Chap 33: Minh Oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Quốc - Di Châu - Huyện Thổ Tấn - năm 1025
.
.
.
Nữ nhân vận hắc y, đeo chiếc mịch ly che mặt vượt qua dòng người, đến được cổng huyện Thổ Tấn. Trước nay, nàng chưa từng nghe đến huyện này, không ngờ nó lại tồi tàn đến thế. Cây cối trơ trội, nhà cửa xập xịu. Bỗng từ trong huyện, một nhóm dân làng vội vã chạy đi. Chủ yếu là thiếu phụ, ôm trong tay những đứa trẻ đang òa khóc, còn không thì là người già ốm yếu, trong đó chỉ có vài nam nhi loáng thoáng xuất hiện. Gương mặt họ y hệt nhau, đều đang hối hả và sợ hãi điều gì đó.

Bất ngờ, một cậu bé va vào nàng. Không chần chừ, nàng liền đỡ cậu bé đứng lên, phủi sạch quần áo, tiện thể hỏi:

- Ngươi biết nơi cách li những người nhiễm dịch bệnh ở đâu không ?

- Không biết... không biết ! - cậu bé ấp úng không dám nhìn nàng, vội vàng đáp rồi bỏ đi nhanh chóng.

Tử Nguy lại chặn được một người nữa, liền hỏi cùng câu vừa nãy.

- Ở ngôi đình cuối đường. Tiểu cô nương, ta khuyên cô nên rời khỏi đây đi, kẻo dịch bệnh sẽ lan đến cô đấy !

Tử Nguy vẫn ngoan cố đi đến cuối con đường theo lời chỉ dẫn. Nàng vụt lên cành cây bên cạnh bức tường của ngôi đình, ngồi xuống quan sát tình hình bên trong.

Những người nhiễm dịch bệnh đều được đưa đến ngôi đình này - ngôi đình cũ nát, chằng chịt tơ nhện. Họ nằm trên đống rơm cứng nhắc, ôm lấy cơn đau đầu khó chịu của mình.

- Tại sao bọn họ lại bị đối xử như vậy ? Đây không phải cách li người bệnh mà là đang bỏ mặc !

Tử Nguy quyết định vào trong xem xét kĩ hơn. Nàng lấy chiếc khăn tay che kín mũi và miệng, trực tiếp nhảy vào trong.

Hầu như người nhiễm bệnh đều là nam nhi trong huyện, còn có không ít trẻ nhỏ, bên cạnh là mẫu thân chúng không ngừng rơi nước mắt, nhìn mà xót thương. Nàng tiến đến gần một người bệnh nằm trước cửa đình. Toàn thân hắn nổi rất nhiều ban đỏ, nàng đặt tay lên trán hắn, thật sự rất nóng. Đang kiểm tra thì bất ngờ một lọ nước không màu từ trong y phục nàng rơi ra, đổ lên người bệnh ấy.

Cùng lúc đó, Huyện lệnh và Mục Thái y - một trong những người được chỉ định đến chữa bệnh sau Tô Thái y, mở cổng bước vào. Huyện lệnh nhìn thấy nàng với bộ hắc y, lại còn đeo mịch ly che mặt, liền ra lệnh quân lính theo sau bắt nàng lại. Tử Nguy nhanh chóng bước ra, tháo mịch ly xuống, giơ lên tấm lệnh bài Uy Vũ Đại tướng quân khiến bọn họ giật mình quỳ xuống.

Bất ngờ thay, người bệnh ban nãy bỗng trở nặng hơn, hắn sủi bọt mép liên tục rồi nằm bất động. Mục Thái y nhanh chóng đến chẩn, phát hiện hắn đã tắt thở, trên người thấm thứ dung dịch không màu, bên cạnh là chiếc lọ còn chứa một ít chất tương tự. Mục Thái y lập tức lấy kim kiểm tra. Không ngờ, đây là thuốc độc và người đổ lọ thuốc độc này chính là Tử Nguy, dưới sự chứng kiến của Huyện lệnh và Mục Thái y.

Sự việc nhanh chóng được trình lên Hoàng thượng.
.
.
.
Hoàng Cung - Chính điện
.
.
.
Tử Nguy quỳ ngay giữa điện cùng với những ánh mắt soi mói, những lời bàn tán xôn xao.

- Việc này thật sự khiến trẫm rất thất vọng về Lăng Kỳ Tướng quân. Tại sao khanh lại hạ độc bá tánh huyện Thổ Tấn ?

Tử Nguy không ngờ bản thân lại rơi vào tình thế lưỡng nan như vậy, chỉ biết lên tiếng phủ nhận:

- Thần tuyệt đối không làm chuyện này !

Tôn Thái úy thấy Tử Nguy lâm vào hoàn cảnh khó khăn, thừa cơ thể hiện:

- Bệ hạ, chứng cứ đã có đủ. Xin bệ hạ nhanh chóng ra quyết định.

Hoàng thượng không vội, hỏi thêm nàng một câu:

- Vậy trẫm hỏi khanh, nếu không phải do khanh làm thì tại sao hôm đó, khanh lại có mặt ở huyện Thổ Tấn, ngay tại ngôi đình ?

Lại một câu hỏi làm khó Tử Nguy.

- Nếu ta nói Âu Dương Đông Quân nhà ngươi không phải vị vua vì dân vì nước nên ta mới đến tận nơi xem xét tình hình, thì, liệu ai sẽ tin ta ?

- Lăng Kỳ Tướng quân không trả lời được tức là đã thừa nhận bản thân là kẻ chủ mưu đem dịch bệnh đến, hại bá tánh huyện Thổ Tấn, có đúng không ? - Tôn Thái úy cố ép nàng đến đường cùng.

Quan đại thần nhìn theo chứng cứ mà đồng tình với Tôn Thái úy, nghi ngờ Tử Nguy. Ngoài họ ra, Thái sử lệnh tuyệt đối tin tưởng nàng, nhưng vì kế hoạch lâu dài, lão chỉ có thể đứng một bên lo lắng. Bên cạnh đó, Thái tử Thiên Lãnh đương nhiên không tin nhưng vẫn giữ im lặng, âm thầm quan sát biểu hiện của nàng.

Tử Nguy không thể nói ra hết sự thật, càng không thể cam chịu bị vu oan một cách vô cớ như thế. Nàng quả quyết nói:

- Xin bệ hạ suy xét lại, tuy chứng cứ đầy đủ nhưng xét về động cơ thì sau chuyện này, thần chẳng nhận được bất kì lợi ích gì. Vì khu vực thần cai quản là Trường An, không phải Di Châu, không phải là huyện Thổ Tấn xa xôi. Chuyện này, bệ hạ rõ hơn bất kì ai.

Tôn Thái úy nói phải thì lời Tử Nguy vừa thốt ra lại hợp lí tương đương, khiến quần thần vô cùng rối trí. Thuận theo tình thế lúc này, Thái sử lệnh mới bắt đầu ra tay giúp đỡ.

- Bẩm bệ hạ, theo lão thần thấy, chi bằng chúng ta cho Lăng Kỳ Tướng quân một cơ hội chứng minh. Nếu không được thì đến lúc đó, bệ hạ muốn xử cũng không muộn.

Nghe được câu này của Thái sử lệnh, quan đại thần trong triều cảm thấy như thế khá ổn, liền hưởng ứng tán thành. Hoàng thượng suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra quyết định:

- Thôi được, trẫm cho khanh thời hạn bảy ngày. Nếu sau bảy ngày mà khanh vẫn không thể chứng minh mình trong sạch thì trẫm sẽ trị tội gấp đôi !

- Tạ bệ hạ ! - nàng đáp.

Ngoài mặt Hoàng thượng ban cho Tử Nguy một cơ hội nhưng trong lòng lại âm thầm đưa nàng đến nơi nguy hiểm. Đây chính là kế của ngài. Đối với Tử Nguy, trong bảy ngày thật sự không dễ.
.
.
.
Phủ Tướng Quân
.
.
.
Dưới tiểu đình. Tử Nguy rót trà, đồng thời cố gắng nhớ lại diễn biến lúc đó. Khả nghi nhất chính là thời điểm người dân trong huyện di cư vô cùng hoảng loạn. Trong lòng nàng đã có kẻ đáng ngờ nhất, không ai khác ngoài cậu bé trực tiếp va vào nàng một cách chủ động. Hơn hết là thái độ khi tiếp xúc, ngay cả nhìn vào mắt nhau, cậu cũng không dám. Nhưng bây giờ biết tìm cậu bé ấy ở đâu ? Bởi chuyện này đương nhiên không thể do một đứa trẻ làm nên.

Vô Thường Vân xuất hiện, cầm bình trà rót tiếp vào chén của Tử Nguy. Cô đã biết chuyện nên thản nhiên mà hỏi:

- Chủ nhân định làm gì tiếp theo ?

Tử Nguy mỉm nhẹ môi, nhấp trà, bình thản đáp:

- Có lẽ... ta phải quay lại nơi khởi đầu sự việc mới có thể điều tra rõ ràng.

Vô Thường Vân không nói nữa, lẳng lặng đứng nhìn nước trà êm đềm trong chén, mong rằng mọi việc sẽ được giải quyết nhanh chóng.
.
.
.
Di Châu - Huyện Thổ Tấn
.
.
.
Thổ Tấn yên tĩnh đến rợn người. Lần này Tử Nguy đã biết rõ đường đi nhưng lại không đến ngôi đình ấy, nàng di chuyển đến huyện nha tìm kiếm thêm thông tin gần đây.
.
.
.
Huyện Nha
.
.
.
Nhìn toàn cảnh huyện nha như một trời một vực với những ngôi nhà tồi tàn trong huyện, Tử Nguy an tọa trên ghế, khẽ thấy Huyện lệnh tỉ mỉ lau sạch đôi đũa ngọc liền nhắc khéo:

- Trong cả huyện Thổ Tấn này thì huyện nha là trang hoàng nhất thì phải ?

Huyện lệnh vội đặt đôi đũa lên khăn, xếp gọn, cất vào tủ rồi lập tức cười lấy lòng, khép nép đáp:

- Tướng quân quá khen !

Tuy Tử Nguy đang trong diện tình nghi nhưng vẫn là quan nhất phẩm, tuyệt đối không thể động chạm đến.

Tử Nguy nghĩ Thổ Tấn nhiều năm khó khăn, cộng thêm dịch bệnh hoành hành thì Huyện lệnh lại không ốm yếu, suy nhược, trái ngược với lẽ thường. Liệu ông ta có phải là một vị quan liêm minh !?

- Tại sao những người nhiễm dịch bệnh lại đưa đến ngôi đình hoang ?

- Bẩm Tướng quân, hạ quan thấy... diện tích ngôi đình đó khá rộng, có thể chứa được nhiều người - ông ấp úng.

Tử Nguy nhìn ông, nhếch môi một cái. Giờ thì nàng đã hiểu lí do. Huyện lệnh này ích kỉ vô cùng, rõ ràng ông ta sợ dịch bệnh truyền đến mình mới cách li họ.

- Nếu ta muốn di chuyển họ đến huyện nha thì sao ? Ở đây còn rộng gấp mấy lần ngôi đình, cũng tiện cho Huyện lệnh điều tra.

Trong lòng Huyện lệnh không ưa nổi Tử Nguy nhưng chẳng thể từ chối, chỉ lặng lẽ gật đầu. Còn nàng thì tỏ ra hài lòng rồi cất bước rời khỏi.
.
.
.
Ngôi Đình Hoang
.
.
.
Một lần nữa, nàng đau lòng nhìn bá tánh ôm thân mình, khóc than đau đớn. Gương mặt ai nấy trắng bệch, không còn sức lực. Mục Thái y nhìn thấy nàng, liền lại gần chào hỏi, đồng thời đưa nàng một chiếc khăn che mặt.

- Tướng quân hãy đeo cái này, kẻo nhiễm bệnh.

Nàng thấy Mục Thái y cũng đeo khăn che mặt nhưng nhìn sơ qua đôi mắt, thêm giọng nói thì biết ngay hắn vẫn còn rất trẻ. Quan trọng hơn là, hắn không hề đề phòng chuyện nàng bị nghi ngờ là kẻ chủ mưu. Nàng chưa hỏi thì Mục Thái y đã tự nói trước:

- Chắc Tướng quân đang thắc mắc tại sao thần không đề phòng ? Gia phụ của thần là Thái y Mục Nhân Linh. Từng là bằng hữu của Lăng Kỳ Tướng quân.

Thì ra người trước mặt là con trưởng của Mục Nhân Linh. Lúc nhỏ, nàng đã đọc qua một quyển sách, có nhắc đến Mục Thái y, tức Mục Nhân Linh rất có tiếng tăm trong triều đình. Tuy đã qua đời nhưng con nối tiếp nghiệp cha, tiếp tục làm lương y, chữa bệnh cứu người. Quả thật rất đáng ngưỡng mộ ! Bên cạnh đó, Mục Thái y vừa nói Mục Nhân Linh là bằng hữu của phụ thân nàng, chẳng khác nào là đang gián tiếp thừa nhận theo phe nàng, ủng hộ nàng hay sao ?

Tử Nguy mỉm cười như đã hiểu, nhận lấy khăn che mặt đeo lên. Ít nhất ở một nơi thế này vẫn còn có người trợ giúp nàng điều tra.

- Mục Thái y, độc lần trước là độc gì ?

Nhìn vẻ mặt hắn có chút không ổn, nàng đã dự được hắn định nói gì.

- Thứ lỗi cho thần, độc này thật sự quá kì lạ !

Tử Nguy bỗng cảm thấy chuyện này khó mà điều tra nhanh gọn bởi hiện tại, nàng không thể tìm được chứng cứ mới nào.

Bất ngờ thay, quân lính xông vào ngôi đình, báo với nàng một tin vô cùng khẩn cấp:

- Huyện lệnh chết rồi !!

Tin tức này quả thực quá bất ngờ ! Tử Nguy vừa nãy còn trò chuyện với Huyện lệnh, vậy mà vừa rời đi không lâu, ông ta liền chết. Chuyện này nhất định sẽ càng bất lợi đối với nàng.
.
.
.
Hoàng Cung - Từ Ninh Cung
.
.
.
Sắc mặt Hoàng hậu rất tốt. Tôn Thái úy bên cạnh báo cho bà một tin:

- Thần đã hành động y như lời nương nương nói. Sau khi Tử Nguy ra khỏi huyện nha, thuộc hạ của thần đã hạ độc hắn. Cô ta sẽ mất đi lòng tin của bá tánh, quần thần trong triều và cả bệ hạ.

Hoàng hậu cười tà mị, đắc ý vô cùng. Bà nhìn sang con trai không có biểu hiện gì, liền hỏi:

- Lãnh Nhi không vui sao ? Ả Tử Nguy hãm hại mẫu hậu, còn hại chết Tổng thái giám, ả chính là kẻ cản đường Lãnh Nhi lên ngôi Hoàng đế. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để triệt để cô ta.

Thiên Lãnh vốn biết mục đích lâu dài của kế hoạch này là vì hắn nhưng vẫn không hiểu tại sao, bản thân hắn lại không vui. Hắn lấy lại bình tĩnh, ngước lên nhìn Hoàng hậu, ôn nhu đáp:

- Hoàng nhi lo lắng cho phụng thể của mẫu hậu, vì hoàng nhi mà lo nghĩ quá nhiều.

- Lãnh Nhi đúng là có lòng - Hoàng hậu nhoẻn môi cười.
.
.
.
Cung Âu Dương Vương
.
.
.
Lâm thị vệ bẩm báo với Hoàng thượng về cái chết của Huyện lệnh, song đó, nói lên những suy nghĩ của quan đại thần trong triều và bá tánh Âu Dương Quốc, họ càng lúc càng tin Tử Nguy là kẻ gây ra dịch bệnh, đằng sau cái chết của Huyện lệnh là kế hoạch giết người diệt khẩu của nàng.

- Bệ hạ nghĩ sao về chuyện này ?

Hoàng thượng nhếch nửa môi, cất giọng:

- Mọi chuyện vẫn đang nằm trong kế hoạch của trẫm... Có kẻ cũng muốn hại Lăng Kỳ Tử Nguy, vậy thì kẻ đó là người cùng hội cùng thuyền với trẫm. Xem ra, kẻ thù của Lăng Kỳ Tử Nguy không ít. Lần này để trẫm xem ngươi giải quyết thế nào ?
.
.
.

Chiêu Quốc - Hoàng Cung - Phòng Cơ Chính

.
.
.
Cơ Chính trầm ngâm nhìn bản địa đồ Chiêu Quốc đã được một lúc. Thập thị vệ hối hả chạy vào phòng, điều chỉnh lại hơi thở liền cấp báo:

- Điện hạ ! Âu Dương Quốc xảy ra chuyện rồi !

- Là chuyện gì ?

- Huyện Thổ Tấn xảy ra đại dịch. Bá tánh khắp nơi vô cùng hỗn loạn.

Cơ Chính bình tĩnh phân tích tình hình:

- Huyện Thổ Tấn quanh năm đói khổ, lần này xảy ra đại dịch lại càng làm khổ bá tánh. Triều đình sẽ không để yên chuyện này... Lưu Tướng quân có hành động gì không ?

Sắc mặt Thập thị vệ khác hẳn như bị đánh trúng trọng điểm điều sắp nói:

- Thật ra, từ chuyện đại dịch, thuộc hạ đã biết thêm một tin quan trọng về Lưu Dung... Lưu Dung là nữ nhi !

Thấy Cơ Chính không có chút bất ngờ, hắn lại nói thêm:

- Còn nữa, Tướng quân không phải họ Lưu... mà là họ Lăng Kỳ, là Tam tiểu thư Lăng Kỳ gia, Lăng Kỳ Tử Nguy.

Vừa nghe được hai từ "Lăng Kỳ", Cơ Chính đã đủ nhận ra thân phận thật sự của nàng. Tự trấn tỉnh bản thân, Cơ Chính quay sang hỏi Thập thị vệ:

- Ngươi nói thông qua đại dịch huyện Thổ Tấn, ngươi mới biết được thân phận của Tướng quân sao ?

- Đúng vậy, Lưu... Lăng Kỳ Tướng quân bị nghi ngờ là kẻ chủ mưu gây ra dịch bệnh nên bị điều đến huyện Thổ Tấn để chứng minh sự trong sạch của mình. Mới đây còn có tin Huyện lệnh Thổ Tấn bị hạ độc mà chết, càng khiến mọi người mất lòng tin ở Lăng Kỳ Tướng quân.

Cơ Chính cương quyết ra lệnh:

- Thập Duệ, ngươi lập tức đến huyện Thổ Tấn, âm thầm quan sát tình hình của những người bị nhiễm dịch bệnh rồi báo lại với ta.

- Tuân lệnh.

Thập thị vệ lập tức thi hành mệnh lệnh, nhanh chóng thu xếp trở về Âu Dương Quốc.

Căn phòng ấy chỉ còn lại một mình chàng. Yên ắng lạ thường. Chàng nhớ lại toàn bộ sự việc diễn ra từ lúc gặp mặt Tử Nguy lần đầu tiên ở Hậu hoa viên, đến cảnh ngắm hoa đăng trên sông Ngân, tặng nàng chiếc ngọc bội uyên ương màu lam, đến ngày nhận ra nàng ở doanh trại Mộc Châu, lần bắt thích khách tại kinh thành,... Cơ Chính lúc trước đã từng nghe đến lời đồn về khắc tinh ở Lăng Kỳ gia nên hoàn toàn hiểu được vì sao nàng nói dối thân phận thật sự của mình. Nhưng chàng hận vì nghĩ đến người phụ hoàng hại chết không chỉ đơn thuần là lão gia của nàng mà chính là phụ thân. Vậy thì mục đích nàng biến mình thành Lưu Dung, Cơ Chính đương nhiên dễ dàng nắm rõ.

- Huynh xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro