Q.1 - C.82 - CHẬM ĐỘNG TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?" Thư Nghiên vô cùng kinh ngạc, "Ngươi cùng thế tử điện hạ có vợ chồng chi lễ?"

Thư Nghiên khẽ thở dài một cái, nhớ tới lời đồn đãi nghe được ngày hôm qua, lúc này mới nhắc lại, "Ta nghe nói, hôm qua ngươi cùng tam hoàng tử điện hạ bị nhốt trong hầm băng tại Thượng thực cục, về sau là lục hoàng tử điện hạ tìm được các ngươi, ta còn nghe nói, lục hoàng tử điện hạ ôm ngươi đi ra, ngươi rõ ràng vừa thân vừa cắn cắn hắn, vì sao lại biến thành ngươi với thế tử điện hạ rồi?"

"A?" Vân Vụ thở dài giải thích, "Hôm qua ta bị người hãm hại, trúng mê tình dược, nếu không phải ta làm bị thương cánh tay của mình bảo trì thanh tỉnh, sợ là đã sớm bị tam hoàng tử chiếm đoạt trong sạch rồi"

Nói xong liền đưa cánh tay ra, Thư Nghiên định thần nhìn lại, đột nhiên cười rộ lên, Vân Vụ lại càng khó hiểu, khí dâng lên não, "Thư Nghiên tỷ tỷ, ta đã như vậy rồi, ngươi còn cười nhạo ta"

Thư Nghiên sẵn giọng nói, "Vân Vụ, đến cùng là ngươi có hiểu chuyện nam nữ hay không?"

"A? Ngươi rốt cuộc muốn nói cho ta biết cái gì?"

Thư Nghiên đem cánh tay bị thương của Vân Vụ giơ lên, chỉ vào thủ cung sa trên cánh tay nói, "Nếu nam nữ đã thực hiện vợ chồng chi lễ, thủ cung sa trên tay ngươi sẽ biết mất, có thể thấy được, hôm qua ngươi chưa mất thân đâu"

Giờ phút này Vân Vụ mới hiểu ra, "Nhưng mà sau khi ta tỉnh lại, hắn lại nói cho ta biết ta chiếm đoạt hắn nha"

"Chỗ kia của ngươi có đau hay không?" Thư Nghiên đỏ mặt hỏi. Vân Vụ bĩu môi, giơ cánh tay nói, "Miệng vết thương của ta rất đau, hôm qua đâm trâm xuống hơi sâu đó"

Thư Nghiên tối mặt, nắm lấy lỗ tai Vân Vụ, nhỏ giọng hỏi lại một lần nữa, Vân Vụ đột nhiên đỏ mặt, tu tu nói, "Không có"

"Vậy thì tốt rồi, chuyện gì cũng chưa phát sinh đâu" Thư Nghiên thở phào cười nói, "Thế tử điện hạ nhất định lừa gạt ngươi. Chỉ là đột nhiên ta cảm thấy hắn cũng không giống như lời đồn đãi, ngược lại càng giống chính nhân quân tử hơn"

Vân Vụ nghe xong ngọt ngào cười cười, "Thư Nghiên tỷ tỷ cũng cảm thấy như vậy?"

"Ừ, Vân Vụ a, ngươi cùng ta không giống nhau, nếu thế tử điện hạ đối với ngươi thật lòng, ngươi theo hắn cũng tốt, tối thiểu hắn cũng không giống thái tử điện hạ, có ba nghìn mỹ nữ ở bên cạnh"

Vân Vụ gật gật đầu, nàng biết rõ giờ phút này không nên nói Lý Cẩm không tốt, bởi vì trong nội tâm Thư Nghiên, Lý Cẩm vẫn là thần của nàng

"Đúng rồi, hôm qua ngươi bị người ta đánh ngất như thế nào?"

Vân Vụ không chút suy nghĩ liền đem toàn bộ chuyện hôm qua nói cho Thư Nghiên, sau khi Thư Nghiên nghe thấy sắc mặt lại trầm xuống, "Ta xem bằng hữu tốt kia của ngươi có vấn đề"

"Hôm qua ta cũng nghĩ qua, nhưng lại cảm thấy không thể nào, khi ta bị đám người điên kia tấn công tại lãnh cung, nếu như không có nàng hỗ trợ, làm sao ta có thể đào thoát? Hơn nữa chuyện Vương Bảo Lâm, nàng cũng từng giúp ta, một người bạn như vậy, làm sao ta có thể hoài nghi nàng?"

"Tóm lại bất kể như thế nào, ta vẫn là nhắc nhở ngươi, không được tin tưởng quá mức vào người nào" Thư Nghiên tận tình khuyên bảo nói

Về chuyện lục hoàng tử điện hạ xâm nhập vào hầm băng Thượng Thực cục, hoàng thượng cũng không giận dữ, niệm tình thân thể hắn suy yếu, cho nên chỉ cảnh cáo, thân là con cháu hoàng thất, không được phát sinh bất kỳ quan hệ nào với cung nữ.

Về phần tam hoàng tử Lý Tranh, Vân Vụ nghe cung nhân nói qua, sau khi hắn trở về Mộng Các điện, thế nhưng cùng vũ cơ đại chiến trên giường tận ba ngày, mới giải được hết dược, còn nghe nói thể lực vũ cơ chống đỡ không nổi, đang sống sờ sờ mệt chết trên giường, Vân Vụ lập tức cảm thán, tam hoàng tử điện hạ uy mãnh a.

Nhưng dù sao lời đồn cũng là lời đồn, không thể tin hết được a

Lý Tranh đột nhiên phát hiện mình Vân Vụ hấp dẫn thật sâu, có lẽ lần trước bộ dạng thề chết không từ của nàng trong hầm băng, có thể là quá sớm, nhưng hắn xác định mình đối với Vân Vụ tuyệt đối là không phải chỉ có hứng thú mà thôi

"Ai...." Lý Tranh thở dài

Lý Cẩm liếc hắn một cái, "Tam đệ ở bên cạnh cô cả ngày đúng là đã thở dài cả ngày"

"Đại ca, ta hình như đã yêu một nữ tử rồi" Lời nói Lý Tranh chọc cho Lý Cẩm cười một tiếng, "Chẳng lẽ ngươi vẫn cho rằng mình thích nam tử sao?"

"Đại ca!" Lý Tranh nghiêm trang nói, "Ngươi cũng biết tam đệ ta xem nữ tử như y phục, nhưng hiện thời ta thực sự thích nàng, giống như đại ca đối với Thư Nghiên"

"Tam đệ, đừng nhiều lời" Lý Cẩm quát khẽ, "Nơi này là Đông cung, nếu để thái tử phi nghe thấy, chắc chắn gây ra họa vô tội"

Lý Tranh tức giận gật gật đầu, "Đại ca còn chưa viên phòng với thái tử phi?"

"Ngươi hỏi làm gì?"

"Hôn sự của ta cùng Mai Hương gần đến rồi, nhưng hiện thời ta không muốn cưới nàng, đại ca đến trước mặt phụ hoàng nói giúp ta một phen được không?" Lý Tranh nói

"Tam đệ chắc đã quên rồi, Hàn vương còn đang trong lao, chỉ cần ngươi cùng Mai Hương đại hôn, mới có thể thỉnh cầu phụ hoàng miễn xá Hàn vương" Hắn dừng một chút lại nói, "Hiện thời tiếng nói Ngũ đệ trong triều rất cao, tam đệ không muốn hắn thay vị trí của cô chứ"

Lý Tranh hiểu ra nói, "Là đệ hồ đồ, vậy mà lại quên chuyện này"

Một ngày kia, sắc trời rất là âm u, nhiệt độ cũng từ từ giảm xuống, lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn, có thể chứng kiến bông tuyết phiêu tán rơi xuống, rơi trên mặt đầu liền biến mất.

Giữa Đông cung, Thư Nghiên nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, bưng chậu nước trong tay, giơ cao qua đỉnh đầu, Triệu Niệm Chi thoáng lạnh mắt nhìn qua, "Nói, hôm nay lúc thái tử trước khi đi đã nói với ngươi cái gì?"

"Nương nương, nô tỳ đã nói rồi, điện hạ đi Mộng Các điện tìm tam hoàng tử điện hạ đánh cờ" Thư Nghiên không kiêu không nịnh nói

"Nói dối, bản cung phái người đi qua xem, điện hạ căn bản không có ở đó"

"Điều này nô tỳ cũng không biết, điện hạ chỉ dặn dò như vậy, nô tỳ cũng không nói dối, đông cung có rất nhiều người nghe được, cũng có thể làm chứng!"

Triệu Niệm Chi thật không vui, nhớ tới lúc trước Lý Cẩm đã nói không được động vào Thư Nghiên, nàng rõ ràng đã sớm biết điện hạ mắt đi mày lại cùng Thư Nghiên, nhưng ngay cả cơ hội trút giận cũng không có, nàng hung hăng ném chén trà trên mặt đất lườm Thư Nghiên một cái rồi trở về tẩm điện.

****

Trịnh Sở Sở hôm đó sau khi xử lý sự tình không ổn thỏa liền bị hoàng hậu cấm túc, nàng càng nghĩ càng không phục, cho rằng Lục hoàng tử thấy Vân Vụ ở cùng một chỗ với tam hoàng tử nhất định sẽ bỏ mặc nàng, ai ngờ ngược lại hắn còn ôm nàng ta ra khỏi hầm băng, cứ thế mà thúc đẩy tình cảm của bọn họ. Dựa vào cái gì mà nàng ta được hắn yêu còn mình thì không?

"Sở Sở, ngươi vì sao lại ở đây a? Ta tìm ngươi khắp nơi, thì ra ngươi thành cung nữ của hoàng hậu nương nương rồi?" Vân Vụ cười hơ hớ nói

Mặt Trịnh Sở Sở liền biến sắc, cố làm ra vẻ lo lắng nói, "Vân Vụ, ngươi không sao chứ, hôm đó ta thấy ngươi biến mất, lập tức đi cầu lục hoàng tử cứu ngươi, thật may ông trời phù hộ, điện hạ rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Đúng rồi, ngươi...."

Hôm đó nàng trúng mê tình dược, cũng không biết có phải lục hoàng tử thay nàng giải độc hay không, nếu thật là lục hoàng tử, như vậy còn không phải nàng đã là người của hắn sao? Nghĩ đến đây, nàng liền hận không thể khiến cho Vân Vụ chết ngay lập tức.

"Sở Sở, ta còn phải đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi đi tìm người giúp, chỉ sợ ta đã chết rồi" Vân Vụ lôi kéo tay nàng mừng rỡ nói. Có phải Thư Nghiên tỷ tỷ đã nhầm rồi không? Bằng hữu quan tâm mình như vậy làm sao có thể hại mình?

"Không sao, ngươi vô sự là tốt rồi" Đầu óc Trịnh Sở Sở chuyển một cái, đột nhiên nghĩ đến một diệu kế, liền cười dài nói, "Vân Vụ, ta dẫn ngươi đi nơi này"

Lúc Trịnh Sở Sở mang theo Vân Vụ đến bên cạnh hồ sen, Vân Vụ mừng rỡ nhìn qua, Thư Nghiên rất thích đi tới nơi này, thích thú nói "Chỗ này ta đã từng qua, ngươi cũng thích đến nơi này tản bộ sao?"

Trịnh Sở Sở khẽ mỉm cười, "Vân Vụ a, hôm nay tuyết đầu mùa đã đến, cho nên ta cảm thấy đến bên hồ sen ngắm phong cảnh không còn gì tốt hơn, một lát nữa ngươi sẽ thấy trên mặt sông xuất hiện một tầng kem mỏng, rất là đẹp"

"Thật sao?" Vân Vụ cười híp mắt nói, "Vậy ta nhất định phải đi qua nhìn xem" Dứt lời liền đến gần hồ sen, nhìn từng mảnh bông tuyết từ không trung bay xuống, càng lúc càng lớn, trong lòng cũng thoải mái hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro