Chương 15: Ván cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa Shiho đưa tay che miệng, ngáp dài khi đặt quân cờ xuống bàn.

- Ván thứ 51. Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây.

- A a a_ vương tử Kudou ôm đầu rền rĩ.

Thật không thể tin nổi.

51 ván thua trắng.

2 ngày liên tục.

Trời ơi, cô ấy không phải là người. Chắc chắn ko phải là người.

Cậu đập đập tay vào trán, xoa dịu sự căng thẳng tột độ, trong khi Shiho lững thững bước đến giá sách, lấy một quyển binh thư, ngồi xuống tràng kỷ.

Kudou dán mắt vào thế cờ vừa rồi. Qủa thật mỗi bước đi, cậu đều suy tính rất kỹ, thậm chí nghĩ ra cả mười mấy thế cờ cho bước kế tiếp, nhưng vẫn ko lần nào bẫy được nàng ấy. Rốt cuộc là tại sao?

- Nếu chàng có thể đoán trước được 100 nước cờ, ta sẽ đoán được 101 nước. Nếu chàng đoán được 1000 nước, ta sẽ đoán được 1001 nước. Vì vậy, chàng không thể thắng được ta.

Công chúa lơ đãng cất giọng, dường như không để tâm đến gương mặt tối sầm của chàng vương tử đáng thương.

- Nàng thụ giáo kỳ nghệ của lão sư nào thế?

- Ta tự học.

Kudou mắt tròn mắt dẹt, hết nhìn nàng lại quay xuống nhìn thế cờ vừa ngã ngũ. Chàng buông một tiếng thở dài, lẩm bẩm.

- Qủa xứng là thiên tài.

Công chúa ngẩng lên khỏi cuốn binh thư, đôi mày thanh tú nhướng cao.

- Ta ko xem đó là lời khen đâu.

- Hở?_ Vương tử Kudou giật mình vì sự lãnh đạm trong giọng nói của nàng.

- Mọi người ai cũng bảo ta là thiên tài, nhưng ko biết rằng để đổi lấy 2 chữ đó là bao nhiêu đêm ta thức trắng mày mò kinh thư, binh pháp. Cuối cùng, tất cả tâm huyết, mồ hôi và nước mắt của ta lại bị chính 2 chữ Thiên tài đó che khuất. Họ hoàn toàn phủ nhận công sức của ta, xem những gì ta đạt được là một sự hiển nhiên phải thế.

Một sự chán nản hiện trên gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ.

- Nàng...chắc hẳn rất cô độc, phải ko? _ Vương tử Kudou ngả lưng vào ghế, nhìn nàng với chút thương cảm.

Shiho không trả lời, chỉ lặng lẽ lật từng trang sách. Tuyết Thư Trai ( phòng sách) chìm trong im lặng.

Một công chúa cao quý, vừa quá thông minh lại vô tình lãnh tuyệt, không cô độc mới lạ. Có lẽ vì tiếp xúc với ít người, nên nàng không tài nào dứt bỏ hình bóng vương huynh của nàng trong trái tim được. Làm sao để nàng có thể mở rộng tấm lòng đây?

Một nụ cười rộng nở trên môi, chàng đứng bật dậy.

- Công chúa, đấu cờ cả ngày chắc nàng đã mệt. Ta xin phép cáo từ, nàng nghỉ ngơi sớm.

Shiho thoáng chút kinh ngạc, giờ mới là buổi chiều, làm gì đã sớm? Chẳng phải hôm qua chàng ta nằn nì phải đấu tới tận khuya sao?

Nhưng cũng ko liên quan đến nàng, Shiho gật đầu đáp lễ, sau đó bước vào phòng ngủ phía trong.

Vương tử Kudou nhanh chân rời khỏi Tuyết Tinh Cung, đôi mắt hiện lên những tia hân hoan khó tả.

Không chắc sẽ thành công, nhưng hi vọng nàng sẽ thích.

Chàng tiến thẳng tới cung của quận chúa Akemi.

Màn đêm buông xuống, cả hoàng cung chìm trong giấc ngủ sâu. Lính gác và thị vệ vẫn thường xuyên đi tuần xung quanh, bên ngoài tẩm thất là các tì nữ thay phiên gác đèn chầu chực.

Không ai để ý trên nóc Tuyết Tinh Cung có một bóng hắc y nhân, trên mặt là chiếc mặt nạ vàng lạnh lẽo ánh kim quang, thân pháp nhanh nhẹn, bước chân nhẹ như gió, đang hướng mắt quan sát một lượt.

Có 4 thị vệ tuần tra, 2 cung nữ trước cửa. Khoé môi chàng nhếch lên, tạo thành một hình vòng cung đầy hứng khởi.

Lấy từ chiếc túi nhỏ 4 viên sỏi, chàng bắn thẳng về phía những tên thị vệ, trúng ngay Mê huyệt của họ. Không hẹn mà gặp, cả 4 lập tức lăn ra đất, ngủ say như chết.

Chàng nhẹ nhàng phóng xuống đất, dùng lăng ba vi bộ nhanh như cắt áp sát 2 cung nữ, thổi một luồng Mê hồn hương. Cũng như 4 gã kia, 2 nàng chớp mắt đã ngã xuống đất.

"Ta cũng biết thương hoa tiếc ngọc lắm", chàng thì thầm, sau đó đẩy cửa bước vào, gỡ chiếc mặt nạ xuống.

Vương tử Shinichi Kudou!

Chàng nhẹ nhàng tiến đến bên giường công chúa, điểm huyệt nàng, sau đó bế nàng trên tay, ung dung ra khỏi cửa.

Kudou luồn qua ngự viên, đến bên bờ thành, nhún nhẹ thân người đã phi qua bức tường thành cao ngất.

Chỉ bằng một bước nhảy, chàng và công chúa Shiho đã ở ngoài hoàng cung.

Tất cả mọi người đều có những bí mật.

Bí mật của vương tử Kudou, chính là chàng còn một thân phận khác nữa.

Đại tướng quân nắm giữ toàn bộ binh quyền, người thống lĩnh đội kỵ binh, bộ binh, thuỷ binh và cả đại nội thị vệ- kẻ luôn giấu mặt sau chiếc mặt nạ vàng bí ẩn- chính là Shinichi Kudou, vương tử duy nhất của Tây quốc.

Chàng cũng chính là Thần Quỷ tàn bạo khát máu nhất trong truyền thuyết Tứ Quốc, kẻ từng thống lĩnh đại quân sát phạt 12 tiểu bang loạn phản ở Tây quốc, trong vòng 2 đêm giết sạch 6000 quân địch, thiêu rụi 7 làng mạc, hơn 2000 kẻ quy hàng cũng bị hạ lệnh thanh trừng ko còn một mống.

Kẻ có ngạo khí như Thần, tà khí như Quỷ, bất phân chính tà, nên gọi là Thần Quỷ.

Những bí mật này chỉ có đương kim hoàng đế Tây Quốc- phụ vương của chàng- Suyaku là biết rõ, thậm chí mẫu thân chàng cũng ko hề hay biết. Và tất nhiên, Đông quốc cũng hoàn toàn mù tịt về việc này.

Đêm nay, chàng mang mặt nạ vàng, lặng lẽ đưa công chúa rời cung, thực ra có ý định gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro