Chương 20: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Say rượu

Editor: Ngọc Thương

Quy công cúi đầu khom lưng dẫn người vào, vẻ mặt tươi cười: "Các vị công tử, cô nương chỗ chúng ta chiêu đãi không chu toàn, thỉnh các vị tha thứ. Nay lấy tuyệt phẩm "Say thần tiên" làm bồi tội, hiện tại đưa tới đều là nam quan tốt nhất trong lâu, thỉnh các vị công tử hảo hảo hưởng dụng...".

Cố Uyên nhìn cũng chưa từng nhìn, đưa tay tùy ý chỉ một cái: "Đều đến hầu hạ vị công tử kia".

Quy công có chút ngây người, trông sang vẻ mặt đã cứng ngắc của Tô Thanh, nhưng thấy những người khác trong phòng không có ý tứ phản đối, liền đem nam quan trang điểm xinh đẹp bên cạnh một phen đẩy qua: "Lo lắng cái gì, còn không mau đi qua!".

Nói xong, mang theo một bộ thần sắc hiểu rõ, cười tủm tỉm rút khỏi nhã gian.

Nam quan cúi đầu mỉm cười một tiếng, từ bên tai sát qua, thời điểm Tô Thanh phục hồi lại tinh thần, đã bị sa vào một mảnh cục diện trái ôm phải ấp. Vô thức há mồm đem rượu được truyền đến miệng, một hơi uống cạn sạch, tâm tư nàng lại thủy chung lén quan sát sắc mặt Cố Uyên, cả trái tim treo trong ngực cũng căng thẳng ngưng đập.

Đầu ngón tay Cố Uyên như có như không gõ lên mặt bàn, một cái, lại một cái, tựa như đập vào tâm nàng, làm cho nàng nhịn không được âm thầm lau mồ hôi lạnh.

Tựa hồ như lưu ý đến ánh mắt Tô Thanh, Cố Uyên giương mắt nhìn qua, giống như tập trung nhìn nàng: "Không cần để ý chúng ta, cứ hảo hảo chơi".

Bị hắn nói như vậy, quả thực so với bị chém chết còn khó chịu hơn, làm sao còn có thể hảo hảo chơi thật vui đây!?

Tô Thanh cảm giác mình sắp khóc.

Nhưng vẻ mặt Cố Uyên lại rõ ràng không giống như đang đùa giỡn, trong lòng cân nhắc một cái, cảm thấy mình đừng nên ngỗ nghịch hắn thì tốt hơn.

Nam quan lần này đến tổng cộng có bốn người, hiện tại đều vây quanh bên người nàng, hình ảnh quá mức hương diễm, đích xác có chút vô phúc hưởng thụ. Cố Uyên thì không dám trêu chọc, còn như Lận Ảnh, nếu có nam nhân dám động đến hắn, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp chém người, bày tỏ trong sạch. Tô Thanh suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể đuổi hai người đi qua hầu hạ Bộ Tiện Âm.

Đuôi lông mày Bộ Tiện Âm nhẹ nhàng nhảy lên, cũng không kháng cự, dắt bàn tay nhỏ bé mảnh mai của người ta, cười tủm tỉm đùa giỡn.

Tô Thanh đối với loại hành vi nghĩa khí này của hắn, cảm động thật sâu, ôm ngang người nam quan gọi là Đàn Không ngồi bên cạnh bàn, ngửa đầu lại uống xong một chén rượu. Không thể không nói, rượu Túy Hồng Lâu này chính là cao cấp, vào miệng dư vị vô cùng ngon, thật là mê người. Nhịn không được hỏi: "Rượu này tên gọi là gì?".

Đàn Không đáp: "Rượu này gọi "Say thần tiên", là rượu ngon nhất đẳng, nếu công tử thích, không ngại uống nhiều vài chén".

Tô Thanh cũng không khách khí, cười nói: "Rất tốt, rất tốt".

Cố Uyên ở bên cạnh híp mắt, không nhúc nhích xem bọn họ vui vẻ cạn từng ly, chén rượu nhỏ trong tay vô tình để xuống.

Ánh mắt Lận Ảnh rơi ở giữa hai người, ấn đường khẽ nhăn lên, lời vừa ra đến khóe miệng, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào.

"Say thần tiên", rượu như kỳ danh, vào miệng mặc dù thanh nhã, nhưng tác dụng chậm thật lớn. Tô Thanh lúc đầu không có phản ứng gì, không lâu sau càng uống nhiều càng mơ hồ cảm thấy ấm đầu, đầu óc vốn có chút hỗn độn liền càng thêm mơ màng.

Hơi đau đầu vuốt vuốt huyệt đạo bên tai, nàng lười biếng tựa vào bên người Đàn Không, hít hít mũi, ngửi mùi phấn son thơm từ trên người hắn tỏa ra, nói: "Rượu là rượu ngon... Chỉ là, có gì đó thiếu thiếu... Đi, đi một chút, chúng ta đi ngủ một giấc...".

Đàn Không nghe vậy sững sờ, trong chốc lát khẽ nở nụ cười: "Công tử say rồi, Đàn Không đỡ công tử đi nghỉ ngơi".

Nói xong duỗi tay phải, đang muốn nâng nàng lên, Cố Uyên đã bỗng nhiên đứng dậy, phất tay áo đẩy hắn ngã lật trên đất, thuận thế đem Tô Thanh kéo vào trong lòng.

Đàn Không bị đau không dám lên tiếng, dưới cái nhìn cực lạnh quét xuống, chỉ có thể ủy khuất cuống quýt thối lui vào trong góc.

Cố Uyên rủ mắt nhìn Tô Thanh, ấn đường vặn càng chặt: "Còn chơi chưa đủ?".

Lời nói bên tai nhẹ nhàng xẹt qua, liền bay lên chín tầng mây. Tô Thanh hậu tri hậu giác ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia, có chút xuất thần.

Khuôn mặt này, làm sao lớn lên lại đẹp mắt như thế? Mặc dù bộ dáng chau mày nhìn có chút hung dữ, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến tổ hợp ngũ quan hoàn hảo, tuyệt diễm. Đôi mắt thật sâu, khiến cho người ta rất muốn biết, bên dưới đến cùng là giấu tâm tư như thế nào. Cũng chỉ có mượn ở trong mộng, nàng mới dám công khai quan sát kiểu này - - nam nhân này thực là làm cho nàng thèm đến nhỏ dãi.

Ôi, cái môi kia nhìn gần, hảo mê hoặc...

Nhiếp Chính Vương thì thế nào, lão nương nhất định phải ăn ngươi!

Đầu lưỡi Tô Thanh âm thầm liếm liếm đôi môi có chút khô khốc của chính mình, nuốt nước miếng một cái, đột nhiên khóe miệng câu dẫn một nụ cười lười biếng, duỗi tay kéo tà áo Cố Uyên lại gần, hơi ngửa đầu, cơ hồ tựa như nhấm nháp một món mỹ thực vậy, cẩn thận nhưng lại thâm trầm hôn lên.

Trong một chớp mắt, cả phòng yên lặng đến cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng.

Đường cong khóe môi Bộ Tiện Âm cứng ngắc ở đó.

"Choang" một cái, chén rượu trong tay Lận Ảnh run lên, toàn bộ rơi vụn trên mặt đất.

Cố Uyên dưới tình huống bị nàng xâm lược chiếm lĩnh, con mắt sắc dần trở lên thâm thúy.

Đôi môi mềm mại mang theo mùi thơm nhẹ nhàng của nữ tử, tỏa ra có chút mê người. Đôi mắt nàng chứa men say nhẹ nhàng mỉm cười nhìn hắn, không còn vẻ giả bộ kính sợ ngày thường, cũng không có suy sâu tính kế, nụ cười thản nhiên, dễ thương, khiến hắn trong nháy mắt có chút hoảng thần.

Chỉ một cái chớp mắt, Tô Thanh đã nhấm nháp xong mỹ vị rồi, vẫn chưa thỏa mãn buông lỏng miệng ra. Nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn hắn rất lâu, đột nhiên chuyển hướng sang Bộ Tiện Âm, giãy giụa muốn từ trong lồng ngực Cố Uyên thoát ra, trong miệng lẩm bẩm: "A Mạc ngoan... Đến cho tỷ tỷ ôm ôm...".

Cố Uyên một phen cản nàng, đuôi lông mày khẽ dựng lên.

Ôm?

Trần mặc xem, nữ nhân trong lòng vẫn như cũ, giương nanh múa vuốt muốn thoát ra, trong lòng hắn không hiểu sao dâng lên một trận bực bội, khoát tay liền bế ngang eo nàng lên.

Tô Thanh dường như bị động tác đột ngột của Cố Uyên hù dọa, lẳng lặng nhìn ánh mắt lạnh như băng của hắn, động hay không động, vẫn như cũ không lĩnh hội được lãnh ý hàm ẩn trong đó. Một phen đưa tay lên đầu, lên cổ hắn, không khách khí một chút nào, sờ loạn.

Lận Ảnh sắc mặt cứng ngắc, cuối cùng nhịn không được, vừa muốn mở miệng nói gì đó, đã thấy Cố Uyên không quay đầu lại nhấc chân đi ra ngoài, chỉ để lại bốn chữ: "Mở đường hồi phủ".

Nghẹn họng trân trối nhìn về phía Bộ Tiện Âm, thì thấy hắn không biết từ lúc nào đã gục xuống bàn cười đến sắp đoạn khí.

Lận Ảnh không khỏi cảm thấy càng thêm buồn bực, trầm giọng nói: "Không phải lão gia thực vừa ý nàng ta chứ?".

Đám nam quan bên cạnh nghe vậy, nhịn không được hai mắt nhìn nhau, âm thầm lau mồ hôi lạnh. Thì ra hai người kia dĩ nhiên là cái loại quan hệ đó, khó trách từ sau khi bọn họ vào phòng, vị công tử kia từ đầu đến cuối một vẻ mặt muốn giết người...

Bộ Tiện Âm cười một hồi mới chống thân đứng dậy, ném một xấp ngân phiếu lên bàn, cất bước đi ra khỏi phòng, ung dung đáp: "Việc của lão gia, ngươi tốt nhất bớt can thiệp vào thì hơn".

Thần sắc Lận Ảnh thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn là đem lời nuốt trở lại vào bụng, theo hắn ra đi ngoài.

Cố Uyên một đường ôm Tô Thanh hồi Lô phủ, ngoại trừ dọa nha hoàn quét dọn cửa rớt cây chổi, ngược lại không gặp được người nào. Hắn một cước đạp cửa phòng, đem Tô Thanh thẳng tắp ném trên giường.

Xương cốt Tô Thanh bị chấn động, rung lên lộp bộp, rầm rì đem thân thể rụt rụt.

Cố Uyên đóng cửa phòng, xoay người lại.

Lúc trước không có chú ý, thời điểm này, dưới ánh nến, mới thấy tà áo trước của nàng bởi vì lăn qua lăn lại đã thoáng rộng mở, lờ mờ thấy rõ hơi lộ ra đôi ngọc thịt. Bởi vì say rượu, hai gò má đỏ ửng, sợi tóc buộc lên bị rũ xuống, hỗn độn mà lười biếng tản ra trên xương quai xanh đẹp mắt, có loại mị hoặc không nói lên lời.

Vô thức dùng đầu ngón tay xoa xoa đôi môi mình, trên đó phảng phất như còn lưu hương thơm nhàn nhạt. Đôi mắt Cố Uyên khẽ loáng một cái, khoát tay, nhấc chăn bên cạnh đắp lên người nàng.

Cố Uyên xoay người, đang muốn ra khỏi phòng, liền thấy Tô Thanh có lẽ là cảm thấy quá nóng, một cước đạp tung chăn mền, trong miệng mang theo lời nỉ non lười biếng: "Nước... Muốn nước...".

Bước chân hắn có chút dừng lại, trầm mặc nhìn ra ngoài một hồi, xoay người rót chén trà chuyển tới cho nàng, ấn đường thủy chung khóa chặt.

Tô Thanh như con mèo nhỏ cúi đầu ôn thuận uống vài ngụm nước, Cố Uyên định đứng dậy, lại bị nàng một phen nắm chặt cổ tay.

Đã quen nhìn mọi người ở trước mặt mình đều một bộ dáng kinh hoàng sợ hãi, đột nhiên lại có người làm ra cái loại hành động "đại nghịch bất đạo" này, trong chớp mắt khiến cho hắn có chút sững sờ.

Lúc này Tô Thanh cũng đã chống người lên.

Đôi con ngươi trong như nước, chăn mền từ trên người nàng trượt xuống, lộ ra da thịt như son như ngọc, cảnh xuân vô hạn.

Nàng tiện tay cầm lấy chén nhỏ trong tay hắn, không đếm xỉa tới, ném sang một bên. Thời khắc Cố Uyên còn đang ngây người, liền đem hắn túm qua, xoay người bổ nhào về phía trước, đè lên người hắn.

Không đợi tức giận trong đôi mắt kia kịp tịnh khởi, hai tay nàng quấn quanh cổ hắn, hơi cúi thân, lại một ngụm hôn xuống, cứng rắn chặn lại lời nói vừa tới bên miệng của Cố Uyên.

Nụ hôn này, không lưu luyến cẩn thận như lúc trước ở trong Túy Hồng Lâu, mà lộ ra vẻ bá đạo, mang tính cướp đoạt.

Động tác muốn đẩy nàng ra của Cố Uyên liền ngưng ở đó.

Da thịt nóng lên như bị thiêu đốt, hắn không hề chớp mắt nhìn nữ nhân say mê ly trước mắt này, trong mắt có tia lửa chợt lóe, đột nhiên dường như ở trên môi nàng phản kích, một ngụm cắn ngược trở lại.

Tô Thanh cúi đầu ngâm một tiếng, lát sau, lại tựa như thật cao hứng cong khóe miệng, đột nhiên tiến đến vành tai của hắn cắn một ngụm nhỏ, còn chưa thỏa mãn, ở chỗ mềm mại mút một cái.

Mười ngón tay Cố Uyên bỗng nhiên nắm chặt.

Tô Thanh thấy hắn lại không động, cúi người ở trước ngực hắn, nhẹ nhàng tỉ mỉ hôn vào nơi giữa khe hở dưới lớp áo, phá lệ cẩn thận.

Cố Uyên nhắm mắt lại, lồng ngực chậm chạp phập phồng, không duỗi tay đẩy ra, cũng không có động tác khác.

Trong phòng không khí lưu luyến kiều diễm, ban đêm rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở trầm thấp của hai người. Không rõ qua bao lâu, động tác hôn môi của Tô Thanh dần dần chậm lại, cuối cùng nằm trên người hắn không nhúc nhích, cuộn mình chìm vào giấc ngủ sâu.

Đôi mắt Cố Uyên khẽ rủ xuống, nhìn dung nhan ngủ say không hề cảnh giác gần trong gang tấc này, vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt.

Qua rất lâu, hắn nhấc tà áo Tô Thanh, đem nàng từ trên người mình xách lên, ném vào trong chăn, đưa tay sửa sang lạiquần áo có chút hỗn độn vì bị nàng lật tới lật lui, sau đó đứng dậy.

Yên tĩnh ở trong phòng một lúc lâu, hắn mãnh liệt lắc đầu, đẩy cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài gió đêm thật lạnh, làm cho nhiệt khí quanh thân dần dần tản đi không ít.

Cố Uyên khẽ ngước mắt, ánh trăng nhu hòa phủ lên người hắn, cùng với dung nhan phá lệ bất đồng.

Đối với nữ nhân trăm phương ngàn kế muốn lưu lại bên cạnh mình, đêm nay dường như hắn có chút thất thố.

HẾT CHƯƠNG 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro