Chương 19 - Tỉnh lại dưới Minh hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HỌA ẢNH HOA ANH

Chương 19 – Tỉnh lại dưới Minh hồ

"Người ngươi cần tìm, đến tột cùng đã tìm được chưa?"

***

"Ngươi tỉnh?"

Tai khẽ giật, Trịnh Hạo gượng gạo mở mắt. Trước mặt hắn là một bầu trời xanh nhức nhối không một gợn mây. Hắn khẽ cử động khóe miệng, mà thốt ra lại chỉ một tiếng "Ư..." đau nhói.

"Nằm đó đi, tình trạng của ngươi chưa thể ngồi dậy được."

Hắn không hiểu, mở to mắt nhìn phía thanh âm phát ra. Là một hắc y nhân tóc dài búi hờ đằng sau, khuôn mặt mờ mờ ảo ảo sau tấm mành tre mặt.

"Ta..." hắn thều thào

"Nơi này là đáy minh hồ. Ở đây chỉ có ta" hắc y thở hắt ra "... giờ thì thêm ngươi nữa."

Khẽ nuốt nước bọt, Trịnh Hạo cố gắng mường tượng lại những gì xảy đến với mình. Một cơn đau nhói từ phía bụng trái truyền đến tận tim gan. Hắn cố cử động tay, chạm nhẹ vào phía vết thương bị dao đâm lúc nào, chỉ thấy lòng bàn tay gai gai.

"Ta băng lại rồi, vết thương không nặng. Chỉ là..." hắc y thở dài, Trịnh Hạo bỗng thấy toàn thân phát lạnh, từ phía sau lưng truyền tới từng mạch máu, đầu khẽ buốt "Trên đao có ấn quỷ, ta không biết cách khử hết."

Hắc y ngồi xuống ghế nhỏ cạnh hắn. Đến lúc này Trịnh Hạo mới sực tỉnh, hóa ra hắn đang nằm trên một giường gỗ trong một căn phòng mở, ngoài phòng xa xa là núi non trùng điệp, phía mạn bên phải còn một hồ nước và thủy đình gần đó. Sen nở, sen tàn, cá chép vàng tung nhảy. Hắn chớp mắt, là thủy đình đó, nơi hắn trong phút lơ là bị nữ nhân kia đẩy xuống, còn có giống như bị ai kéo hắn thật mạnh, khiến hắn lúc đó toàn thân đau đớn như bị rạch làm đôi.

"Ngươi nhìn thấy nơi đó?" Người nọ hỏi. Trịnh Hạo khó khăn gật đầu "Ta cứ nghĩ suốt thời gian qua là ta ảo giác, nhưng giờ thì ta hiểu rồi. Chỉ là nơi đó suy cho cùng với ta cũng chỉ có thể nhìn."

"Tại...?" Hắn nuốt nước bọt gắng gượng cất thanh âm, mà rồi thu vào chỉ là một luồng khí lạnh; cả cơ thể co giật, hắn ho mạnh như muốn bật tung cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

"Nữ quỷ đó ra tay cũng thật dứt khoát. Ta cứ nghĩ nàng sẽ không nỡ ra tay với ngươi?"

Hắn trừng mắt.

Nữ quỷ?

Lại giống như phát giác ra thứ gì, hắn nhăn mặt. Chẳng trách hắn luôn cảm thấy chán ghét nàng, chẳng trách mỗi lần gần nàng lại có khí tức kì quái, giống như bản thân cố cách nào cũng không thể trở nên thanh tỉnh. Rồi hắn giật mình, cơ thể vùng vẫy bật dậy khỏi giường.

"Mộc Lạc?"

Trịnh Hạo nhớ khi hắn ngã xuống, bàn tay Mộc Lạc vẫn luôn nắm lấy hắn, khuôn mặt bi thương cùng có thống khổ. Chỉ cần mỗi chốc nhớ đến khuôn mặt đó, biểu tình đó, hắn liền thấy tim như bị ai đó bóp nghẹt, tâm can hắn đau giống như không muốn sống. Một nhát đao của nữ nhân kia khiến hắn không phòng bị. Lại một nhát đao khác của nàng khiến bàn tay Mộc Lạc hóa đen. Hắn nhớ cái khoảnh khắc từng làn khói đỏ tím rời khỏi tay Mộc Lạc chạm nhẹ gò má hắn, từng cái nóng rát như lan tỏa cả cơ thể, thiêu đốt khiến hắn muốn từ bỏ mọi thứ mà buông theo số trời. Hắn lại nhìn phía thủy đình, là nữ quỷ cùng Mộc Lạc đang gục đầu trong lòng nàng. Nữ nhân như biết hắn đang nhìn mình, ánh mắt thâm độc cùng nụ cười nhếch mép chướng mắt như muốn trêu ngươi hắn. Nàng giống như đang lẩm bẩm điều gì, mà hắn lại chẳng thể nghe nổi, chỉ lờ mờ đoán qua khẩu hình miệng, hình như đang muốn nói:

"Tướng quân, cuối cùng người cũng chịu nhìn ta."

.

Một luồng khí lạnh nơi bàn tay khiến hắn không tự chủ mà rùng mình. Trịnh Hạo nheo mắt, hóa ra hắc y nọ đang nắm lấy bàn tay hắn, một đôi tay trắng bệch như muốn nhìn thấu từng mảnh xương nhỏ bên trong.

"Ta..."

"Không cần cố làm gì." Hắc y cười nhẹ, loáng thoáng qua chiếc mành che mặt mỏng tang

"Ngươi dù khỏe lại cũng chưa chắc rời khỏi được đây, huống chi đến bên cạnh nàng."

Trịnh Hạo không hiểu, lại thấy hắc y nhìn về phía hai người trên thủy đình.

"Y ở cạnh nàng cũng không chết được đâu."

Trịnh Hạo bất giác thở nhẹ nhõm mà cũng không hiểu vì sao. Ánh mắt hắn như ghim vào hồng y trên thủy đình, chỉ thấy Mộc Lạc đang ngủ gục bỗng khẽ nháy mi mắt. Khóe miệng vô thức nhếch lên một nụ cười, hắn như chìm ngập vào từng suy nghĩ của bản thân mà bỏ lỡ mọi thứ ngay trước mắt, bỏ lỡ cả câu nói lửng lơ của hắc y nọ:

"Bởi vì y vốn chết lâu rồi."

***

Trịnh Hạo nhớ mình đã thiếp đi ngay sau khi người kia nói gì đó. Hắn muốn tỉnh lại mà cả cơ thể mệt mỏi không cử động nổi cả đốt ngón tay. Thanh âm bước chân đi tới đi lui khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn nghe loáng thoáng giống như giọng hắc y, cùng có tiếng mở cửa nhẹ:

"Hai ngươi hà cớ gì phải tự tìm đường chết chứ?"

"Lão vốn chết rồi." Giọng nói quen tai cất lên, Trịnh Hạo lờ mờ như chỉ mới nghe đâu đây thanh âm này.

"Còn ngươi?" Hắc y lại lạnh giọng

"Ta cũng giống ông ngoại."

Một giọng trẻ con lanh lảnh vang lên. Trịnh Hạo giật mình choàng mở mắt. Lần này, hắn vẫn nằm trên chiếc giường gỗ cũ, nhưng lại đang trong một căn phòng khác có đầy đủ bàn trà, chén nước. Hắn nghiêng đầu, là đám người dạo nọ hắn cùng Mộc Lạc gặp trên đường, hài tử đã bán chiếc vòng chỉ đan cho hắn, bên cạnh còn có lão nhân y phục sặc sỡ gặp trên cao đài kêu hai người hắn vẽ đèn kéo quân.

"Ngươi tỉnh rồi?" Đứa nhỏ lại gần, miệng cười tươi rói. Nó đưa tay nắm lấy Trịnh Hạo.

Kì lạ?

Trịnh Hạo tự hỏi, sao bàn tay đứa nhỏ này cũng lại lạnh như vậy?

Đứa nhỏ nhìn Trịnh Hạo một hồi, giống như không nhận được phản ứng từ hắn, hai mày nó nhăn lại, khuôn mặt trở nên cau có:

"Này, Trịnh Khiêm, hắn chết rồi, chết không nhắm mắt."

Trịnh Hạo phỉ nhổ. Cái thứ lời nói xui xẻo. Hắn giật tay, đứa nhỏ như cảm ứng liền quay đầu lại loan loan cười "A, ngươi chưa chết. May thật đó, nếu không y sẽ rất buồn."

"Ừ."

Trịnh Hạo nhẹ giọng, không hiểu đầu cua mọi thứ ra sao.

"Các ngươi là..." Hắn tò mò

Hắc y chầm chậm bước về phía hắn, đưa tay với một chiếc ghế, kéo lại gần mép giường ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ nọ, tay vuốt đầu hài tử, lại quay qua nhìn lão nhân như trưng cầu điều gì. Lão nhân gật một cái, hắc y lúc này mới từ từ đưa tay giật miếng mành che trên khuôn mặt.

Hắn sửng sốt. Mọi lời cố gắng muốn thốt lên như nuốt ngược lại cổ họng.

Dụ Vương, người này...

"Ta là Trịnh Khiêm. Ngươi vẫn chưa nhận ra ta sao? Thật lâu rồi không gặp được ngươi." Trịnh Khiêm cười nhẹ "Trịnh Hạo, ta ở đây cũng rất lâu rồi. Tìm ngươi không ngờ lại lâu đến như vậy? Ngót nghét cũng đã tới gần năm trăm năm."

Trịnh Hạo nghe người kia nói bỗng cảm thấy đau đầu, tay đưa lên bóp ấn đường.

.

Lại nhớ mấy ngày trước, Mộc Lạc kia như trúng tà, cư nhiên muốn kết hôn cùng một nữ nhân xa lạ khiến hắn không khỏi bực tức. Cả người giận run như bị hàng nghìn hàng vạn con côn trùng bò qua lại trong người, không ngừng ngứa ngáy, không ngừng khó chịu.

Mộc Lạc nói, ta còn muốn ở lại thành thêm một ngày. Hắn liền cứ vậy quay lại phủ Dụ vương. Thành cổ đúng rất kì quái, vào thì phải đúng giờ mới mở cổng, mà ra thì bất cứ lúc nào cũng được. Tờ mờ sáng hôm đó, hắn bước tới gốc phù tang phía cổng thành, không hiểu từ khúc ở đâu cất lên khiến hắn mê mang. Hắn cứ lảng vảng dưới gốc cây, đi quanh một hồi lại một hồi. Hắn nhớ cỡ khoảng chục vòng gì đó, cửa thành bỗng bật mở nhưng lại chẳng có lính canh tại vị. Hắn đưa chân bước tới, đất dưới chân bỗng ẩm ướt như vũng bùn mà không cẩn thận sẽ bị chôn mình trong đó.

Đầu khẽ nhói, Trịnh Hạo không tự chủ được liền ngã ra nền đất. Tay nhấc lên không khỏi dính dính, hắn đưa lên nhìn, hai mắt bỗng chuyển đỏ quạch. Nước mắt nóng hổi rơi trên gò má, hắn thấy tâm đau cùng có thống hận. Hắn nguyền rủa kẻ đó, nhưng bản thân lại chẳng biết kẻ đó là ai.

Cộp... cộp...

Thanh âm từ phía sau truyền đến.

Hắn quay đầu nhìn, là một nữ nhân vận hỉ phục với mái tóc thẳng buông dài. Nàng bước tới, khẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, nắm lấy đôi tay bê bết đầy những thứ dịch đỏ của hắn rồi hôn lên.

"Tướng quân, vì sao không phải là người?"

Hắn lắc đầu, đau muốn nổ tung.

"Người vì y mà ích kỉ như vậy? Người đã bao giờ đặt ta ở trong lòng?"

Hắn mở to mắt trân trân nhìn nữ nhân trước mặt, nàng cứ như thể đang lạc vào một khoảng không xa lắm, giống như nói chuyện với hắn, mà cũng không phải.

"Người nếu nghe lời ta năm đó, có lẽ đã không có kết cục như vậy."

Ánh mắt nữ nhân hướng ra cổng thành, đôi mắt nàng giống như có hận ý, cũng có cả đau xót khôn nguôi. Hắn bỗng thấy tay mình đau, hóa ra là móng tay nữ nhân đang đâm sâu vào lòng bàn tay mình. Nương theo ánh mắt nàng tới phía cổng thành, hắn giật mình, miệng mở lớn không cách nào khép lại. Bóng người phía cổng thành mình mang đầy cung tên, quỳ rạp trên mặt đất; không có bất cứ thanh đao kiếm nào bên cạnh, cả khuôn mặt hằn lên tia đau đớn cùng thống khổ, bất mãn.

"Hoàng đế, ngươi vì sao phải làm như vậy?"

Hắn nghe thấy thanh âm trong đầu mình vang lên. Là thanh âm của hắn hay của người đó? Trịnh Hạo trợn mắt to hơn như muốn dung nạp từng khoảnh khắc nọ vào trong đầu, người kia cứ cố gắng đứng dậy, tên lại bắn vào đùi, vào gối.

"Ha ha ha..."

Tiếng cười phát ra nhức nhối, là người nọ đang ngẩng cao đầu cười. Vệt máu bên khóe miệng đã muốn nhuốm đen. Hai mắt y mơ hồ nhìn vào bầu trời trước mắt, giống như đang gửi lại những lời trăn trối cuối cùng.

"Trịnh Khiêm, ngươi lại lừa ta."

.

"Là ngươi?" Trịnh Hạo bừng tỉnh. Hắn nhìn về phía hắc y, mắt không khỏi nghi ngờ "Không đúng, ngươi là Dụ vương?"

Trịnh Khiêm khẽ cười, gật đầu rồi lại lắc đầu. Hắn đưa tay vuốt giùm lọn tóc bết đang che mắt Trịnh Hạo, giọng từ tính:

"Ta là Dụ Vương, mà cũng không phải."

"Ngươi..."

Trịnh Hạo tức tối. Cái thể loại nói lấp lửng gì thế này. Người này không phải bị điên chứ? Lúc trước hắn vì giận Mộc Lạc mà quay lại phủ Dụ Vương, chỉ thấy trên phủ vải đỏ giăng đầy. Hắn không hiểu tại sao liền hỏi Hạ Nhật, vậy mà tên kia nhất quyết không nói với hắn một tiếng nào, lúc nào cũng mang trên mình cái điệu bộ im lặng cùng một bản mặt chán ghét.

"Hạ Nhật, nói ta nghe, Dụ Vương hắn có hỉ sự?"

"..."

"Ta có từng là chủ nhân của ngươi hay không?"

"..."

"Nếu ngươi không nói, ta đây liền xông vào phòng Dụ Vương. Cái tên quái gở nhà hắn, chính ngọ mà vẫn ngủ được, hắn không phải chết trương xác rồi đấy chứ?"

"Vương gia, đừng..."

Người kia bỗng lên tiếng, hơn nữa còn đưa kiếm ra muốn ngăn hắn lại. Hắn tức giận, cái tên phản chủ này. Đạo kiếm trên tay đã sắp sửa rời khỏi vỏ đến nơi, tên kia bỗng nhiên lại quỳ rạp xuống.

"Vương gia, chủ nhân quả thực đang ngủ. Tiểu nhân không nói dối. Chỉ là..." Hạ Nhật ngập ngừng

"Chỉ là...?" Hắn nhướn mày lặp lại

"Chỉ là tiểu nhân cũng không chắc khi nào người sẽ tỉnh lại." Hạ Nhật thành thật, y cúi đầu đứng dậy, từng bước chầm chậm đưa Trịnh Hạo tới phía cổng phủ, nơi đó không hiểu sao bỗng xuất hiện hai cửa gỗ lạ. Sư tử canh cổng bỗng hóa xanh ngọc, giận dữ nhìn chằm chằm phía trước.

"Vương gia, chúng chưa bao giờ dữ dằn như vậy."

Hắn không hiểu, nhìn chằm chằm Hạ Nhật chờ câu trả lời.

"Chỉ khi chủ nhân rời khỏi phủ chúng mới chuyển màu, mà lần này không những chuyển màu còn muốn nổi điên."

"Không phải Dụ vương hắn vẫn đang ngủ?"

"Đúng là ngủ..." Hạ Nhật gật đầu, thần tình buồn bã "Nhưng ngủ bởi vì người kia tỉnh rồi."

.

Hắn đưa tay đỡ trán, cái thứ quỷ quái gì đang diễn ra vậy. Dụ vương, Trịnh Khiêm, hai người đó rốt cục là sao? Còn nữa, Trịnh Khiêm kia với người ở cổng thành khi đó có mối liên hệ thế nào, mà hắc y nhân trước mặt cũng làm sao lại như quen biết hắn? Chẳng lẽ?

***

Trịnh Hạo lại lần nữa giật mình choàng tỉnh sau cơn mê man, xung quanh đã không có một ai. Ngước mắt ra ngoài cửa sổ cách giường vài thước chỉ thấy một vành trăng tròn vành vạnh chán ngán.

"Thọ căn diễu diễu."

Hắn không ngừng lẩm bẩm, nhớ lại năm năm tuổi khi hắn cùng mẹ đi dạo ngoài phố, một nhà sư từng cưu mang mẹ hắn đã nhìn chằm chằm hắn, nở một nụ cười từ tốn rồi thốt lên những lời này. Hoàng đế chết yểu? Đương kim hoàng thượng đã ngoài tứ tuần, sao có thể gọi là chết yểu? Rốt cục thì ai mới chết yểu?

Hắn nhịn đau đứng dậy bước ra khỏi phòng, gần đó là thủy đình nơi ba người nọ đang ngồi, trong đó có một người áo đen bóng dáng rất đỗi quen thuộc.

"Vương gia khi nào thì nhớ lại?" Một lão nhân hỏi người áo đen, người kia thấy vậy liền chau mày.

"Ngươi nói chỉ cần chúng ta đưa hắn tới đây thì sẽ trả lại ký ức cho hắn." Là một đứa nhỏ chen vào, đang ngồi chống tay lên bàn, miệng nhai rôm rốp miếng hạch đào "Ngươi nói dối?"

Cốp.

Đứa nhỏ ôm đầu, hai mắt ậng nước nhìn hắc y đầy chán ghét.

"Ta nói sẽ trả lại, cũng không nói sẽ trả lại khi nào."

"Ngươi lật lọng?" Đứa nhỏ cau có

"Không phải các ngươi cũng lật lọng trước?" hắc y nhếch mép, đứa nhỏ cùng lão nhân đồng loạt giật mình, khuôn mặt có chút xấu hổ "Nếu không phải vì các ngươi chọn con đường đó, Mộc Lạc cũng đâu tới được cổng thành. Đến khi đó, người y cần gặp cũng không phải ả nữ nhân chán ghét kia."

"Ngươi tính làm gì y?" Đứa nhỏ nọ trầm mặt, mắt hằn học thoáng qua tia đỏ.

"Ngươi nói xem?" Hắc y cười cợt "Y chết rồi, ta còn làm gì được nữa?"

.

"Các ngươi đang nói cái gì?"

Trịnh Hạo chen ngang, vẻ mặt khó hiểu nhìn từng người, từng người trong thủy các.

"Vương gia, người tỉnh? Sao lại ra chỗ này, cẩn thận mau ngồi xuống." Lão nhân vội vàng chạy lại phía hắn, tay lão run run đỡ người ngồi xuống, trán không khỏi toát mồ hôi. Kì quái.

"Các ngươi rốt cục là ai? Tại sao muốn đưa ta đến đây?"

Đứa nhỏ nghe vậy tay liền chỉ về phía hắc y "Là hắn muốn ta mang ngươi tới, ngươi hỏi hắn là biết."

Ánh mắt nương hướng cánh tay đang chỉ, Trịnh Hạo nhìn chằm chằm hắc y. Người nọ cũng đồng thời nhìn hắn, hai ánh mắt không giấu nổi vẻ ôn nhu.

"Vương gia," lão nhân đột nhiên đối hắn buông lời "Ta là lão Trịnh".

Hắn ngờ vực, lão nhân liền cười "Không vội, rồi ngài cũng sớm nhớ ra lão thôi."

"Lão ở chợ quỷ chờ người lâu lắm, ngót nghét cũng đã gần năm trăm năm." Lão nhân thở dài "Mấy ngày trước thấy vương gia đến cùng người nọ, thật không ngờ."

"Mộc Lạc?" Hắn đa nghi hỏi lại.

"Phải." lão nhân đáp một tiếng "Là Mộc Lạc, chỉ có điều giờ lại là..."

"Một tên chuyên kể chuyện cho bọn ta." Đứa nhỏ nọ bỗng chen ngang.

"Kể chuyện?"

"Phải." Đứa nhỏ hồ gởi kể "Là chúng quỷ ở quỷ cốc, U Minh điện."

"Ừ." Trịnh Hạo đáp gọn lỏn, lại đưa mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt, chỉ thấy nó đang mỉm cười đầy ẩn ý, miệng tiếp tục rôm rốp từng miếng hạch đào.

Hắn toan đứng dậy bỏ đi mà thế nào vạt áo như bị giữ lại. Quay đầu lại, là hắc y đang nhìn mình, ánh mắt đã thêm vài phần chân thành.

"Ta từng nói, cả thiên hạ này, sẽ chỉ có mình ta không lừa dối ngươi... Lần đó thực sự là bất đắc dĩ..."

Hắn giật mạnh vạt áo khỏi tay người nọ, thoáng qua một chút ký ức mơ hồ. Toàn thân mỗi một chỗ lại giống như nhói lên, hắn liền sau đó nhoẻn miệng cười chua chát:

"Trịnh Khiêm, bất đắc dĩ của ngươi, không chỉ có một lần?" Ngừng một lúc, lời nói lại có phần run run "Ngươi không những phản bội lòng tin của ta, còn khiến ta mãi mãi không thể trở về."

Hắc y vừa nghe lời hắn nói, cả người liền sững lại, tay buông vạt áo rồi không biết nên để đâu. Trịnh Hạo nhìn hắn như vậy thì chỉ nhếch mép khinh thường rồi rời đi.

Hắn nhớ ra rồi.

Hết thảy hỉ nộ ái ố, bi thương, tin tưởng, còn có không ngừng kì vọng vào tương lai tốt đẹp của hắn đều bị bỏ lại nơi cửa thành mưa tên. Mà ai gây ra cho hắn, hắn đều đã nhìn thấu.

Năm xưa Trịnh Khiêm từng vì hắn mà uống một chén trà độc, từng đỡ giúp hắn một đao mà nằm bệnh tưởng chết đi. Hắn đều nhớ. Nhưng cũng chính người này đẩy hắn đến kết cục có thể trở về nhưng không thể gặp người, chết đi hoá kiếp ma quỷ cứ chốc chốc lại tán. Cứ nghĩ đến những cô tịch thống khổ phải trải qua, hắn lại cảm thấy tức giận.

***

"Hai ngày nữa, Mộc Lạc sẽ tới đón ngươi."

Đây là lời đứa nhỏ mới nói với hắn sáng nay. Hai ngày này, hắn phải tranh thủ tịnh dưỡng, vết thương ngoài da sẽ sớm lành, chỉ là quỷ khí vốn đang len lỏi trong huyết mạch của hắn lại không cách nào trừ khử hết được. Mà, hắn không quan tâm.

Hắn mải mê nghĩ tới tình huống sẽ gặp lại Mộc Lạc, không biết nên dùng biểu tình gì khi đối diện y. Cảm xúc có chút phấn khởi vì sẽ được gặp lại người trong lòng, lại có chút áy náy cùng hối hận.

Hắn bất giác chìm vào giấc ngủ. Trong mộng, hắn thấy mình cùng Mộc Lạc trên cao đài dạo nào, cùng nhau ngắm nhìn những lồng đèn kéo quân quay chầm chậm. Đèn quay từng mặt, từng mặt một, đến khi dừng lại, trước mắt là hình ảnh một nam nhân cùng một nam nhân khác, chênh nhau có nửa cái đầu mà thế nào lại thấy thập phần hòa hợp. Hai nam nhân đứng giữa đường lớn, lẳng lặng nhìn pháo hoa nở rộ đầy trời, giống như có thể tưởng tượng cái khung cảnh ấy có bao nhiêu ôn nhu trong mắt người nọ, cũng có bao phần tình ý trong mắt người kia.

Mộc Lạc, từng hứa sẽ đưa ngươi ngắm pháo hoa nơi cổng thành, ta nhất định sẽ làm được.

Giống như tâm linh tương thông, hắn choàng dậy, với tay lấy ngoại bào phía chân giường, mở bung cửa chạy lại thủy đình. Hai mắt mở to, hắn đưa tay về phía trước giống như đang dùng hết sức lực mà cố với lấy thứ gì.

Người đứng trên thủy đình bỗng quay đầu, khuôn mặt nhẹ nhõm nhìn hắn mỉm cười.

"Thật may, ngươi vẫn ổn."

Trịnh Hạo lờ mờ đoán từ khẩu hình miệng người nọ. Hắn bất giác cười, rồi lại càng mở lớn mắt hơn. Là nữ quỷ, nàng vẫn ở đó, nàng đang cùng Mộc Lạc, hai kẻ vận hai bộ hỉ phục chói mắt đến nhức nhối.

Hắn thấy hai người kia đang nói chuyện với nhau, rồi Mộc Lạc gật đầu, nắm lấy tay nàng vẽ lên một thứ nom như ấn ký. Bàn tay buông, nữ quỷ cười mãn nguyện, nàng bước về phía thành các, trên tay không biết từ khi nào xuất hiện một đao nhỏ. Nàng cẩn thận rạch một đường chéo trên lòng bàn tay, từng làn sương đỏ tím thoát ra, sà lại gần mặt nước, mặt hồ liền sục sôi. Phía sau nàng, Mộc Lạc cũng mấp máy môi lẩm bẩm điều gì, rồi bia đá trên mai rùa nứt gãy, lóe lên thứ tinh quang kì quái, một màn sương mờ bỗng kéo đến ngày một dày. Hắn cố mở to mắt nhìn kĩ khung cảnh nơi thủy đình trước mặt, chỉ thấy cả hai bóng đỏ dần dần biến mất, kèm theo là tấm bia đá, loáng thoáng có đề chữ "Cảnh thân vương".

.

"Ngươi ở đây từ lúc nào?"

Thanh âm từ phía sau truyền đến, Trịnh Hạo quay đầu, đôi mắt nhanh chóng hiện lên từng tia vui sướng. Hắn lao người tới, dùng tay siết chặt lấy người nọ vào lòng:

"Mộc Lạc, ta nhớ ngươi."

***

Chú thích:

Trích bài thơ sấm trên cây gạo làng Diên Uẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro