Q.2 - C.71 - THÂN PHẬN TRƯƠNG THỈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cảm thấy tâm có hơi mệt, như vậy.... Nàng cùng Nạp Lan Lạc cũng sẽ giống bọn họ sao? Mặc dù hiện thời hắn chỉ là một thế tử, nhưng đó cũng là một thế tử cao cao tại thượng, làm sao có thể để một cung nữ cấp thấp như nàng nhúng chàm?

Đột nhiên có một đôi tay lạnh như băng bưng kín mắt nàng, nàng ngước mặt nhìn lên, ánh mắt hắn nhu tình nhìn nàng, ngược lại làm cho lòng nàng nguội lạnh hơn phân nửa, nàng hất tay hắn ra lạnh lùng nói, "Thế tử điện hạ xin tự trọng"

"Nàng làm sao vậy?" Nạp Lan Lạc nghi ngờ nói, "Có phải Thượng Quan Hoằng đã nói với nàng cái gì hay không?"

"Chưa từng!" Vân Vụ nhất mực cung kính đáp

Nạp Lan Lạc lại hỏi, "Nàng đến cùng là làm sao vậy? Vì sao trở ra lại xa lạ với gia như vậy?"

"Thế tử điện hạ, đa tạ ngài mang nô tỳ đến nơi này, nếu sau này ngài có việc gì cần dùng đến nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ dốc hết toàn lực" Vân Vụ lui về sau một bước, chỉ là bộ dạng hiện thời của nàng làm cho Nạp Lan Lạc rất là phẫn nộ, hắn không khỏi cười lạnh, "Đây cũng là đáp án nàng dành cho gia?"

Hắn dừng lại một chút rồi nói, "Chẳng lẽ lòng gia đối với nàng, nàng còn nhìn không ra sao? Nàng là nữ nhân không có lương tâm, nàng tùy ý đem tấm lòng của gia dành cho nàng lãng phí hết hay sao?"

"Điện hạ, ngài là thế tử, ta là nô tỳ, người cảm thấy chúng ta có kết quả hay sao?" Vân Vụ nổi lên dũng khí nói, "Cho dù ta và ngài yêu nhau thì như thế nào? Như vậy ngài liền trở thành trò cười cho cả thiên hạ, đường đường là một thế tử điện hạ, lại đi yêu một cung nữ, ngài muốn nghe lời như vậy sao? Lại nói, nô tỳ đối với điện hạ là không có một chút tâm tư nào, kính xin điện hạ tự trọng"

Hắn giống như cười mà như không, "Tự trọng? Cái gì gọi là tự trọng? Chẳng qua là tăng thêm cho mình một phần gông xiềng mà thôi"

"Dù vậy, ta tình nguyện mang cho mình thêm bộ gông xiềng này" Vân Vụ dứt lời, xoay người rời đi, Nạp Lan Lạc nhìn qua bóng lưng nàng càng lúc càng đi xa, không khỏi cười khổ, "Nha đầu ngốc! Nàng cho rằng gia sẽ làm một Thượng Quan Hoằng khác? Sẽ quan tâm thân phận cùng giai cấp gì đó sao?"

************

Trong đại lao hình bộ, Mã Hữu Đức vẫn không ngừng kêu khổ, "Hoàng thượng khai ân, tội thần biết sai rồi, đều do Thượng Quan Hoằng, đều do hắn chỉ điểm. Hoàng thượng khai ân...."

"Mã Hữu Đức" Âm thanh đè nén tức giận của nam tử truyền đến, trong nháy mắt Mã Hữu Đức quá sợ hãi, "Ai? Ai kêu bổn tướng quân?"

Hắn nhìn về phía nơi âm u, thất kinh kêu to, "Thu Ngạo Vật, ngươi... ngươi... ngươi rõ ràng đã chết rồi mà?"

"Làm ngươi thất vọng rồi?" Hắn hừ lạnh một tiếng, "Mã Hữu Đức, bản tướng tín nhiệm ngươi như thế, mà ngươi lại hại bản tướng tan nhà nát cửa, còn tìm được lợi ích, hiện thời ngươi rơi vào hoàn cảnh như vậy, bản tướng thật hả dạ. A, đúng rồi, niệm tình ngươi đã từng bên cạnh ta nhiều năm như vậy, bản tướng liền báo cho ngươi một tin tốt sau khi ngươi chết, người nhà của ngươi chắc chắn sẽ được chôn cùng ngươi"

"Không.... không... Thu tướng quân, Thu tướng quân, ta biết sai rồi, cầu xin người cứu ta" Mã Hữu Đức chật vật quỳ trên mặt đất khóc la

Chỉ thấy Thu Ngạo Vật chậm rãi đi ra, Mã Hữu Đức ngẩng đầu nhìn rõ, trên người hắn là mặc xiêm y tổng quản thái giám, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, "Thu tướng quân, ngươi, ngươi... ngươi thành thái giám?"

Trương Thỉ thờ ơ lạnh nhạt, "Cũng do ngươi ban tặng, hiện thời bản tướng là Trương tổng quản bên cạnh thái tử điện hạ, ngươi không nghĩ tới sao"

"Ngươi..."

"Bản tướng hỏi ngươi, vì sao ngươi lại hãm hại Thu gia ta?" Trương Thỉ lạnh lùng nói

"Ta... ta cũng là nhận ủy thác của người khác"

"Ai?"

Mã Hữu Đức khẽ cắn răng, hỏi "Nếu ta nói ra, ngươi có thể thả ta ra ngoài không?"

"Mặc dù ngươi có thể đi ra ngoài, nhưng người nhà ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết" Trương Thỉ nói

"Không cần không cần, ta chỉ cầu xin cho ta có thể được sống"

Nội tâm Trương Thỉ âm thầm mắng tên súc sinh thương thiên hại lý này, nhưng trên mặt vẫn điềm nhiên như không, "Bản tướng đáp ứng ngươi, sẽ giúp ngươi"

"Tốt!" Mã Hữu Đức đột nhiên kiên định nói, "Đương kim thái sư Tưởng Minh!" Dứt lời, mi tâm Mã Hữu Đức bị châm đâm vào, ngã xuống đất mà chết

"Huynh trưởng, người này không giữ lại được, huynh trưởng chính là quá mức nhân từ, mới bị người ám toán" Âm thanh hắn miễn cưỡng truyền đến, Trương Thỉ gật gật đầu, "Đa tạ chúa thượng!"

************

Thái Hoa công chúa đã hoăng, cho nên cung nữ trong Minh Nguyệt điện lại bị đưa đến Thượng Nghi cục một lần nữa để chờ phân phối chủ tử mới, Vân Vụ một lần nữa lại được gặp Thích Thượng Nghi, chỉ là vài chục ngày ngắn ngủi mà thôi, lại làm cho nàng cảm thấy sống ở trong cung một ngày bằng một năm. Có lẽ mấy ngày này đã trải qua quá nhiều việc, cho nên lại có chút ít mệt mỏi, chẳng biết đến ngày nào mới có thể báo thù thành công đây?

"Đông cung lập tức sẽ phải chuẩn bị cho hôn lễ, nhân thủ không đủ, mấy ngày này mấy người các ngươi liền đi đến đông cung hầu hạ trước, chờ sau khi thái tử phi vào đông cung, liền trở về Thượng Nghi cục, chờ đợi phân phối vị trí một lần nữa" Thích Thượng Nghi bất động thanh sắc nói vài câu, nàng đến gần bên cạnh Vân Vụ nói, "Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt"

"Ừ, hết cách, ta đây cũng không biết làm sao, Thượng Nghi đại nhân chắc chắn vô cùng nhớ ta, đương nhiên, hôm đó ở Tử Trúc Lâm, ta cũng nhớ sâu sắc tư thái quyến rũ xinh đẹp của Thượng Nghi đại nhân" Vân Vụ nhỏ giọng nói, Thích Thượng nghi đen mặt, lật lọng nói, "Tự giải quyết cho tốt, nghe nói ngươi đắc tội với thái tử phi tương lai, hy vọng ngươi còn có thể sống chờ ngày ra khỏi đông cung"

"Thượng nghi đại nhân không cần hao tâm tổn trí" Vân Vụ cười nhạt một tiếng

**********

"Mấy người các ngươi, qua bên kia treo lồng đèn màu đỏ lên" Thư Nghiên chỉ huy vài tiểu thái giám. Sau đó đảo mắt nhìn lại một lần đông cung tràn ngập màu đỏ, lại phân phó cung nữ bên cạnh nói "Những chữ hỷ kia dán có chút không thẳng, ngươi đi dán lại một lần nữa đi"

"Vâng!"

Một cung nữ tới đây nói, "Thư Nghiên cô cô, thái tử điện hạ cho gọi người đến thư phòng một chuyến!"

Thư Nghiên gật gật đầu, "Được"

Bước chân nàng nhẹ nhàng đi vào thư phòng, cung kính khom người nói, "Thái tử điện hạ, ngài tìm nô tỳ?"

Lý Cẩm mê ly nhìn nàng, "Tới đây"

Thư Nghiên nghe lệnh đi tới, thấy hắn ngồi tại bàn uống rượu, còn hơi say, vội vàng dặn dò, "Điện hạ, người say rồi, mau chóng nghỉ ngơi thôi"

Ai ngờ hắn đột nhiên đứng lên, một tay ôm lấy Thư Nghiên vào trong ngực, mùi rượu phun trên cổ nàng, hắn khẽ cười một tiếng, "Thư Nghiên, ngươi cảm thấy cô là người như thế nào?"

Thư Nghiên suy nghĩ một chút nói, "Điện hạ nhân nghĩa, học thức uyên bác, là nô tỳ có phúc"

"Cô không hỏi ngươi cái này, cô, muốn hỏi ngươi, tâm tư ngươi đối với cô ra sao?" Lý Cẩm nhả từng chữ, tay nắm cằm Thư Nghiên, khiến cho nàng nhìn thẳng hắn

"Nô tỳ chỉ là một cung nữ, nào dám có tâm tư gì với điện hạ?" Cái cằm Thư Nghiên bị hắn bóp có chút đau, muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm ngang, không thể động đậy

"Cô cho ngươi lá gan, nói!"

Thư Nghiên nhìn qua bộ dạng say khướt của hắn, không đành lòng cự tuyệt nói, "Nhiều năm qua như vậy, nô tỳ tạ ơn điện hạ bảo hộ, mới có thể bảo vệ mạng sống cho đến bây giờ, điện hạ là thần của nô tỳ, mạng nô tỳ kiếp này là của điện hạ"

"Thư Nghiên, cô muốn ngươi, được không?" Lý Cẩm dứt lời, không đợi Thư Nghiên hồi phục liền hôn lên môi nàng, lập tức mùi rượu ngập trong khoang miệng, hai người gắn bó như môi với răng, tương cứu trong lúc hoạn nạn

Thư Nghiên lập tức cảm thấy thiên địa đảo lộn, đây là lần đầu tiên nàng đến gần thái tử điện hạ, có lẽ về sau hắn sẽ thuộc về người khác, không bằng cứ phóng túng mình một lần đi, để cho mình hoàn toàn thuộc về hắn. Đột nhiên nàng bị chính ý nghĩ như vậy của mình làm sợ hãi, đáng tiếc Lý Cẩm đã sớm cởi bỏ quần áo của nàng, đụng chạm vào da thịt bóng loáng của nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro