C.39.1 - Hồng nhạn tổn thương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Triệu Thụy khó có lúc quay về Triệu Vương phủ một chuyến.

Hắn vốn rất thích ở Cao Đào Tư, không ai quản không ai làm phiền, ngẫu nhiên còn có thể đi đến nhà tiểu thanh mai ăn cơm ké, ngày tháng trôi qua không biết có bao nhiêu thích ý.

Nhưng phụ thân hắn, Triệu Vương Triệu Khuynh Thư lệnh cho hắn, yêu cầu hắn hôm nay cần phải hồi phủ.

Mặt trời giữa mùa hè chói chang  nắng, Triệu Thụy cũng lười cưỡi ngựa, chỉ ngồi trong xe ngựa lung lay lúc lắc trở về vương phủ.

Người gác cổng nhìn thấy xe ngựa thế tử, lập tức giục người chạy vào phủ gọi thêm người ra, bất quá chỉ mất thời gian chớp mắt, hơn mười gã sai vặt lập tức đứng ngay ngắn ở cửa, cung cung kính kính chờ thế tử đại nhân đại giá quang lâm.

Xe ngựa của Triệu Thụy một đường không ngừng, trực tiếp đi vào từ cửa chính, quản gia Lý Mục của vương phủ nhanh chóng từ hậu trạch ra ngoài nghênh đón, đứng ở cạnh xe ngựa trưng ra gương mặt tươi cười.

“Thế tử, ngài vất vả.”

Trên tay hắn cầm một cái ly lưu li trong suốt, bên trong ly là nước ô mai lạnh băng, chất lỏng bên trong lóe lên ánh sáng lóng lánh dưới ánh mặt trời ngày hè rực rỡ.

Lý Mục là lão nhân Triệu Vương phủ, mẫu thân Triệu Thụy Triệu Vương Phi trước đây từng có ân dìu dắt hắn, bởi vậy đối với hắn, Triệu Thụy ngược lại cũng không trưng khuôn mặt lạnh ra, nhận ly lưu li nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Cái ly này là Lý Mục đặc biệt đi tới Vô Phong trai của hắn mang tới, nước ô mai cũng do phòng bếp nhỏ của Vô Phong trai đặc biệt chuẩn bị, Lý Mục biết rất rõ tính tình thế tử nhà mình, một chút cũng không dám lỗ mãng.

Triệu Thụy uống một ly nước ô mai xuống bụng, những khó chịu bỏi vì bị bắt hồi phủ đã có chút chuyển biến tốt, hắn thả cái ly lại vào khay, gã sai vặt Triệu Mao Mao lập tức tiến lên, trình khăn lên cho hắn.

“Nói đi, sao lại thế này?” Triệu Thụy không chút để ý bước vào nội trạch.

Thời gian vừa qua Triệu Mao Mao đều ở Vô Phong trai giữ nhà, đối với chuyện trong phủ rõ như lòng bàn tay, hắn do dự một lát, lúc này mới chần chờ mở miệng.

“Thế tử, tuy là Vương gia gọi ngài trở về, nhưng việc... lại là chuyện nhà của Nhu Vương phi.”

Triệu Thụy cong cong khóe môi, cười ra tiếng: “Ta biết ngay.”

Triệu Mao Mao nhìn hắn nhếch khóe miệng cười lạnh, không tự giác run run một chút: “Thế tử, nhà mới của chúng ta đã sắp xếp xong đồ dùng trong nhà, để gió thổi bay hơi sơn trước, mấy ngày nữa là có thể vào ở được rồi.”

Lời này ngược lại Triệu Thụy rất thích nghe.

Hắn dừng một chút, quay đầu gõ trán Triệu Mao Mao một cái: “Ba hoa.”

Triệu Mao Mao nhẹ nhàng thở ra, liếc nhìn nhau cùng Lý Mục, trên mặt lần nữa nở nụ cười.

Chờ vào tới nội trạch, Triệu Thụy bước chân không ngừng, trực tiếp bước vào thư phòng Triệu Vương gia.

Khi hắn còn nhỏ, mẫu thân hắn còn sống, hắn đi tìm phụ thân mẫu thân hơn nửa đều là ở chủ viện, sau đó mẫu thân không còn, chủ viện thay đổi một nữ chủ nhân khác, Triệu Thụy cũng không đi qua đó nữa.

Mặc dù ở Triệu Vương phủ, hắn cũng chỉ ở Vô Phong trai, Triệu Vương gia gọi hắn, hắn mới hạ mình đi một chuyến đến thư phòng.

Đương kim Triệu Vương không phải người có năng lực.

Tổ tông Triệu gia thời trẻ làm bạn với Cao Tổ hoàng đế, cùng Cao Tổ hoàng đế đánh chiếm thiên hạ, Nam chinh Bắc chiến, mỗi khi bảo hộ Cao Tổ hoàng đế đều rất chu toàn, cuối cùng thậm chí còn tử trận vì Cao Tổ hoàng đế, tước vị này của Triệu gia, là dựa vào một mạng của tổ tông đổi lấy.

Tuy là vương gia khác họ, nhưng Triệu gia trước sau chỉ đi theo bước chân tiên đế nhiều đời, chú ý cẩn thận chịu đựng vô số phong ba, cuối cùng mới có thể tồn tại đến nay.

Trong số tổ tông, có người võ công hiển hách, có người lấy thân bảo vệ Tổ quốc, có người trung thành như một, còn có……

Triệu Thụy ngừng trước Tống Sảng trai của Triệu Vương, nhìn phụ thân ngủ gà ngủ gật giữa ban ngày trong thư phòng, khẽ thở dài một cái.

Còn có... những người giống như đương kim Triệu Vương đây, không có chí lớn, ngu xuẩn hèn nhát.

Triệu Mao Mao thấy mặt thế tử sắp sửa đen như đáy nồi, lập tức tiến lên nhẹ nhàng gõ gõ cửa.

“Vương gia, Vương gia, thế tử đã trở về.”

Lý Mục đi theo bên cạnh nhẹ giọng gọi.

Triệu Vương khò khè giật mình một tiếng, tựa hồ không vui khi bị đánh thức, hừ một tiếng xoay người tiếp tục ngủ.

Triệu Thụy: “……”

Sáng sớm tinh mơ đã gọi hắn trở về, còn mình lại thoải mái dễ chịu ngủ ngon trong thư phòng, thật là…… tức cười.

Lý Mục thấy gương mặt Triệu Thụy càng lạnh lùng hơn, lập tức lách người tiến vào thư phòng, nhẹ nhàng gọi bên người Triệu Vương gia.

“Vương gia, thế tử tới rồi.”

“Cái gì!” Triệu Vương gia bẹp miệng trở mình, nửa mơ nửa tỉnh ngồi dậy, trên mặt còn có vết hằn của chiếu trúc.

“Trở về nhanh như vậy à? Không thể nào!” Triệu Vương gia lèm bèm.

Lý Mục nhanh chóng mang đến cho hắn ly trà lạnh, chỉ vào cửa Tống Sảng trai nói: “Có gì mà không thể, Vương gia vừa gọi, thế tử không nói hai lời đã gấp gáp trở về, có thể thấy được ngài ấy vẫn rất quan tâm Vương gia ngài.”

Triệu Vương gia thích nghe lời này.

Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn ra cửa, một người thân ảnh cao lớn ánh vào mi mắt.

Triệu Vương gia vừa muốn tác uy tác phúc*, liền nhìn thấy Triệu Thụy vẻ mặt hàn băng, đang lạnh lùng nhìn hắn, lời nói tới bên miệng lại nuốt ngược trở vào.

*tác uy tác phúc: Dựa vào quyền thế của mình để ra oai

“Ngươi còn biết trở về?” Triệu Vương gia hừ lạnh một tiếng.

Triệu Thụy nghe hắn nói, lúc này mới vén vạt áo vào Tống Sảng trai.

Hắn bình thản ung dung ngồi trước án thư, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không biểu cảm nhìn chằm chằm Triệu Vương gia.

Triệu Vương gia dừng một chút, theo bản năng cọ cọ lòng bàn tay đầy mồ hôi lên trường bào nhăn dúm, sau đó mới để Lý Mục đỡ ngồi thẳng người.

“Hôm nay gọi ngươi trở về, do bổn vương có chuyện quan trọng.”

Triệu Thụy rũ đôi mắt xuống, tỏ vẻ mình nghe thấy được.

Triệu Vương gia: “……”

Từ khi hắn tỉnh lại, Triệu Thụy không hề ừ hử một tiếng, nhưng Triệu Vương gia cũng đã quen, nhi tử này của hắn lúc nhỏ còn hoạt bát được một ít, sau đó không biết như thế nào tính tình lại càng ngày càng lạnh, cả ngày nói không được mấy câu.

Đặc biệt là đối với hắn cùng Nhu nhi, thái độ càng kém hơn, cơ hồ có thể nói là giá lạnh như sương.

“Ta đang nói chuyện với ngươi đó, thái độ của ngươi là gì đây!.” Nghĩ đến đây, Triệu Vương gia thoáng có chút bất mãn.

Triệu Thụy nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp gấp vạt áo, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Trong mắt hắn bình tĩnh không gợn sóng, không buồn không vui, khiến cho lời răn dạy của Triệu Vương gia mới nói được một ít đã nghẹn trong cổ họng, hơn nửa ngày không hé răng.

Triệu Thụy thấy hắn mãi không nói vào chủ đề chính, cũng mất vài phần kiên nhẫn, lập tức muốn mở miệng dò hỏi.

Nhưng lời hắn còn chưa kịp nói ra, một giọng nói mềm yếu nhu nhược đã vang lên từ ngoài cửa: “Vương gia, thế tử đã trở lại, sao ngài không phái người gọi thiếp thân lại đây gặp mặt.”

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Nếu nói vừa rồi sắc mặt Triệu Thụy còn tính là đẹp, thì hiện tại có thể so sánh với hầm băng giữa trời rét.

Triệu Vương gia cũng không biết sao Phùng Hiểu Nhu lại biết Triệu Thụy trở về, nhưng nếu người đã tới, hắn cũng không cần nhiều lời, dù sao lúc này cũng không phải hắn cần nhờ nhi tử, cứ để Vương phi đau đầu đi.

Triệu Vương Phi Phùng Hiểu Nhu nhẹ nhàng đi vào Tống Sảng trai, Tần cô cô đi theo bên người nàng lập tức tiến lên đặt ghế dựa vào bên cạnh Triệu Vương gia, Phùng Hiểu Nhu lập tức thong thả ung dung ngồi xuống.

Triệu Thụy rũ mí mắt xuống, căn bản không hề muốn nhìn thấy đôi phu thê tình thâm trước mặt.

Phùng Hiểu Nhu vừa đến Tống Sảng trai, lập tức lệnh cho nha hoàn đi theo, bưng lên một chén sứ trắng nhỏ: “Vương gia vừa sáng ra đã làm việc vất vả, ăn chút chè hạt sen nấm tuyết nhuận cổ đi.”

Vẻ mặt Triệu Khuynh Thư lập tức trở nên ôn hòa.

“Trong nhà này, cũng chỉ có nàng lo lắng cho bổn vương.”

Phùng Hiểu Nhu ôn nhu cười, trong miệng lại nói: “Nào có, thế tử cũng rất quan tâm Vương gia, không phải mới sáng sớm đã trở về sao.”

Vừa nghe hai chữ thế tử, Triệu Khuynh Thư liền hừ lạnh một tiếng: “Trở về thì đã trở về, nhưng không phải trở về quan tâm, mà đặc biệt trở về chọc tức ta mới đúng.”

Dây cung căng chặt trong đầu Triệu Thụy, sắp sửa đứt đoạn.

Nhưng mà, Triệu Thụy rất rõ ràng, dù hắn có phát giận thì căn bản cũng không có ý nghĩa, hắn thở sâu, không để ý tới hai người tình chàng ý thiếp, nói thẳng: “Phụ thân gọi ta trở về rốt cuộc có chuyện gì? Công việc ở Cao Đào Tư bận rộn, ta cũng không có thời gian nhàn rỗi.”

Hắn vừa nói mình bận rộn, Triệu Khuynh Thư lập tức như con chó phèn bị dẫm phải đuôi, một khuôn mặt không cân xứng với tuổi tác, lập tức hồng thấu thành quả táo chín.

“Tên bất hiếu, ngươi cũng dám nói móc lên đầu lão tử!” Triệu Khuynh Thư giận dữ hét.

Theo tiếng rống này của hắn, Tống Sảng trai lập tức an tĩnh lại, ngoại trừ tiếng Triệu Khuynh Thư hồng hộc thở dốc, cũng không có ai lắm lời.

Triệu Thụy thở dài trong lòng, cảm thấy hôm nay mình không nên trở về, quả thực lãng phí thời gian.

Đúng lúc này, Phùng Hiểu Nhu nhẹ giọng mở miệng: “Vương gia, thế tử khó có khi trở về một chuyến, xin ngài bớt giận đi.”

Phùng Hiểu Nhu cười nói: “Ta cũng biết thế tử là đại hồng nhân trước mặt bệ hạ, cả ngày thật sự bận rộn, cũng không dám nói nhiều lời vô nghĩa, lần này nhờ Vương gia mời thế tử trở về, thật sự là nhà ta xảy ra chuyện, xin thế tử đại nhân giơ cao đánh khẽ.”

Nàng nói như thế, nhưng ngữ khí lại không có một tia cầu xin.

Phùng Hiểu Nhu giống như chúa công cao cao tại thượng, hạ mình bố thí ban ân cho Triệu Thụy.

Triệu Thụy cười lạnh trong lòng, những chuyện "tốt" của Phùng gia hắn đã sớm biết, không ngờ Phùng Hiểu Nhu còn không biết xấu hổ, thật đúng là dám cầu xin đến trước mặt hắn.

“Nga? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bổn thế tử cũng không biết, nhờ Vương phi chỉ giáo.” Triệu Thụy nhàn nhạt nói.

Phùng Hiểu Nhu dừng một chút, nàng nhìn thoáng qua Tần cô cô bên cạnh, để nàng dâng trà cho Triệu Thụy.

Sau đó nàng mới ôn nhu nói: “Thế tử cũng biết, Phùng gia nhiều thế hệ kinh doanh buôn bán, gia chủ Phùng gia hiện giờ là ca ca ta, cũng là lão bản Như Ý phường, vì ta gả cho Vương gia, thành Triệu Vương Phi, buôn bán tại Như Ý phường cũng như nước lên thì thuyền lên.”

Phùng Hiểu Nhu nhìn thoáng qua Triệu Khuynh Thư, thanh âm càng thêm nhu tình như nước: “Toàn nhờ thể diện của Vương gia, Phùng gia mới có phồn vinh như hiện nay.”

Lời này nói ra làm Triệu Khuynh Thư đặc biệt thoải mái.

Phùng Hiểu Nhu vỗ mông ngựa xong, mới quay đầu nhìn về phía Triệu Thụy: “Chỉ là trong nhà càng rực rỡ, càng có người đỏ mắt, tính tình ca ca ta thế tử cũng biết, quan tâm nhất chính là đứa cháu trai hiền lành thật thà kia của ta, hận không thể xem Tử Kiệt thành tròng mắt để nâng niu, chính bởi vì như thế, cháu trai ta mới thành mục tiêu người khác xuống tay.”

Phùng Hiểu Nhu một hồi nói ca ca ta một hồi gọi cháu trai ta, nhưng lại không dám nói cái gì mà cữu cữu ngươi biểu đệ ngươi, trong lòng nàng rất rõ ràng, nàng là Triệu Vương Phi, Triệu Thụy là Triệu Vương thế tử, nhưng hai người bọn họ tuyệt đối không có quan hệ.

Dù cho nàng có là biểu di (dì họ) của hắn, Triệu Thụy cũng chỉ lạnh lùng gọi nàng một tiếng Vương phi.

Phùng Hiểu Nhu rũ đôi mắt, trong giọng nói có chút ủy khuất: “Ta hiểu rõ cháu trai ta, hay đa sầu đa cảm, tâm địa thiện lương, vào tháng trước, hắn dùng cơm ở phố Khánh Lân, gặp trúng một cô nương bán mình chôn cha, nhất thời động lòng trắc ẩn, liền cho tiền để nàng đi Phùng gia làm nha hoàn.”

Triệu Thụy rũ mắt, chỉ thong thả ung dung nhấp môi chén trà Bích Loa Xuân Triệu Mao Mao rót cho hắn.

Phùng Hiểu Nhu vừa nói, vừa nhìn sắc mặt Triệu Thụy, thấy mặt hắn vẫn không có biểu tình, trong lòng cũng có chút thấp thỏm.

“Tử Kiệt thấy cô nương này đáng thương, về tới nhà vẫn luôn rất quan tâm, thường xuyên qua lại, cũng sinh chút tình nghĩa, muốn nạp cô nương kia làm thiếp, ai ngờ, lúc này cô nương kia lại không chịu, giãy giụa mấy bận, cuối cùng đập đầu tự vẫn ở nội trạch.”

Triệu Vương gia chỉ biết Phùng gia xảy ra chuyện, lại không biết là dạng “việc nhỏ” này, hơi mất kiên nhẫn nói: "Đây cũng không phải chuyện gì to tát, một nô tỳ trong nhà chết thì chết thôi, tội gì cần phải gọi Thụy ca nhi trở về.”

Nghe Phùng Hiểu Nhu kể lại như thế, cô nương kia nếu đã bán mình chôn cha, được Phùng Tử Kiệt mua về phủ, thì nàng chính là nô tỳ Phùng phủ, khế ước bán mình nắm chặt trong tay, chết thì chết, căn bản không phải chuyện gì lớn.

Vẻ mặt Phùng Hiểu Nhu cứng đờ, hơn nửa ngày mới tiếp tục nói: “Lúc ấy…… Lúc ấy Tử Kiệt mềm lòng, chưa từng lập khế ước bán thân với nàng.”

Triệu Khuynh Thư: “…… Cái gì?”

Không lập khế ước bán mình, vậy không phải gia nô, hiện giờ người đã chết, người nhà cô nương kia báo quan cũng không thể nói được gì.

Giọng nói Phùng Hiểu Nhu hơi gấp gáp: “Tính tình Tử Kiệt Vương gia còn không biết sao? Lúc nào cũng dễ mềm lòng, ai có thể ngờ tính tình nha đầu đó cứng nhắt như thế, cứ luẩn quẩn mãi trong lòng.”

Đúng lúc này, Triệu Thụy “bành” một cái đặt chén trà lên bàn.

Đôi tay hắn đặt lên đầu gối, lạnh lùng nói: “Ai có thể ngờ được, Phùng gia đại thiếu gia sẽ bức bách dân nữ, đối phương cứ thế tự sát chết?”

Biểu tình trên mặt Phùng Hiểu Nhu cứng lại.

Nàng cứng đờ nhìn về phía Triệu Thụy, thanh âm cũng mất đi nhu hòa: “Chuyện này, thế tử đã sớm biết?”

Triệu Thụy ngẩng đầu, đột nhiên nhếch khóe môi nhìn về phía nàng: “Khắp Yến Kinh, không có chuyện gì Triệu Thụy ta không biết.”

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

💥Hình ảnh Cây Ngô Đồng ra hoa: không có gì liên quan đến chương này, nhưng do tui thấy đẹp nên up lên cho mấy bà coi chung, đây là Cây Ngô Dồng trong Đại nội Huế ở Việt Nam mình nhan ☺️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro