Chương 8 - Mộng ước tân nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỌA ẢNH HOA ANH

Chương 8 – Mộng ước tân nương

***

Ngày Dần đi đứng bình yên, đến đâu cũng được người quen đón chào.

Chính Tuất, ngày Dần, rời khỏi cao đài, lão nhân cũng đã biến mất, giống như một người gác cổng chờ chủ nhân về lại ngôi nhà suốt bao năm, thời điểm chủ nhân về liền lui vào góc khuất. Chỉ là người đi kéo theo cảnh tàn, đèn kéo quân kể giai thoại lịch sử năm nào cũng đã tắt nến. Trên khung gỗ cao vốn chỉ còn duy nhất một chiếc đèn sáng, vẽ hai người trên cao đài năm nay.

"Cũng đã muộn." Trịnh Hạo cất lời "Ăn chút gì đó rồi đi?"

Mộc Lạc thấy vương gia nhà mình toan bước vào một quán ăn gần đó liền vội đưa tay ngăn cản.

"Vào thành rồi ăn, được không?"

"Ngươi chẳng lẽ không đói?" Trịnh Hạo ngờ vực, nhíu mày liếc nhìn Mộc Lạc

"Ngài nghĩ xem." Mộc Lạc nháy đuôi mắt, vẻ mặt có chút lém lỉnh

Trịnh Hạo nhìn hành động này của y, không nói gì, chỉ đưa tay xoa cái bụng mình như đang muốn reo lên vì mấy món rau dưa trưa nay ăn được từ phủ Dụ Vương.

"Nghe nói đến giờ hợi cửa thành sẽ đóng, chỉ e giờ chúng ta ăn sẽ quá giờ." Mộc Lạc bổ sung thêm

"Vậy đi, đến đó ăn cũng được."

Trịnh Hạo gật đầu đáp ứng, nhưng có vẻ trời không chiều ý vương gia hắn cho lắm. Đến giờ xế chiều, các sạp hàng đồ ăn hai bên chợ cũng nhiều hẳn lên, đâu đó phảng phất mùi thơm bánh bao mới mở lồng hấp, lại ngửi kỹ hơn, hóa ra là nhân thịt tôm; bụng Trịnh Hạo bất cợt kêu khe khẽ, Mộc Lạc thấy vậy liền bật cười, chỉ chỉ bụng mình, lại quay ta chỉ vào bụng Trịnh Hạo:

"Vương gia, bụng nhỏ của ngài không chịu nghe lời. Chậc, đáng thương quá đi."

Trịnh Hạo có chút xấu hổ, còn chưa kịp suy nghĩ, hắn liền đưa tay tới nhéo một cái vào bụng Mộc Lạc:

"Cho ngươi cười này."

Ý thức được hành động vừa diễn ra, cả hai bỗng rơi vào trầm mặc, sau liền gượng gạo nhìn nhau, thấy đối phương trên mặt cũng đều vẻ không tự nhiên giống mình liền phá lên cười to:

"Vương gia, ngài cũng thật biết đùa." Mộc Lạc vẫn có chút không tự nhiên

"Ngươi quá khen." Trịnh Hạo giả bộ không có gì

.

Thoáng chốc nhìn lại đã đi được một đoạn đường dài, khoảnh khắc dừng lại trước mắt đã là ngã ba, hai đoạn đường hai lối rẽ, chẳng biết phải đi lối nào. Một lão bà y phục đỏ rực đứng gần đó, bên cạnh là một bé trai chừng bảy, tám tuổi đang đeo phía trước một giỏ nhỏ đựng đầy vòng chỉ đan.

"Ngày Dần đi đứng bình yên, đến đâu cũng được người quen đón chào."

Đứa nhỏ vừa nói vừa cười, chân đi thật chậm đến gần Mộc Lạc cùng Trịnh Hạo, khẽ cúi đầu để lộ chòm tóc đen lơ thơ trên đỉnh theo gió phất phơ. Trịnh Hạo tự nhiên như không có gì đưa tay khẽ xoa đầu đứa nhỏ, chỉ thấy nhóc con thế mà bỗng nhiên ngẩng lên, mắt loan loan đầy cao hứng.

"Hai vị quan gia, mua một chiếc vòng, liền cả đời bình an."

Mộc Lạc bật cười, ánh mắt thoáng cái cong dưới màn đêm nơi chợ ồn áo rồi lại thôi, giống như pháo hoa rực rỡ chưa kịp nở đã chóng tàn:

"Lừa người."

"Không lừa..." Đứa nhỏ vội vàng thanh minh, nói rồi bới trong giỏ tre đan trước mặt như muốn tìm kiếm vật gì

"Đây rồi." Đứa nhỏ bỗng ngẩng đầu, giơ lên trước mặt hai người một chiếc vòng chỉ đan hắc bạch phân minh.

Một thoáng chiếc vòng kia được đưa ra, Mộc Lạc giật đứng người, mắt không tự chủ nhìn chiếc vòng như muốn nghiền nát nó thành từng mảnh chỉ vụn vặt.

"Ai đan vòng cho ngươi bán?" Mộc Lạc chau mày, thái dương giật giật, giống như y thực sự cảm thấy đau đầu, thần tình trong ánh mắt cũng mờ dần đi.

Đứa nhỏ không nói, chỉ đưa chiếc vòng về phía Trịnh Hạo không ngừng nài nỉ mua đi mua đi, mua một chiếc rồi ngươi liền cả đời bình an.

Trịnh Hạo thấy đứa nhỏ có chút phiền phức liền ném về phía nó một đồng bạc nhỏ, nhận lấy vòng rồi nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Đến khi Mộc Lạc ý thức được hành động vừa mới xảy ra, quỷ ấn trên chiếc vòng kia đã muốn in đậm trên lòng bàn tay Trịnh Hạo, khoảnh khắc như muốn nhập làm một với cơ thể người trần mắt thịt.

"Chết tiệt" Y bất giác mắng một tiếng, trong lòng lại cồn cào như có hàng vạn con côn trùng bò qua bò lại.

"Vương gia sao ngài lại mua nó?"

Mộc Lạc trách móc nhìn chằm chằm Trịnh Hạo, thấy đối phương nhăn mày, ánh mắt muốn nói hai chữ phiền phức thì chỉ muốn mắng vương gia ngu ngốc. Bất quá trong một khắc ngắn ngủi kia, trên mặt Trịnh Hạo dần ẩn hắc sắc, lời muốn nói ra liền vội vã thu về, lại không đành lòng hậm hực một câu "Thật không tốt đẹp gì" rồi bỏ đi.

Lão bà y phục một mảnh đó nhìn cảnh người quỷ trước mắt liền bật cười thành tiếng. Nháy mắt với tiểu đứa nhỏ tỏ ý gọi nó về, nói rồi từng bước tiến đến, nắm lấy tay Mộc Lạc như muốn đưa thứ gì.

Mộc Lạc thu một loạt hành động này của lão bà, tâm phòng bị thế nhưng không có:

"Lão bà, ngươi là..."

Mỉm cười đầy ẩn ý, lão bà lại đưa một ngón tay lên miệng ra vẻ bí mật không được nói. Sau liếc qua thấy Trịnh Hạo hình như hơi cau mày ẩn ẩn tia khó chịu, lão bà liền vội buông tay Mộc LẠc, laijn vỗ nhẹ hai cái vào vai y:

"Đường phía trước cũng không còn dài, ngươi đi đến đây thật đã cực khổ rồi."

"Nhưng là ta không biết nên đi đường nào?"

Mộc Lạc đăm chiêu, lão bà nghe y nói liền phá ra cười lớn hai tiếng ha ha chói tai: "Cần gì phải biết, chỉ cần ngươi muốn đến, đường nào mà chẳng tới nơi."

Mộc Lạc giật mình, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn lão bà. Người kia vẫn luôn là điệu bộ hiền từ giả dối, khóe miệng cười đầy ẩn ý nhìn y cùng Trịnh Hạo.

"Vạn sự bình an. Lâu như vậy rồi, hi vọng mọi sự đều thành."

"Ta..." Mộc Lạc ngập ngừng

"Đừng đứng đây nữa, chọn lấy một lối sớm dời đi. Giờ hợi sắp đến, thành cũng không chờ được các ngươi nữa rồi!"

Lắc đầu, lão bà dắt tay đứa nhỏ tự chọn lấy một trong hai lối dời đi. Hai thân ảnh cứ đi xa, trong đêm tối mờ dần rồi biến mất vô thanh vô tức. Dáng vẻ kia vừa mới không thấy, trong lòng Mộc Lạc liền hoảng hốt, giống như nhận ra cái gì, rồi cũng không phải.

Y nắm lấy cổ tay Hạo, kéo theo người bước vào lối còn lại, cước bộ lại mỗi ngày một nhanh. Lão bà, ngươi cùng đứa nhỏ kia ở chợ quỷ này đã muốn lâu như vậy, chỉ vì gặp ta liền không đành lòng chọn con đường một chữ tử này mà đi. Nếu còn có thể, ta nhất định đến trước mộ hai ngươi, mang theo vài chiếc bánh bao nhân thịt tôm ngươi thích nhất, cùng một ít hạch đào đứa nhỏ kia hay ăn, hỏi thăm các ngươi.

***

Mộc Lạc cùng Trịnh Hạo đi đến cuối con đường, thành cổ đã hiện ra trước mặt. Sở dĩ gọi là thành cổ cũng bởi chữ đề trên cổng thành sớm đã không còn. Xưa kia là một kinh đô phồn hoa tấp nập, nay lại như một tòa thành phủ đầy màu rêu phong cổ xưa. Cổng thành gỗ đã sờn, màu nâu phai nhạt gần hết, nhìn kỹ lại sẽ thấy từng mảng từng mảng mục nát sâu tận bên trong. Phía trên cổng thành là một đài nhỏ, dùng cho binh lính trông coi cổng thành. Mà nay kinh đô dời đi, nơi này đã trở thành cố đô ẩn trong thành Hàm Quỷ, trong phủ Trường Yên, không còn ai canh gác.

Gần đền giờ hợi, cổng thành bật mở, giống như có người đã chờ sẵn trong đó, nhưng khi nhìn vào trong thì lại chẳng thấy bóng dáng ai. Đâu đó nghe văng vẳng tiếng ai đang kêu lớn:

"Tướng quân đã trở về."

Chỉ là khi truy bắt thứ âm thanh kia, nó lại bỗng nhiên im bặt, lặn mất đi trong không gian u tối.

Sóng vai nhau bước qua cổng thành, đi được một đoạn cổng thành liền vội vàng đóng chặt, ngẩng nhìn phía trước liền thấy cây phù tang, song song sinh tử, trải qua bao biến cố, không biết đã thành tinh hay chưa? Một cành cây lớn chắc vươn ra giữa đường lớn một khoảngnhỏ, đủ để treo một tấm biển đề ba chữ "Đợi cố nhân".

"Đây thật là cố đô?" Trịnh Hạo ngờ vực, tay chỉ về phía biển gỗ đang treo trên cây phù tang.

Mộc Lạc nghe vậy liền gật đầu, nhìn vương gia nhà mình như đoán được người kia đang nghĩ gì "Lâu như vậy, cũng chẳng còn mấy ai."

"Ít người như vậy?" Trịnh Hạo ngạc nhiên, rồi lại thở dài "Vậy kiếm đâu ra quán ăn?"

Mộc Lạc cười khẽ, mắt loan loan.

"Biết vậy khi ở chợ đã dừng chân một chút." Trịnh Hạo cau mày "Ta không ăn một bữa không sao, bất quá ngươi gầy như vậy..."

Lời ít ý nhiều, hữu ý vô tình lọt vào tai người nghe lại đầy vẻ ôn nhu. Mộc Lạc trong lòng một mảnh ấm áp, liền kéo Trịnh Hạo lại gần gốc phù tang, đưa tay lên cao, vừa vặn chạm vào biển gỗ:

"Biển này phải xoay ngược lại mới đúng tên thành."

Trịnh Hạo đứng nhìn, biển gỗ thế mà xoay một vòng, hai vòng, đến vòng thứ ba mới chịu dừng lại, quay ra phía ngoài hai chữ "Trường Yên". Một mảnh đều là an bình, cố nhân xưa kia đặt tên thành như vậy, chắc là muốn nơi này trăm năm không bị ai náo động, cứ vậy bình yên cùng dân chúng trường tồn. Bất quá ai treo biển lên cây, hình như có hơi lệch. Đưa tay chỉnh lại một chút cho cân, vậy mà từ đâu có một cơn gió nhè nhẹ, lá phù tang khẽ động, như khúc nhạc ẩn ẩn kể câu chuyện của tiền triều, có một hoàng đế cùng một thân vương, vốn là cùng chung huyết mạch, chỉ tiếc quyền lực làm mờ mắt một người, liền đẩy người kia vào chốn đường cùng.

"Phía trước có quán ăn." Mộc Lạc đưa tay chỉ, quả nhiên phía trước là một quán ăn nhỏ, ngay bên cạnh là một dãy nhà trọ hai tầng.

Lại sóng vai bước về phía trước con đường đến quán ăn nhỏ nọ, từ cổng thành nhìn vào liền có cảm giác quen thuộc xưa kia. Năm trăm năm trước, khi ta mới đến kinh thành tìm ngươi, ngươi cũng đưa ta đi tới nơi này. Quán ăn nhỏ khi đó rất vắng, bởi vì nghe nói dịch bệnh đã muốn đến tận kinh đô.

Đêm đã khuya, quán nhỏ cũng chỉ phục vụ vài món đơn sơ. Trên cả một bàn tròn vỏn vẹn cũng chỉ có cơm, hai món mặn, một món nhạt, một canh. Ngồi đối diện nhau ăn, bất giác bỏ qua rào cản thân phận, vương gia nhanh chóng trở thành thường dân, từng miếng đưa vào miệng giống như đang thưởng thức kỳ trân dị bảo, sơn hào hải vị.

Phục vụ trong quán nói: Hai vị khách này, đêm nay có muốn lưu lại, vừa vặn nhà trọ bên cạnh còn hai phòng.

Trịnh Hạo gật đầu, sau khi ăn xong liền cùng Mộc Lạc rời sang.

Bước vào là một nữ nhân đứng đó niềm nở cười, khuôn mặt xinh đẹp vì đón được khách mà rực rỡ hẳn lên. Nữ nhân đưa về phía hai người hai chiếc chìa khóa, dặn dò phòng ở cuối dãy phía đông liền rời đi.

Nhà trọ chỉ có hai tầng, từ dưới lên trên cũng chỉ có hơn mười bậc thang. Vậy mà lên đến tầng hai, cả dãy nhà như đã muốn chìm vào sương mờ lảng bảng tối đen, không phân rõ bên ngoài kia là cái gì, lại càng chẳng nhìn thấy mọi thứ ở xa xa. Hoàng thành, điện Thái An, lầu Vọng Tinh, đó là thứ mơ tưởng nhất mà cho dù nhìn thế nào cũng sẽ chẳng thế thấy.

"Vương gia, ngài nghỉ ngơi."

Mộc Lạc hơi cúi đầu, đầy cung kính chúc vương gia nhà mình ngủ ngon. Nhìn sắc mặt Trịnh Hạo, có lẽ hắn không nhận ra, nhưng y lại thừa thấy: hôm nay ở chợ ngoài kia đã lâu như vậy, kẻ qua đường cần gặp cũng đã gặp, một người trần như vương gia, chắc cũng đã rất mệt rồi.

Mộc Lạc đẩy cửa, thần tình bỗng hỗn độn. Đây không phải là hỉ phòng, giường trải nệm đỏ, gièm giường đỏ thêu hoa, trên bàn gần đó còn có rượu đào thơm nức mũi. Mộc Lạc thầm than không ổn, định quay lưng đi, mà trong phòng giống như có người, không ngừng đưa tay ra lôi kéo y lại.

"Lang quân, người đã đến rồi sao còn bỏ đi?"

***

"Lang quân, vì sao người lại tiếp tục bỏ đi?"

Giọng nữ nhân đầy ủy khuất từ trong phòng phát ra, giống như một loại mê hoặc khiến người nghe khó có thể cử động nổi chân tay để mà chạy trốn.

"Ta đã đợi người lâu lắm, cuối cùng cũng có ngày này."

Mộc Lạc nghe vậy, chỉ biết thở dài bất lực. Y bước từng bước vào trong phòng, nhìn ngó một hồi vẫn chẳng thấy nữ nhân kia đâu. Cuối cùng chọn một chỗ trông có vẻ bình thường nhất phía ghế gỗ cạnh khung cửa sổ, ngồi xuống.

"Ta cũng là quỷ, không phải lang quân của ngươi."

"Quỷ?" Nữ nhân hỏi lại, giọng nói phảng phất tia ngờ vực "Tại sao là quỷ? Lang quân của ta không phải ngươi?"

Mộc Lạc gật đầu rồi lại lắc đầu. Y khi nãy chính là cảm thấy có gì đó không ổn, liền lén Trịnh Hạo đánh tráo hai chiếc chìa khóa. Sớm biết gặp thứ rắc rối như thế này y mới không thèm làm cái hành động ngu ngốc đó.

"Để ta đi tìm lại lang quân cho ngươi." Mộc Lạc hờ hững, toan rời đi. Ấy vậy mà vừa mới có ý định đứng lên khỏi ghế liền bị một đôi tay ẩn lại ngồi xuống.

"Không cần" Nữ nhân cất tiếng "Quỷ cũng được, giờ ta cũng chỉ cần một lang quân thôi. Là ngươi hay hắn đều được hết."

"Ngươi đúng là ba phải." Mộc Lạc nhếch mép cười mỉa mai, lại nghe đâu đó tiếng nữ nhân kia thở hắt ra.

"Nếu đã muốn ta làm lang quân, vậy ngươi định cả đời này không để lang quân nhìn mặt ngươi một lần sao?"

Nữ nhân trong thoáng chốc kia có phần hoảng hốt, như sợ lang quân này của nàng sẽ rời đi, liền vội vã đi lại gần bàn trà, thanh âm bước chân dần rõ ràng, có phần không ổn định.

"Ngươi chờ ở đây đã bao lâu rồi?" Mộc Lạc hỏi, nữ quỷ nọ bỗng dưng cúi đầu, đưa tay lên nhẩm tính một hồi, cuối cùng nàng ngẩng đầu, hai ánh mắt quỷ giống như có linh, trở thành đôi mắt người thường:

"Từ khi hoàng thượng sai lang quân đi ổn định biên giới phía nam, ta ở đây cũng đã muốn năm trăm năm rồi."

Mộc Lạc thở hắt ra, đúng là lâu thật, còn cố chấp đợi một người như vậy nữa. Y mơ hồ như nhớ ra điều gì, nhưng đến khi ngẫm lại, lại giống như chưa từng nghĩ ra gì cả, trong đầu một mảnh trống rỗng, chỉ cảm thấy ngực như có ai đè nén, thở không nổi. Ánh mắt Mộc Lạc mờ dần đi, thoáng qua tròn mắt trắng đầy ghe bỏ, lại giống như có phần bi thương. Hận mà không thể làm gì, giống như nếu ta ra tay, liền kéo cả hai ta cùng ngã xuống.

"Ta cứ nghĩ lang quân đã trở về..." Nữ quỷ có chút tủi thân, mắt ngân ngấn nước.

Mộc Lạc không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nàng, như rơi vào trầm tư. Một chốc qua đi, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Nữ quỷ đưa mắt nhìn khung cửa sổ, cánh cửa gần đó như có ai đẩy ra mà bật tung, để lộ phía ngoài một vành trăng rằm méo mó.

"Ngươi giữ thứ ảo cảnh này từ khi đó?" Mộc Lạc ngờ vực, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn nữ quỷ. Chỉ thấy nàng trên thân mặc y phục đỏ,đưa tay chống cằm thở dài, khuôn mặt phảng phất nỗi buồn cô liêu:

"Không phải ta giữ, là lang quân. Thành này cùng với ký ức của hắn, vốn dĩ là một."

Mộc Lạc gật đầu, trong lòng bỗng thấy chua xót. Mặt y khẽ nhăn lại, trên khuôn mặt thanh tú hai hàng lông mày khẽ cau. Giống như thực sự không cam tâm, mà không cam tâm thứ gì y lại không thể giải thích. Nữ quỷ bên cạnh nhìn y, lắc đầu đầy ý tứ:

"Ngươi không cần phải đau lòng thay ta." Nữ quỷ thở nhẹ "Nhớ khi đó lang quân chưa bao giờ nhìn ta lấy một lần, vậy mà lại không ngừng mỉm cười ôn nhu với y..."

"Y?" Mộc Lạc hỏi lại, có chút ngờ vực

Nữ quỷ gật đầu, miệng khẽ cười nhạt "Ta cũng không nhớ rõ. Y chắc là một cô nương rất xinh đẹp đi."

"..."

***

Mộc Lạc lòng mang nặng tâm tư rời khỏi hỉ phòng; nữ quỷ không ngăn cản, chỉ hẹn y sớm quay về, cùng nàng làm lễ kết tóc, coi như thành toàn giúp nàng chấp nhất bao lâu nay. Đưa tay gõ cửa phòng Trịnh Hạo, đứng chờ một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, toan quay đầu bỏ đi, người vốn luôn nghĩ đến liền đứng ngay trước mặt.

"Đêm hôm khuya khoắt, sao còn muốn sang phòng ta?"

"Ta không ngủ được." Mộc Lạc thành thật "Vương gia, đêm nay ta ở lại phòng ngài được không?"

Trịnh Hạo không nói gì, cũng không hỏi gì thêm, chỉ bước ngang qua y, đẩy cửa phòng. Quay lại thấy người kia vẫn đứng im một chỗ, không khỏi lắc đầu, đưa tay ra kéo y vào trong.

"Ngươi đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau vào. Sương đêm nhiều, lạnh như vậy..." Giống như còn muốn nói gì thêm, mà bất tri bất vị lại thấy có phần không đúng, Trịnh Hạo lại im lặng, chỉ đi về phía giường trong góc, cởi bỏ y phục bên ngoài vứt sang một bên liềnnhanh chóng leo lên giường:

"Đi ngủ thôi, sớm mai còn trở về phủ Dụ vương. Ta cảm thấy nơi này rất không ổn."

Mộc Lạc nghe vậy liền cười khẽ, cũng lại gần giường, chui vào trong chăn, thân ảnh song song nằm bên cạnh vương gia nhà mình.

"Vương gia, ngày mai ta cònmuốn ở lại nơi này."

"Làm gì?" Trịnh Hạo khó hiểu, đầy một bụng ngờ vực

"Khi nãy ta gặp một người, tổng cảm thấy nàng rất quen."

"Rồi sao? Ngươi không phải là thấy quen liền sinh ý?" Trịnh Hạo cau mày, giọng nói khó chịu

"Ta là đã hứa với nàng, giúp nàng thành toàn ý nguyện." Mộc Lạc cười khẽ, mắt mở to nhìn chằm chằm phía trên

"Ý nguyện?" Trịnh Hạo không hiểu, chỉ thấy trong lòng một mảnh không an tâm

Mộc Lạc quay đầu qua nhìnvương gia nhà mình, hai ánh mắt giống như muốn khoét sâu vào tận tâm cam Trịnh Hạo, muốn biết sắp tới khi nghe lời mình nói, người này rốt cuộc sẽ có tâm trạng gì.

"Vương gia, ta là muốn nàng được toại nguyện, cùng nàng kết hôn."

"Ngươi..."

Trịnh Hạo bật dậy, ánh mắt dữ tợn nhìn chăm chú Mộc Lạc "Tại sao ngươi phải cùng nàng kết hôn, ngươi là người của ta, ta đây không cho phép ngươi liền dám?"

Mộc Lạc lắc đầu, cười đầy từ tốn "Ta đây cũng chỉ là làm một cái giao dịch với ngài, từ khi nào lại thành người của người ngài rồi?"

"..."

Thấy người kia chưa trả lời, y lại tiếp tục "Hơn nữa cũng chỉ là cùng nàng làm một cái hỉ sự, ngài không cho phép cũng đành chịu. Ta chỉ cảm thấy, giống như việc này là trách nhiệm của ta, giống như từ lâu lắm rồi có người muốn ta cùng nàng làm chuyện này."

Tâm trạng bất ổn, cũng chẳng buồn nghe người nói thêm thứ gì, Trịnh Hạo tức giận bật người dậy, đè lên người Mộc Lạc, đặt xuống một nụ hôn có phần thô bạo. Sau đó, hắn liền đứng lên với lấy ngoại bào của mình rồi bỏ ra khỏi phòng. Trên giường chỉ còn lại Mộc Lạc, y liền thất thần nhìn trần nhà phía trên xuyên qua màn lụa mỏng.

Mộc Lạc đưa tay sờ lên môi, y lại càng không hiểu: vương gia, khi nãy ngài vì sao phải thế?

.

Đêm, thành cổ khiến người ta có cảm giác giống như một đứa trẻ đi lạc, trong màn đêm u tối chẳng tìm nổi một lối ra. Đâu đó phảng phất ca từ bi thương của một nữ nhân trong khách điếm, từng câu từng chữ cất lên lại như muốn đoạt đi tâm ý khách vãng lai, giống như muốn nói với người đời, ta ở đây rất mệt mỏi, muốn chờ một người, mà đến tột cùng người vẫn không đến.

***

Mộc Lạc ở nhà trọ đã qua một ngày rồi lại một ngày.

Cuối cùng sau hai ngày, vương gia nhà y cũng chịu trở lại. Lúc này nhà trọ đã muốn treo đầy đồ hỉ sự, hai chữ hỉ dán trên cửa lớn, vải treo đầy lối đi, giống như muốn bất cứ ai đi qua đều phải nhận thức rõ chủ nhân nơi này đang có chuyện vui.

"Ngươi nhất định phải cùng nàng làm chuyện này?"

Mộc Lạc gật đầu, cười nhàn nhạt "Vương gia, chỉ là giúp nàng có một lang quân trong ngày kết tóc. Xong việc rồi nàng liền rời đi, sao ngài lại cứ phải chấp nhất?"

"Ta chính là chấp nhất." Trịnh Hạo cau mày, giọng nói có ẩn ẩn tia tức giận "Càng chấp nhất lại càng không muốn hai ngươi cùng một chỗ."

"..." Mộc Lạc không nói gì, y mặc kệ vương gia nhà mình, giang hai tay để người hầu giúp mặc hỉ phục.

"Ta thay ngươi, trở thành tân lang của nàng." Trịnh Hạo nói, bước chân không nhanh không chậm lại gần chỗ y nhằm ngăn cản tên người hầu nọ. Tay chạm vào y phục tân lang liền bị Mộc Lạc hất ra, không khỏi có phần mất hứng.

"Ta mới không cần ngài phải thay."

"Tại sao chứ?" Trịnh Hạo không cam lòng

"Ngài thành tân lang của nàng, ta liền đau lòng." Lời nói thốt ra giống như vô tình, mà cố ý người nghe lại thấy tình ý, khóe miệng khẽ nhếch, giống như có một đàn kiến chạy qua trong lòng, nhộn nhạo.

"Ngươi là đau lòng vì ta?"

Mộc Lạc lắc đầu, thoáng cái khiến người kia như ngã xuống địa ngục từ trên chín tầng mây "Ta đau lòng chính mình, một việc nhỏ như vậy cũng phải để người khác làm thay."

Trịnh Hạo một thoáng chết lặng, hai tay buông thõng, bàn tay nắm chặt, móng tay đã muốn đâm sâu vào lòng bàn tay, mà do không đủ lực, lại không thể làm chính bản thân bị thương. Đưa anh mắt đục ngầu nhìn một thân y phục đỏ trước mặt, trong lòng chỉ thấy ngoài chua xót chính đau lòng, đau đến mức như bị ai lấy đi từng miếng thịt trên cơ thể, không cam tâm để mọi thứ cứ như vậy tiếp diễn, lại không biết lấy lý do gì để mà can ngăn.

.

Bên ngoài, khách đến mỗi ngày lại một đông, chỉ một chốc đã muốn kín căn phòng. Tân lang tân nương bước ra ngoài sảnh chính, một đám hỉ sự chỉ đơn thuần đón chào khách khứa, mời người đến vào bàn ăn, cũng không làm gì hơn. Một đám hỉ sự như thế này, cũng không khác ăn mừng tân gia cho lắm. Trịnh Hạo một bên đứng xem cảnh này, trong lòng giống như trút bỏ một phần khó chịu.

Có điều nghe khách đến ai cũng khen tân nương xinh đẹp, tân lang quả là có phước, vậy mà chẳng hiểu hữu ý vô tình thế nào, Trịnh Hạo lại không thể nhìn được khuôn mặt tân nương kia; giống như có một cỗ kì quái ngăn cản, cứ mỗi lần có cơ hội nhìn liền có người chen ngang, hoặc không cũng là người kia quay lưng lại với vương gia hắn, làm mọi sự gần đến bỗng chốc tan biến không một mảnh tăm hơi.

.

Chính ngọ, ngày tị cuối đất cùng trời, đến nơi đắc địa còn ngồi đắn đo.

"Người đó không sao chứ?" Nữ quỷ giống như đoán được điều gì, nói là với tân lang của nàng bên cạnh, thế nhưng mắt lại không tự chủ được mà nhìn chằm chằm Trịnh Hạo.

Một khắc kia Mộc Lạc quay đầu, chỉ thấy trong mắt người nọ đầy mê mang. Bỏ lại tân nương phía sau, mỗi một bước đều là lo lắng cho vị vương gia nhà mình.

"Mộc Lạc, đám người này rất kì quái." Trịnh Hạo là lần đầu gọi tên y như vậy

"..." Mộc Lạc gật đầu.

"Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy, đám người kia giống như một người mà không phải một người."

"..." Mộc Lạc lại cười nhẹ, trong lòng lại đang tìm kiếm từng từ để giải thích cho Trịnh Hạo, chỉ tiếc lời chưa kịp ra khỏi miệng đã thấy nữ quỷ lại gần mình:

"Lang quân..."nàng kiễng gót, thì thầm vào tai y "Quỷ thành sắp mở, ta cuối cùng cũng chờ được ngày này. Phần còn lại, cảm tạ ngươi."

Mộc Lạc gật đầu, cười khẽ với nữ quỷ, trong lòng như trút bỏ được gánh nặng, lại nghe nữ quỷ lo lắng:

"Lang quân, ngươi rốt cuộc đang đợi ai?"

"Không biết" Một lời này đồng loạt gây chấn động. Nữ quỷ có phần ngạc nhiên, lại như hiểu được thứ gì, nàng nhanh chóng liền nở nụ cười có phần kinh diễm.

.

Thành cổ giờ ngọ, mặt trời như đã muốn lên đỉnh điểm, các vị khách nhân vui vui vẻ vẻ cười nói với nhau, hai người như một, một quỷ một người, trang phục lẫn lộn cả tiền triều lẫn hiện tại, mờ mờ ảo ảo. Nữ quỷ hôm đó cười rất rực rỡ, giống như mọi tâm nguyện của nàng đã thành, giờ khắc sắp tới thật mong được giải thoát.

"Ngươi vẫn là nên cười như vậy, rất xinh đẹp."

Một lời vừa thốt ra, nữ quỷ lại càng thêm cao hứng:

"Lang quân, lần này mọi sự sẽ thành, thời gian qua ngươi đã thật vất vả."

***

Đoàn người rời khỏi nhà trọ, dẫn đầu là quỷ mai mối ẩn hiện dưới dạng một lão bà, vừa đi vừa không ngừng ca hát, huyên náo khắp cả một góc thành.

"Minh hồ năm nay lại tiễn khách, ngân hồ đón lại vị cố nhân."

Tân lang tân nương vốn đi cạnh nhau, cảnh tượng nhìn từ xa thập phần hòa hợp, lại gần liền giống như ảo cảnh tan biến. Ở đời có đám rước nào lại như vậy, sóng vai nhau vốn không phải hai người. Tân nương đi một bên, khuôn mặt tràn ngập cao hứng. Tân lang đi một bên, khuôn mặt chỉ toàn bất đắc dĩ, bởi bên cạnh y lúc này vẫn còn một người, là vị vương gia tôn quý vẫn chấp nhất nắm lấy tay y, giống như chẳng có ý định buông ra.

"Chúng ta đi đâu?" Trịnh Hạo cất tiếng, nghe rõ tia chán ghét trong giọng nói.

Chỉ thấy nữ quỷ cao hứng trả lời "Đưa ta đến Minh hồ, đưa ngươi đến Ngân hồ."

Mộc Lạc gật đầu, nửa hiểu nửa không hiểu, trong lòng hơi khó chịu. Trịnh Hạo bên cạnh hoàn toàn là không hiểu, u u mê mê, chán ghét nhìn nữ quỷ.

Đoàn người bỗng dừng lại, ngẩng mặt nhìn, trước mắt đã là một hồ nước rực rỡ, sen trên hồ bỗng dưng nở rộ, vui cười chào khách nhân. Dưới làn nước trong xanh, cá chép vàng bơi lượn, thỉnh thoảng nhảy lên khỏi mặt nước, giống như một đoàn ca múa, không ngừng huyên náo.

"Nơi này là Minh hồ?" Mộc Lạc hỏi như không hỏi, trong lòng thừa biết câu trả lời. Nữ quỷ bên cạnh nắm một bên tay y, kéo y cùng Trịnh Hạo gia, ba người một đường đi tới thủy đình giữa lòng hồ, để lại đoàn người phía sau.

.

Giữa Minh hồ là một thủy đình nhỏ, tại đó là một con rùa đá cõng trên mình tấm bia đã muốn cũ mèm theo thời gian, bất quá bốn chữ "Tâm nguyện thành toàn" kia lại đặc biệt rõ ràng, giống như chói đến mức muốn làm mù mắt kẻ khác.

Ngày tị, giờ mùi, nữ quỷ một thân y phục đỏ rực, đứng trước mặt lang quân của nàng, cười rộ lên thập phần xinh đẹp. Bước chân nàng khe khẽ tiến lại gần phía Trịnh Hạo, khẽ đến mức dù là Mộc Lạc hay Trịnh Hạo đứng gần đó cũng không có phát giác.

"Lang quân, cảm tạ ngươi giúp ta giải thoát."

Mộc Lạc cười nói không có gì, giúp ngươi cũng là giúp ta. Nữ quỷ nghe vậy lại lắc đầu.

"Lang quân, lần này ta thành toàn cho ngươi."

Lời vừa chấm dứt, một đạo quang lóe lên từ phía tay nàng thẳng tới bụng Trịnh Hạo.

"Trên có ông trời chứng giám, ta liền tại đây trả ơn ngươi."

.

Ngày tị cuối đất cùng trời, đến nơi đắc địa còn ngồi đắn đo.

Thủy đình như mộng như thực, người từ xa nhìn vào chỉ thấy ba thân ảnh hòa hợp, giống như không hề nhìn thấy một nhát dao kia khiến ai bi thương, khiến ai sợ hãi, khiến ai cao hứng. Trịnh Hạo một hồi sửng sốt, chân vô thức không chống đỡ nổi mà lùi về phía sau. Khoảnh khắc máu rơi xuống tấm bia đá, hai mắt rùa đã bổng lóe lên đỏ ngầu.

Mộc Lạc nhìn vậy thầm than không ổn. Y vội vàng lao tới nắm lấy tay người kia, bất quá nơi này rất kì quái, kỳ quái đến mức khiến y nhận ra giống như còn một người nữa cũng đang ở đây, mà người này lại nhất nhất muốn kéo vương gia nhà y xuống dưới Minh hồ.

Một nhát đao khác lại đâm tới, tay y đau nhói, mắt mở to nhìn hành động vừa rồi của nữ quỷ, giống như ngạc nhiên, lại là khó chịu "Ngươi vì sao có thứ này?"

Nữ quỷ lắc đầu không nói. Ánh mắt nàng hờ hững nhìn xung quanh "Buông hắn ra đi."

"Ta không buông, có chết cũng không buông." Mộc Lạc cố chấp, ánh mắt như muốn phát điên.

Nữ quỷ đưa tay che miệng cười, tay lại dùng thêm một chút lực, đao kia lại đâm sâu thêm một chút vào tay Mộc Lạc:

"Ngươi vốn đã chết rồi, buông tay hắn ra đi."

"Không." Lời nói chắc nịch, ánh mắt giận dữ

"Nghe lời ta. Ngoan. Rồi hắn sẽ trở về." Nữ quỷ an ủi, đưa tay lên vuốt nhẹ gò má tái nhợt của Mộc Lạc, nàng mỉm cười đầy ý vị "Ta hứa với ngươi, được không?"

Mộc Lạc nhìn nàng, nụ cười kia giống như có thể tin tưởng. Một khắc buông tay, lời hứa đã định. Minh hồ hắt lên một mạt bọt nước, người không biết đã chìm xuống đáy hồ hay đi đâu. Mộc Lạc bần thần, một chút sợ hãi, lại một chút hi vọng. Y bất giác ngã ngồi xuống, dựa vào thành gỗ bao quanh thủy đình, cười nhàn nhạt.

Nắng hôm nay rất gay gắt, giống như muốn thiêu đốt hết thảy. Nữ quỷ không nói gì, chỉ ném đao xuống Minh hồ nói lớn một tiếng:

"Ta xong việc của mình, ngươi cũng sớm thực hiện lời hứa đi."

Nói rồi, nàng bước từng bước đến bên cạnh Mộc Lạc, hai thân ảnh ngồi cạnh nhau, cùng dựa vào thành gỗ.

"Mộc Lạc ngươi biết không? Năm trăm năm trước, ta nhận được thánh chỉ ban hôn của hoàng thượng, liền vui vui vẻ vẻ đến tìm lang quân. Ta vốn là rất thích hắn, thích từ rất lâu rồi. Khi ta biết mình sẽ trở thành phu nhân của hắn, ngươi không biết ta thế nào đâu. Ta mấy ngày không ngủ, cũng chỉ vì quá hồi hộp. Thế nhưng ngày ta đến tìm lang quân, lại thấy hắn cùng kẻ kia, hai người trong thủy các thập phần hòa hợp, giống như không hề có chỗ cho ta chen vào. Kẻ kia đúng là ngủ say như chết, lang quân gọi y kiểu gì y cũng không tỉnh dậy. Lang quân nói với y nhiều thứ, nhưng là y không nghe thấy.

Ta không cam tâm nhìn hai người họ, cuối cùng đành bỏ đi.

Đêm hôm đó ta tự chuốc say chính mình, say đến mê man bất tỉnh. Mấy hôm sau, ta nghe người hầu đến báo, lang quân đã lên ngựa rời tới biên cương phía nam, tâm ta đau muốn chết đi.

Chỉ là ta không ngờ, lang quân lần này không cho kẻ kia theo cùng.

Một tháng sau biên cương truyền về tin dữ, ta đứng ngồi không yên, lại đúng những ngày đó, hoàng đế lật mặt, ban hôn cho ta cùng kẻ kia. Hai ta đều là không cam tâm tình nguyện, ta những muốn bỏ trốn, vậy mà kẻ kia lại muốn bỏ trốn nhanh hơn.

Hoàng thượng cho thêm quân binh ra biên cương phò trợ lang quân, nhưng mọi thứ đều là giả. Hắn vốn muốn mượn tình hình này giết chết lang quân đi.

Rồi ngày thành hôn cũng đên, nhưng tân lang bỏ trốn rồi. Ta lúc đó chính là cảm thấy rất may mắn, ít nhất ta cũng còn một tia hi vọng chờ lang quân trở về. May mắn nếu người còn sống sót, chúng ta liền thành hôn.

Một ngày kia biên cương truyền tin thắng trận, ta thấp thỏm không yên, liền đến quán trọ gần cổng thành chờ lang quân trở về.

Một khắc chờ ngày hôm đó liền kéo dài đến tận bây giờ, ngót nghét đã là năm trăm năm."

Nàng đưa tay lên cao, vươn ra ngoài thành gỗ, để từng tia nắng xuyên qua kẽ tay, mê mẩn nhìn chúng rồi lại nói tiếp:

"Mới hai hôm trước khi hai ngươi vào thành, ta nghe tiếng động phù tang. Phục vụ quán bên cạnh chạy tới báo ta một tiếng có người ngủ lại, ta lúc đó vui lắm ngươi biết không, vì lang quân cuối cùng cũng trở về. Nhưng là hắn lại đi cùng ngươi, cuối cùng người bước vào hỉ phòng lại là ngươi. Ta vốn là đã gần buông bỏ rồi, đến khi thấy ngươi thì mọi sự liền chắc chắn muốn buông. Đành nhờ ngươi thay thế lang quân, cùng ta làm một cái hỉ sự, cho ta một tia giải thoát.

Ta chờ lang quân năm trăm năm, cũng đã lâu bằng thời gian ngươi chờ đợi hắn. Năm trăm năm này, cũng đến lúc chấm dứt rồi."

"Ngươi kể ta nghe chuyện này làm gì?" Mộc Lạc bất giác cất lời, giọng nói tràn ngập lạnh lẽo.

Nữ quỷ không để ý, lại vẫn mỉm cười, ánh mắt mê mang rơi vào trầm tư. Cả một không gian tĩnh lặng, đến mức nghe được tiếng cá đớp mồi dưới hồ. Một lúc lâu trôi qua vẫn chẳng ai tiếp tục lên tiếng, lâu đến mức một trong hai đã muốn từ bỏ thì người kia lại bỗng dưng cất lời.

"Mộc Lạc, khoảnh khắc ngươi nói ngươi không biết bản thân đang chờ ai, ta liền nhận ra..." Nữ quỷ thao thao bất tuyệt. Nói rồi nàng như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng bật dậy, nhìn sâu vào ánh mắt Mộc Lạc:

"Quên không nói ngươi biết, ta là Mạc Hoài Anh."

Mộc Lạc trầm mặc, nghĩ nghĩ một lúc, bỗng dưng nhận ra điều gì, ánh mắt bắt đầu có chút mệt mỏi. Y quay đầu nhìn nữ quỷ, giống như xác nhận điều gì đó, nhận được cái gật đầu của người nọ, liền nhanh chóng chìm vào hôn mê.

Nữ quỷ cười khẽ, tâm tình có chút không hiểu nổi.

"Ngươi vẫn là nên nghỉ ngơi một lúc, lang quân rồi sẽ đến tìm gặp ngươi."

Giống như nhìn thấy người kia dù hôn mê vẫn có chút cau mày, nữ quỷ lại thở dài "Mộc Lạc, chờ được năm trăm năm rồi, chờ thêm một lúc, ngươi chẳng lẽ thiếu kiên nhẫn đến vậy?"

Hai hàng lông mày Mộc Lạc bỗng dưng giãn ra. Nữ quỷ nhìn một loạt hành động này không khỏi bật cười: "Ngươi vẫn cứ cố chấp như vậy, đến mức bản thân ta cũng thấy chán ghét ngươi."

***

Chú thích:

[1] Ngày Dần đi đứng bình yên, đến đâu cũng được người quen đón chào.

Ám chỉ cách tính giờ hoàng đạo trong ngày:

(So Ngày) Tí Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi.

(Dần Thân) Đi đứng bình yên đến đâu cũng được người quen đón chào

Như vậy, ngày dần hoặc ngày thân thì giờ hoàng đạo đóng ở các giờ: Tý, sửu, thìn, tỵ, mùi, tuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro