn mấy tiện nhân chỉ biết giương oai không biết bao nhiêu lần. Nhà bọn ta chính là nhà có thể diện, không ham hố gì đi cưới loại nữ nhân đó."

Tức phụ nông thôn cần ôn nhu hiền huệ làm gì? Có khả năng đáp trả mới là hữu dụng, dạng người như Lý Tố Mai cãi nhau cũng cãi không nổi, ở các gia đình nông thôn khác khẳng định ghét bỏ đủ đường, còn Ngô Hàn thị này lại hết sức hài lòng?

Tạ Cát Tường chú ý thấy, khi nàng nói ra những lời như thế, Lý Tố Mai vẫn luôn cúi đầu, vẻ mặt không có vui sướng cũng không có cao hứng, vẫn luôn treo vẻ mặt đau đớn kịch liệt, ngoài ra còn có chút hoảng hốt.

Nàng lập tức hiểu ra ngay, ngày thường Ngô Hàn thị ở nhà khẳng định không phải như thế, đây bất quá chỉ là trường hợp nói chuyện xã giao mà thôi.

Ngô Hàn thị nói huyên thuyên một lát, cuối cùng mới nói: "Ta nói chứ, Hổ Tử nhà bên kia cũng thật ngốc, nha đầu như Phương Nhi này tội gì phải cưới về nhà, còn không phải thành yêu tinh phá nát nhà cửa."

Tạ Cát Tường nói: "Phương Nhi này sau khi gả cho Ngô Hổ Tử, vậy còn liên hệ với Ngô Đại Lượng hay không?"

Nếu trong lòng nàng còn nhớ thương Ngô Đại Lượng, vậy xác thật động cơ giết người tương đối hợp lý.

Nhưng mà nàng vừa hỏi như vậy, ánh mắt Ngô Hàn thị lập tức có chút né tránh: "Ta làm sao biết được? Thường ngày hai vợ chồng già chúng ta đều phải làm ruộng, trong nhà chỉ còn con dâu cả, Tố Mai, ngươi có từng thấy không?"

Lý Tố Mai đột nhiên bị bà bà điểm danh, nàng run run không dễ nhận ra: "Không, không có, con cũng không chú ý."

Giọng nói Lý Tố Mai rất nhỏ rất nhẹ, vừa nghe liền biết người này nói rất ít, tựa hồ như cũng rất trầm mặc.

Tạ Cát Tường thấy Ngô Đại Quang vẫn luôn nhìn nàng khẩn trương, đột nhiên hỏi: "Ngô Đại Quang, hôm nay ngươi có ra khỏi thôn?"

Đại khái không nghĩ tới quan gia sẽ hỏi chuyện mình, Ngô Đại Quang có chút sửng sốt, sau đó mới nói: "Ta cùng đệ đệ ta đều làm việc trên thuyền buôn Kim Hồng Minh, hôm qua vừa vặn có thuyền đến bến tàu Nam Giao, hai người chúng ta đều đi chuyển hàng."

Trách không được Ngô Hàn thị lại đắc ý như thế, Kim Hồng Minh chính là cửa hàng lớn nhất từ nam chí bắc, thuyền buôn của bọn họ mỗi ngày đều bận rộn tại các bến tàu ở kênh đào, hai huynh đệ Ngô gia đều có thể lên được thuyền buôn Kim Hồng Minh, hơn nữa còn làm việc, thật sự rất đáng khoe khoang.

Tạ Cát Tường gật gật đầu: "Sau đó thì sao?"

Ngô Đại Quang ngơ ngác nói: "Sau đó? Ta và đệ đệ chỉ ở trên bến tàu dọn hàng, dọn suốt một đêm, đến khoảng giờ Dần (3-5h sáng) hôm nay cũng gần như chuyển hàng xong xuôi, ta nhận tiền công rồi trở về nhà."

Tạ Cát Tường chú ý tới, hắn chỉ nói mình trở về.

"Ngô Đại Lượng đâu? Tức phụ hắn đã chết, sao hắn còn chưa tới?" Lần này hỏi chuyện chính là Triệu Thụy.

Đại khái bởi vì vẻ mặt hắn thật sự quá mức lạnh lùng, lại khí thế bức người, khi người Ngô gia đối mặt với hắn, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút co rúm, không thoải mái bằng lúc nói chuyện với Tạ Cát Tường.

Quả nhiên, hắn vừa lên tiếng, Ngô Đại Quang giật nảy mình, hơn nửa ngày mới lắp bắp nói: "Đệ ta nói có việc, lát nữa về sau, ta cũng không biết hắn đi nơi nào."

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa ló dạng, cửa lớn các cổng thành tại Yến Kinh vẫn đóng chặt, một nông dân bình thường như Ngô Đại Lượng, có thể đi nơi nào?

Tạ Cát Tường vừa muốn hỏi, Triệu Thụy liền nhẹ nhàng kéo kéo xiêm y nàng, ý bảo nàng cúi đầu nhìn về phía chân Ngô Đại Quang.

Vừa rồi Tạ Cát Tường đã chú ý thấy, Ngô Đại Quang mang một đôi giày rơm rất là cũ nát.

Đôi giày rơm của hắn đã tràn đầy rêu xanh nước bùn, cũng lộ cả ngón chân ra ngoài, phỏng chừng đi không được mấy ngày nữa sẽ rách tươm.

Triệu Thụy nhắc nhở nàng, Tạ Cát Tường mới phát hiện Ngô Đại Quang vẫn luôn cong cứng ngón chân cái, có vẻ hết sức khẩn trương.

Hắn đang nói dối.

Tạ Cát Tường hắng hắng giọng: "Giờ Dần cửa thành còn chưa mở, Ngô Đại Lượng có thể đi nơi nào? Cùng lắm hắn cũng chỉ có thể đi đến khu lều trại ở bến tàu ven bờ kênh đào, bên kia có rất nhiều thương hộ, hắn......"

Nói như thế, mặt Ngô Đại Quang lập tức căng đến đỏ bừng.

Ngô Hàn thị vừa thấy nàng nhằm vào nhi tử mình như vậy, lập tức có chút bực bội, rồi lại không dám chọc quan gia, đành phải mạnh miệng: "Còn không phải là lấy tiền đi chơi à, cũng chẳng phải chuyện gì to tát."

Mấy chữ "lấy tiền đi chơi" này nói ra liền có chút ý tứ.

"Lấy bao nhiêu tiền? Đi nơi nào? Hắn là khách quen hay là khách lạ?" Tạ Cát Tường nhàn nhạt hỏi.

Ngô Hàn thị bị nàng dò hỏi đến cùng như thế, sắc mặt cũng không được đẹp cho lắm.

Mới vừa rồi còn than trời trách đất vì con dâu chết, hiện tại khi bị người ta nói nhi tử không tốt, lúc này mới lộ ra thái độ chân thật.

Đối với nàng mà nói, con dâu rất quan trọng, nhưng cũng không bằng nhi tử từ bụng nàng chui ra.

"Chính là......" Ngô Hàn thị lắp bắp, "Chính là... mấy cái chỗ đó đó, quan gia tuổi ngài còn trẻ, ngài không hiểu đâu."

Vừa nói ra đã nói Tạ Cát Tường không hiểu, nhưng thật ra Tạ Cát Tường lại hiểu được.

Ngô Đại Lượng đây là lấy tiền đi tầm hoan mua vui rồi.

Bến tàu ở kênh đào có hai nơi trong ngoài, các thuyền buôn có bốn tầng trở lên đều neo đậu ở bến tàu lớn ngoài cửa thành, thuyền buôn bên kia có thể ngày đêm không nghỉ, khu lều trại lân cận tất nhiên dân cư hỗn tạp, dạng người gì cũng có.

Nhà thổ trái phép là nhiều nhất.

Nam nhân lao động cực khổ, có rất nhiều người đều cơ khổ độc thân không nơi nương tựa, có tiền tự nhiên muốn đi mua vui, bọn họ căn bản không so đo hình thức những nhà thổ trái phép đó xấu hay đẹp, ca múa có giỏi hay không, chỉ cần là nữ nhân, là có thể ôm nhau vào cửa.

Tạ Cát Tường không nghĩ tới, người có nhà có vợ như Ngô Đại Lượng cư nhiên cũng sẽ đi.

Đúng lúc này, Ân Tiểu Lục chạy nhanh tới: "Triệu đại nhân, Tạ thôi quan, bên trong có kết quả."

Tạ Cát Tường và Triệu Thụy lập tức ngừng thẩm vấn, dặn dò Tô Thần coi chừng cả nhà này, sau đó trực tiếp vào từ đường.

Giờ phút này trong từ đường, coi như đã lên đèn đuốc sáng trưng.

Hình Cửu Niên tự chủ động châm đèn dầu, làm cho cả từ đường đều sáng sủa hẳn lên, hắn ngồi xổm bên cạnh người chết, dùng khăn thật cẩn thận lau sạch phấn trên mặt người chết.

Ngoài dự kiến của Tạ Cát Tường dự, người chết Chu Tử Quyên cư nhiên là một giai nhân thật xinh đẹp thanh tú.

Nàng mi cong, mày lá liễu, mũi thẳng nhỏ xinh, thật là có chút xinh đẹp.

Một nữ nhân như vậy, trượng phu của nàng vậy mà còn muốn đi tìm vui?

Trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Cát Tường có chút cạn lời.

Triệu Thụy cười lạnh một tiếng: "Nam nhân còn không phải đều như vậy? Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được!"

Tạ Cát Tường: "......"

Thụy ca ca của ta khi mắng người cũng thật tàn nhẫn, ngay cả chính mình cũng không buông tha.

Có lẽ là nhớ tới Triệu Vương gia, tóm lại Triệu Thụy mắng xong thoải mái hơn rất nhiều, hắn cúi đầu nhìn nhìn tiểu cô nương không có lời gì để nói, nghĩ nghĩ một lát, không ngờ lại bổ sung một câu.

"Về sau phải nhìn cho kỹ, nhân tâm hiểm ác, cho dù khuôn mặt mang vẻ hiền lành cũng không nhất định là người tốt, muội vốn thiện tâm dễ mềm lòng, ra ngoài đi lại phải để ý cẩn thận một chút."

Tạ Cát Tường: "......"

Sao còn dạy dỗ đến ta nữa?

Bất quá, Triệu Thụy tận tình khuyên bảo như vậy, trong lòng Tạ Cát Tường nổi lên một tia ấm áp.

Giống như vào đông uống được một ly rượu mạnh, cả người đều ấm áp dễ chịu.

Có Thụy ca ca.... thật tốt

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

nhamy111: tự dưng thấy đoạn cuối có vài câu suy nghĩ của pé Tường mà tui thấy ngọt ê răng 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro